Chương 18: Đêm Giáng Sinh vui vẻ và kinh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lễ Giáng Sinh đã đến, đây là ngày lễ mà Kim Tại Hưởng thích nhất trong năm, tuy thành phố này sẽ không có tuyết rơi, nhưng Kim Tại Hưởng cảm thấy không quan trọng, lễ Giáng Sinh cần nhiều điều kiện hợp thành mới tạo ra không khí của nó, bản thân nó đã là một từ mang ý nghĩa ấm áp .

Chỉ có điều không có Điền Chính Quốc ở bên cạnh, thật sự là đáng tiếc .

Lí Minh hay ở trong phòng cũng không thấy bóng dáng, mấy cặp đôi trong trường đều chuẩn bị quà tặng cho đối phương, Kim Tại Hưởng đi dạo trên đường suy nghĩ tìm món quà thích hợp với Điền Chính Quốc, nhưng hơn nửa ngày vẫn chưa chọn được, với lại tiền ăn tháng này đã tiêu gần hết, đành đến quầy lưu niệm gần trường, xem có thể đào ra được thứ gì tốt hay không.

Cuối cùng, Kim Tại Hưởng mua một chiếc đèn sao, kỳ thực là thứ cậu thích .

Đêm Giáng Sinh trường có tổ chức một bữa tiệc, Kim Tại Hưởng cảm thấy nhàm chán nên cũng tham gia, có điều vừa đến liền hối hận, tất cả mọi người đều tốp năm tốp ba, trên mặt tràn đầy biểu tình hạnh phúc khiến Kim Tại Hưởng càng thêm cô đơn .

Kim Tại Hưởng rất nhớ Điền Chính Quốc, muốn có hắn ở bên cạnh. Loại khát vọng này giống như dây leo quấn chặt lấy cậu .

Cuối cùng, cậu vẫn lấy điện thoại ra, gọi cho Điền Chính Quốc .

“Điền Chính Quốc, tớ rất cô đơn, nếu cậu ở bên cạnh tớ thì tốt rồi.”

Đầu dây bên kia rất ồn, Kim Tại Hưởng lập tức liền hối hận, nhà người ta đang hạnh phúc đón lễ Giáng Sinh, bản thân lại nói mấy lời không tốt đẹp, có phải hơi quá đáng hay không, không đợi Điền Chính Quốc lên tiếng, Kim Tại Hưởng liền cúp điện thoại .

Cứ tưởng rằng tình yêu của mình chỉ cần một cái ôm là đủ, nhưng Kim Tại Hưởng hiện tại lại hoảng sợ nhận ra, cậu muốn nhiều hơn thế, cậu muốn Điền Chính Quốc cùng cậu làm hết thảy mọi thứ, cậu đối với tình yêu ích kỷ và tham lam của mình cảm thấy sợ hãi, bởi vì cậu biết, nắm càng chặt càng dễ dàng mất đi, suy nghĩ đã vượt quá khả năng tiếp nhận của bản thân .

Kim Tại Hưởng nhìn mọi người đang đùa giỡn vui vẻ trước mắt, không khí này vẫn không cách nào cuốn hút cậu.

Vẫn nên về phòng ngủ một giấc thôi, nói xong chậm rì rì đi ra ngoài, bên ngoài trời đã tối mịt, cậu cho tay vào trong túi quần, đá viên đá ven đường, đi về phía phòng mình .

Quãng đường này, Kim Tại Hưởng đi rất lâu. Đợi cho đến khi về phòng, ngẩng đầu, nương theo ánh sáng mờ nhạt, thấy trên lan can tầng năm ở phòng mình có một người đang tựa vào nơi đó, không thể nào? Điền Chính Quốc? Một cảm xúc choáng váng lan ra, phi như bay lên lầu, khi tới được tầng năm, một bóng người trước cửa cũng không có, Kim Tại Hưởng thở hổn hển cười khổ, bản thân nhớ Điền Chính Quốc đến điên rồi, thế mà