Chương 28: Tổn thương mà cậu mang lại cho tớ, thật sự rất đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Tại Hưởng không chờ được Điền Chính Quốc, lại chờ được Bạch Tiểu Tư, Bạch Tiểu Tư đứng ở dưới lầu lớn tiếng gọi tên Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng ngó đầu nhìn, liền trông thấy khuôn mặt tươi cười sáng lạn của Bạch Tiểu Tư .

Hai người tìm một quán cà phê gần trường học ngồi nói chuyện .

“Tại Hưởng, tôi đến để tạm biệt, tôi phải quay về Mĩ rồi.” Bạch Tiểu Tư thật đúng là tới nhanh mà đi cũng nhanh .

“Học ở đây không được à?”

“Tôi không muốn bị quản thúc, phiền muốn chết.”

Kim Tại Hưởng cảm thấy về điểm này thì Bạch Tiểu Tư rất giống Điền Chính Quốc, nghĩ đến Điền Chính Quốc, thần sắc Kim Tại Hưởng có chút ảm đạm, liều mạng khuấy cốc cà phê: “Cái kia, Tiểu Tư, cô có biết Điền Chính Quốc rốt cuộc có chuyện gì không?”

Bạch Tiểu Tư thoáng sửng sốt, thu hồi khuôn mặt tươi cười: “Tôi đoán anh ấy khẳng định không nói cho cậu.”

“Cô biết thật?”

“Ông nội anh ấy ngã bệnh, đang nằm viện, hiện tại anh ấy vẫn túc trực trong bệnh viện, bố mẹ anh ấy bề bộn nhiều việc, từ nhỏ anh ấy đều do một tay ông nội chăm sóc.”

“Ra vậy, sao cậu ấy lại không nói với tôi, thật mỉa mai, chuyện của cậu ấy tôi phải thông qua cô mới biết được.” Kim Tại Hưởng tuy rất lo lắng cho ông nội của Điền Chính Quốc, nhưng mà, rõ ràng người yêu của cậu ấy là mình, chuyện như vậy lại biết được từ miệng của người khác .

“Dựa theo cách hiểu của tôi về anh ấy, anh ấy không nói cho cậu, là không muốn cậu phải lo lắng.”

“Nhưng cậu ấy cứ như vậy, tôi lại càng lo lắng.”

“Cách nghĩ của hai người về chuyện này sao có thể giống nhau? Điền Chính Quốc là Điền Chính Quốc, cậu là cậu, cho nên với cùng một sự việc, anh ấy không muốn cậu lo lắng, cậu không muốn anh ấy coi mình là người ngoài, chuyện gì cũng không nói cho cậu biết. Các cậu đều đứng ở lập trường của bản thân, suy nghĩ vì đối phương, cậu cũng không nên trách cứ anh ấy chứ?”

Những lời của Bạch Tiểu Tư khiến Kim Tại Hưởng nguôi giận đi rất nhiều, cô ấy nói rất có lý, hơn nữa bây giờ ông nội của Điền Chính Quốc bị bệnh, mình không nên cáu kỉnh như vậy, Kim Tại Hưởng không phải là người hay cố tình gây sự, chính miệng cậu đã hứa hẹn sẽ ngoan ngoãn đứng bên cạnh Điền Chính Quốc, vậy cậu sẽ thật sự vâng lời a .

Ít nhất, biết được Điền Chính Quốc đang làm gì, so với việc hoàn toàn mù tịt an tâm hơn nhiều .

Bạch Tiểu Tư xem đồng hồ, đứng lên: “Tôi cũng phải đi rồi.” đi được hai bước, lại quay đầu lại, cười với Kim Tại Hưởng: “Tại Hưởng, tôi đem Điền Chính Quốc tặng cho cậu, cậu phải yêu anh ấy thật nhiều, liều mạng mà yêu. Cho dù toàn bộ thế giới này đều phản đối, Bạch Tiểu Tư tôi cũng sẽ chúc phúc cho hai người.” Dứt lời phất phất tay với Kim Tại Hưởng, đi mất .

Kim Tại Hưởng nhìn theo hướng Bạch Tiểu Tư rời khỏi, trong lòng cảm động .

Khi Kim Tại Hưởng quay về phòng, Lý Minh liền ôm lấy cổ cậu: “Hôm nay bạn thân tớ dụ dỗ được mấy người đẹp, buổi tối sẽ ra ngoài ăn cơm, cậu cũng đến cho đủ nhân số đi.”

Kim Tại Hưởng gạt tay Lý Minh ra: “Không đi.”

“Đừng a, dù sao cũng là anh em tốt của nhau, tớ biết cậu không có hứng thú với con gái, cho nên sẽ không tranh giành với tớ.”

“Cậu thật nham hiểm.”

“Người không vì mình, trời chu đất diệt, đi đi, chúng ta cũng lâu rồi không ra ngoài uống rượu, mỗi ngày đều như oán phụ chờ Điền Chính Quốc, còn không bằng làm chút chuyệt cho khuây khỏa.”

Dưới sự khuyên bảo bằng mọi cách của Lí Minh, Kim Tại Hưởng rốt cuộc cũng đáp ứng.

Lần tụ tập tầm thường này, cả nam lẫn nữ đều quyến rũ lẫn nhau, mấy cô gái thấy Kim Tại Hưởng cô đơn sẽ chạy tới kính rượu, rất nhanh, suy nghĩ của Mạch Đinh bắt đầu trở nên mơ hồ.

Cậu nhìn sắc trời đã khuya bên ngoài, nhớ tới cái đêm Điền Chính Quốc cõng mình về nhà, làm sao đây? Thật sự rất nhớ Điền Chính Quốc, muốn được nghe giọng nói của hắn, thấy nụ cười xấu xa của hắn, ngửi được mùi xà phòng trên quần áo hắn .

Hóa ra những ngày không có cậu ở bên, lại thống khổ đến thế. Tớ đã nhận ra rồi, cậu có thể nhanh trở về hay không. Trở về ôm tớ một cái. Kim Tại Hưởng ghé vào trên bàn nghĩ như vậy .

Lý Minh cũng đã ngà ngà say, đứng lên, chuẩn bị tha Kim Tại Hưởng về, một cô gái mặc quần áo đỏ kéo Lý Minh lại, cả thân thể dán lên người Lý Minh: “Đã trễ thế này, ký túc xá đóng cửa rồi, không bằng chúng ta tới khách sạn đi.” Thanh âm của cô gái thật quyến rũ, chọc cho Lý Minh ngứa ngáy trong lòng, hắn nhìn Kim Tại Hưởng: “Không được đâu, Tại Hưởng say thành như vậy, anh không thể mặc kệ cậu ấy.”

“Ai bảo anh bỏ mặc cậu ấy đâu, thuê hai phòng là được, hôm sau về trường, dù sao cậu ấy ngủ ở đâu mà chẳng giống nhau, đừng ở đây giả bộ đứng đắn, chả lẽ anh không muốn em, qua đêm nay, sẽ không có chuyệt tốt như vậy nữa đâu.”

Lý Minh nghĩ cô nàng nói cũng có lý, dù sao ký túc xá cũng đóng cửa rồi, Điền Chính Quốc lại không ở đây. Thuê thêm một phòng cho Kim Tại Hưởng cũng tốt .

Cứ như vậy, Lý Minh dìu Kim Tại Hưởng đã say quắc cần câu, cả người cậu đều dựa vào Lý Minh, Lý Minh phải cố hết sức: “Cái thằng này, rốt cuộc uống bao nhiêu a.”

Lý Minh và Kim Tại Hưởng bị cô gái kia đưa đến một khách sạn, thuê hai gian phòng, Lý Minh đặt Kim Tại Hưởng xuống giường, đang muốn gọi Kim Tại Hưởng tỉnh lại, thì bị cô gái túm lấy quần áo: “Đi thôi, anh còn muốn em chờ bao lâu nữa.” Nói xong kiên quyết kéo Lý Minh ra khỏi phòng.

Sau khi hai người rời khỏi, Chu Lệ liền bước vào, nhìn Mạch Đinh mềm như bún trên giường .

“Kim Tại Hưởng.” Chu Lệ ngồi cạnh giường .

Kim Tại Hưởng mơ hồ hé mắt, hơn nửa ngày mới thấy rõ cô gái ngồi trên giường là Chu Lệ, nhưng đầu cậu thật sự đau quá, rất buồn ngủ .

Chu Lệ bắt đầu cởi quần áo của mình, lộ ra dáng người gầy yếu .

Vì sao con gái đều vì Điền Chính Quốc mà cởi quần áo trước mặt mình, thân là đàn ông cậu hẳn phải cao hứng, nhưng ngoại trừ Điền Chính Quốc, cái vật kia của cậu đã không thể ngạnh bởi bất cứ ai hay bất cứ thứ gì khác, sau này không bao giờ uống rượu nữa. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Mạch Đinh trước khi mê man .

Chu Lệ cởi quần áo của Kim Tại Hưởng, chui vào chăn, lấy di động ra chụp vài kiểu ảnh. Sau đó chọn một tấm không thấy rõ mặt mình, tìm số điện thoại của Điền Chính Quốc trong máy Kim Tại Hưởng, gửi đi .

Đầu bên này Điền Chính Quốc ngồi bên ngoài phòng bệnh đã vài ngày, mỏi mệt không chịu nổi.

Đến nửa đêm, chuông điện thoại vang lên, hắn lấy điện thoại ra xem liền thấy tấm hình Kim Tại Hưởng cùng một cô gái khác nằm trên giường, Điền Chính Quốc đỏ mắt, khẽ cắn môi, hung hăng ném di động vào tường, bệnh viện yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng di động vỡ vụn .

Điền Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cảm xúc như vậy, phẫn nộ, đau lòng, bi thương, tất cả những cảm xúc đó, đều là mùi vị bị phản bội .

Bất cứ ai khi nhìn thấy trên di động của mình xuất hiện ảnh chụp như vậy, đâu còn đủ lý trí mà nhận định đó là thật hay giả. Điền Chính Quốc rất mệt mỏi, cả thân thể lẫn tâm hồn .

Sáng sớm hôm sau, đầu Kim Tại Hưởng vẫn còn rất đau, cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh, đã không còn bóng dáng của Chu Lệ, quần áo vẫn còn trên người, trong khoảnh khắc, Kim Tại Hưởng đã nghĩ tối hôm qua mình nằm mơ, cậu cầm lấy di động, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, trên màn hình là cậu cùng Chu Lệ không mặc quần áo nằm cùng nhau. Cậu luống cuống hoảng sợ, từ trên giường đứng lên, đang muốn gọi cho Điền Chính Quốc, một số lạ lại gọi đến .

“Kim Tại Hưởng, tôi là Chu Lệ, quên nói cho cậu biết, muộn rồi, tối hôm qua tôi đã gửi ảnh cho Điền Chính Quốc.” Dứt lời liền cúp máy, tim Kim Tại Hưởng như bị bóp nghẹt, cậu ôm một tia hy vọng cuối cùng, Điền Chính Quốc sẽ tin mình, giống như trước đây. Nhưng mà cho dù cậu gọi bao nhiêu cuộc, bên kia đều không nhận .

Điền Tố mua một chiếc di động khác cho Điền Chính Quốc, thay sim. “Tức giận như vậy để làm gì, bệnh của ông nội không phải đã chuyển biến tốt đẹp rồi sao?”

Điền Chính Quốc không trả lời, chỉ lạnh lùng ngồi đó, trong đầu tất cả đều là bức ảnh tối hôm qua. Con mẹ nó! Điền Chính Quốc muốn mắng thô tục, nhưng hắn đã mệt đến mức ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có .

Điện thoại vừa mới bật lên, liền có cuộc gọi đến .

“Điền Chính Quốc, cái kia, cậu hãy nghe tớ nói.”

“Cậu còn gì để nói nữa.”

Ngữ khí lạnh lùng khiến Kim Tại Hưởng phát run, siết chặt di động: “Cậu không tin tớ?”.

“Cậu con mẹ nó yêu ai thì ngủ với người đó, muốn ngủ với ai thì ngủ, không liên quan đến lão tử.” Điền Chính Quốc cúp điện thoại .

Kim Tại Hưởng sững sờ tại chỗ, Điền Chính Quốc chưa bao giờ gào lên với mình như vậy, cậu ngồi xổm trên đất, khiến cậu khó chịu nhất là việc Điền Chính Quốc không hề tin chính mình, rốt cuộc là tình yêu kiểu gì, mà sao dễ dàng tan vỡ như vậy. Mỗi ngày đều nhớ đến Điền Chính Quốc, kết quả lại bị hắn làm cho trái tim đau đớn .

Có thể trách ai được?

Trách Điền Chính Quốc không tin Kim Tại Hưởng? Nhưng một người trải qua nhiều đêm mỏi mệt, mỗi ngày lo lắng cho ông nội, lại nhận được ảnh chụp người yêu mình với người khác, cho dù là Điền Chính Quốc, cũng vô pháp bình tĩnh và khoan dung .

Trách Kim Tại Hưởng không cẩn thận? Nhưng trong chuyện này, Kim Tại Hưởng từ đầu đến cuối đều không làm điều gì sai .

Muốn trách thì phải trách tình yêu .

Khiến người ta đánh mất tất cả lý trí, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro