Chương 26: Năm mới vui vẻ, Điền Chính Quốc của tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điền Chính Quốc đã đến thành phố khác đón năm mới cùng gia đình ông nội, Kim Tại Hưởng hà hơi, cầm phong thư từ trong phòng ấm áp chạy ra ngoài, viết lời chúc của mình lên một tấm thiệp, ghi địa chỉ mà Bạch Tiểu Tư cho.

Kim Tại Hưởng cảm thấy gửi thiệp có ý nghĩa hơn so với việc gửi một tin nhắn chúc mừng, nhìn phong thư rơi vào trong hòm thư, Kim Tại Hưởng vỗ vỗ hòm thư: “Người anh em, tình yêu của ta liền trông cậy vào ngươi, phải nhanh đưa tận tay anh ấy nha.” (ta thấy ngươi trực tiếp nhờ vả nhân viên bưu điện còn thực tế hơn.)

Kim Tại Hưởng chỉ mặc áo ngủ rùng mình một cái, răng va vào nhau lập cập chạy về phòng, sau đó luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, cho đến khi nhân viên bưu điện mang thư đi, cậu mới nhẹ nhàng thở ra.

Quê Kim Tại Hưởng rất xa, nhà cậu bình thường đều hai, ba năm mới về một lần. Năm này nhà cậu đón Tết ở đây thôi .

Kim Tại Hưởng biết tách ra như vậy bản thân có lẽ sẽ nhớ Điền Chính Quốc, nhưng không ngờ mình lại nhớ Điền Chính Quốc đến mức này, nhưng cậu cũng không định gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, cậu quyết tâm mừng năm mới phải lạnh lùng một chút với Điền Chính Quốc, để hắn phải chú tâm tới mình, biết mình quan trọng thế nào, những người đang yêu luôn có vài thủ đoạn đùa giỡn kiểu này .

Ba mươi Tết rất nhanh đã tới rồi, tuy rằng một nhà chỉ có ba người cùng nhau ăn Tết, nhưng vẫn rất vui vẻ, không nhất định phải nhiều người mới có không khí, Kim Tại Hưởng nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, nhớ đến Điền Chính Quốc, khi nào mới có thể cùng hắn đón năm mới?

Đầu bên kia Điền Tố từ ngoài về, ném một phong thư cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhìn chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo trên phong bì, biết ngay là ai gửi, từ từ mở ra, để lộ một tấm thiệp, màu đỏ rực, có in hình hai chú cá mập mạp, thật đúng là làm màu .

Lật mặt sau, thấy dòng chữ như sau:

Năm mới vui vẻ, Điền Chính Quốc của tớ, ở đây bắt đầu có tuyết rơi, rất lạnh. Nhưng tớ sẽ cố gắng đợi cậu trở về sưởi ấm cho tớ, sang năm cũng phải yêu tớ thật nhiều nha .

Kim Tại Hưởng của cậu .

Điền Chính Quốc mắng: “Ngu ngốc.”

Điền Tố ngó sang nhìn: “Ai a.”

“Không liên quan tới chị.” Điền Chính Quốc đem tấm thiệp cất vào túi .

Kỳ thật Điền Tố đã sớm đoán được là ai, ngoại trừ Kim Tại Hưởng còn có thể là ai cơ chứ, cô bĩu môi: “Bây giờ Tiểu Tư đã về, sao em còn ở bên thằng nhóc kia, thân thể ông nội vốn không khỏe, một khi biết được, tức giận khiến bệnh nặng thêm thì sao. Năm nay Tiểu Tư tìm đủ lý do không đến nhà ta, không phải em đã làm chuyện gì tổn thương nó đấy chứ.”

Từ lúc về đây ăn tết, Điền Tố luôn một mực theo sát Điền Chính Quốc nói mấy chuyện này .

“Đang nói với em đó, thái độ xa cách vậy là sao. Có đôi khi chị thật sự không hiểu em đang suy nghĩ cái gì, Tiểu Tư có chỗ nào không tốt? Kim Tại Hưởng Tốt hơn nó ở điểm nào? Em mù rồi à.” Điền Tố càng nói càng tức giận .

“Chị nên biết lúc nào thì nên ngậm miệng lại.”

“Chị là chị của em mà.”

“Thứ của tôi, chị tốt nhất đừng nên đụng vào, không phải nói nhiều.” Dứt lời, Điền Chính Quốc đứng lên đi ra ngoài, tựa vào tường, xem đồng hồ, sắp mười hai giờ rồi, lấy di động ra gọi cho Kim Tại Hưởng, chuông mới reo một lần Kim Tại Hưởng đã nhận cuộc gọi, cậu chờ cuộc gọi này đã lâu .

“Còn biết gọi điện thoại cho tớ?” Kim Tại Hưởng có chút giận dỗi .

Đầu bên kia không nói gì, Kim Tại Hưởng tiếp tục: “Chỗ cậu chắc vui lắm nhỉ, thực hâm mộ, có thể cùng ông bà nội và mọi người đón năm mới, số tớ không tốt như vậy.” Kim Tại Hưởng ghé vào trên giường nói chuyện phiếm cùng Điền Chính Quốc .

“Nếu cậu muốn, có thể đến đây.”

“Vớ vẩn, ai muốn đến đó đón năm mới với cậu.” Điền Chính Quốc đột nhiên nói vậy, khiến Kim Tại Hưởng có chút thẹn thùng: “Đúng rồi, khi nào cậu mới về?’

“Sao hả?”

“Tớ hình như có chút nhớ cậu, bất quá cậu đừng vui mừng quá sớm, tớ chỉ nhớ một chút thôi, cuộc sống của tớ vẫn muôn màu muôn vẻ a.”

“Ừ.”

“Ừ cái gì mà ừ.” Điền Chính Quốc phản ứng lãnh đạm như thế, thật sự là quá đáng, Kim Tại Hưởng mếu máo .

5,4,3,2,1 tiếng chuông vang lên, tiếng pháo hoa nổ tung trên bầu trời chấn động lỗ tai của cả hai, Kim Tại Hưởng từ trên giường đứng lên, kéo màn gió ra, nhìn ngắm không trung sáng ngời .

“Năm mới vui vẻ, Điền Chính Quốc.”

“Tại Hưởng.”

“Ừ?”

“Cậu phải hiểu.”

“Ừ?”

“Tớ yêu cậu.” Dứt lời liền cúp điện thoại. Kim Tại Hưởng cầm điện thoại sửng sốt tại chỗ, tên kia vừa nói gì? Mình không nghe lầm đấy chứ, hắn thế mà lại nói ra câu này, trái tim của Kim Tại Hưởng giống như pháo hoa tưng bừng nở rộ, cười ngây ngô, hạnh phúc là gì? Là một câu nói của cậu có thể khiến tớ cảm động thật lâu, Kim Tại Hưởng lại quay về giường, năm nay rất rất đặc biệt a!

Điền Chính Quốc ở đầu bên kia có chút phiền não lấy tay chọt tường, nói mấy câu củ chuối này, quả nhiên rất kỳ cục .

Nhưng mấy câu củ chuối đó lại vừa vặn là những gì Kim Tại Hưởng vẫn muốn nghe .

Vì báo đáo Điền Chính Quốc đem lại hạnh phúc cho mình, Kim Tại Hưởng được hời nhắn tin cho hắn: “Hai hôm nay tớ nghe được một ca khúc trên mạng.”

Rồi nửa đêm khuya khoắt tốn một giờ ấn phím điện thoại, mới viết xong lời bài hát gửi qua .

Greatness as you Smallest as me You show me what is deep as sea A little love, little kiss A little hug, little gift All of little something, these are memories You make me cry, make me smile Make me feel that love is true.. .

You always stand by my side I dont want to say goodbye You make me cry, make me smile Make me feel the joy of love .

Oh! kissing you.. .

Thank you for all the love you always give to me, Oh! I love you

“Điền Chính Quốc, tớ học xong, sau này hát cho cậu nghe được không.”

“Vậy thì không cần.”

Ai chả biết giọng hát của Kim Tại Hưởng, chết người không đền mạng .

Năm mới cứ tùy tùy tiện tiện như vậy liền trôi qua, dù sao Kim Tại Hưởng cảm thấy Tết năm nào chả như nhau, không có gì đặc biệt hay mới mẻ cả.

Trước đây còn trông chờ đến Tết để được nhận tiền mừng tuổi, giờ đã lớn rồi, hy vọng duy nhất này cũng mất, cho nên cảm giác của Kim Tại Hưởng với những ngày Tết là không quá hứng thú .

Ăn Tết xong, Điền Chính Quốc dù sao cũng phải quay về .

Cậu lại nhịn không được ngứa tay gọi cho Điền Chính Quốc: “Cậu về chưa.”

“Rồi.”

“Có mang cho tớ đặc sản gì không?”

“Không.”

“Sao lại thế, giờ cậu có ở nhà không, tớ mang sủi cảo mẹ làm sang cho.”

Điền Chính Quốc rất muốn cự tuyệt sự nhiệt tình tràn lan của Kim Tại Hưởng, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, Kim Tại Hưởng phi thường không ngại phiền toái mang theo sủi cảo ngồi xe ba tiếng đồng hồ tới nhà Điền Chính Quốc, vừa đến cổng, cậu thấy trước cửa có đậu một chiếc xe, tuy cậu không hiểu biết mấy về xe cộ, nhưng chiếc xe này vừa nhìn đã thấy cực kỳ đẹp, hơn nữa còn rất mới, là có ai đó đến đây à? Sao Điền Chính Quốc không nói gì với mình, cậu cầm sủi cảo lén lút đi đến cửa sổ nhìn lén vào trong nhà, ngoại trừ Điền Chính Quốc đang chơi máy tính ra, không có ai khác.

Kim Tại Hưởng gõ gõ cửa sổ nhỏ giọng nói: “Điền Chính Quốc, là tớ, Tại Hưởng.” Giống như gián điệp vậy .

Điền Chính Quốc quay đầu lại thấy Kim Tại Hưởng đang dáo dác nhìn xung quanh: “Cậu làm gì vậy.”

“Có ai đến nhà cậu à, tớ sợ không tiện.”

“Không có ai cả.”

Kim Tại Hưởng khôi phục âm lượng bình thường: “Không có ai cả? Vậy chiếc xe bên ngoài là của ai?”

“Của tớ.”

“Cậu lại mua xe mới? Có lầm hay không, cậu nhiều tiền như vậy, quyên góp từ thiện đi, sao lại vô tâm vô phế, không vì quốc gia, không biết suy nghĩ cho các em nhỏ nghèo khó, Trung Quốc lấy làm hổ thẹn vì có những người như cậu.”

“Được tặng.”

“Ai lại đầu đất đi tặng cả một chiếc xe tốt như vậy, trong nhà thừa tiền à.” Mặc kệ là ai lãng phí tiền, đều không tránh được bị Kim Tại Hưởng mắng .

Kim Tại Hưởng nhìn nhìn chiếc xe, đi đến gần, dán mặt vào cửa xe, tấm tắc tán thưởng: “Xe tốt, thật sự là xe tốt.” Nói xong lại chạy về phía cửa sổ tiếp tục đối thoại với Điền Chính Quốc: “Chiếc xe này của cậu có công năng gì mới không.”

Điền Chính Quốc chơi game, bởi vì đưa lưng về phía Kim Tại Hưởng, cho nên Kim Tại Hưởng không trông thấy biểu tình kỳ quái của hắn: “Toàn bộ được điều khiển bằng giọng nói.”

Cái này khiên Kim Tại Hưởng kinh ngạc há hốc mồm: “Thật hay giả, hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức này rồi sao? Vậy, tớ có thể thử một chút không?”

“Ừ.”

Kim Tại Hưởng để sủi cảo sang một bên, nhìn xe xắn tay áo, đi một vòng quanh xe rồi mới hắng hắng giọng: “Mở khóa.” Xe bíp một tiếng, đèn sáng, khóa mở, Kim Tại Hưởng càng thêm hưng phấn, nói với Điền Chính Quốc ở trong phòng vừa cầm chìa khóa xe bấm một cái: “Điền Chính Quốc, xe này thật thần kỳ.”

“Mở cửa.”

Lần này không có phản ứng, Kim Tại Hưởng tưởng mình nói không đủ to, cho nên dùng hết khí lực rống với cái xe: “Mở cửa.” Đáng tiếc vẫn là không phản ứng .

“Điền Chính Quốc, xe này có phải bị hỏng rồi không, sao lại không phản ứng nữa.”

“Cậu phải lịch sự hơn.” Điền Chính Quốc tận lực giữ cho ngữ khí của mình có vẻ bình thản một chút .

“Xin hãy mở cửa.” Dù cho Kim Tại Hưởng nói như thế nào, chuẩn hay không chuẩn tiếng phổ thông, tiếng Anh, tiếng địa phương, phương pháp gì cũng thử hết, chiếc xe vần không mở cửa ra.

Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Điền Chính Quốc từ trong nhà, nghe thấy kiểu cười này, Kim Tại Hưởng ngay lập tức hiểu được, cậu cái gì cũng nghĩ đến, nhưng không ngờ lại bị người yêu chơi xỏ, hiện tại mới phản ứng lại, nhưng đã quá muộn .

Cậu đứng ở cửa sổ chỉ vào Điền Chính Quốc: “Cậu còn lương tâm hay không, lão tử tốt bụng tặng sủi cảo cho cậu, cậu lại nhàm chán đến mức chơi xỏ tớ, cậu là trẻ con à.”

Điền Chính Quốc nhún nhún vai, ánh mắt hiển thị ai bảo cậu ngốc chứ .

Kim Tại Hưởng đỏ mặt không thèm để ý gì nữa, đi đến trước cửa sổ: “Điền Chính Quốc, hôm nay lão tử phải quyết một phen sống mái với cậu.” Dứt lời liền giống như quân trinh thám, leo cửa sổ vào nhà, vừa định động tay động chân với Điền Chính Quốc, đột nhiên nhớ ra một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, trên mặt liền đồi sang nụ cười nịnh nọt: “Đồng học, vậy xe cũ của cậu phải xử lý thế nào?” Biểu tình đại gia à chi bằng tặng ta đi .

“Tớ chuẩn bị bán, quyên góp cho học sinh nghèo.”

“Đừng a, kỳ thực tớ cũng rất nghèo, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Cậu nói xem có phải không.” Kim Tại Hưởng đột nhiên trở nên ôn nhu rất nhiều, phô trương tình cảm .

“Như thế là vô tâm vô phế, không vì quốc gia, không biết suy nghĩ cho các em nhỏ nghèo khó, Trung Quốc lấy làm hổ thẹn vì có những người như cậu.”

Những lời Kim Tại Hưởng nói lúc trước, Điền Chính Quốc liền trả lại hết cho cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro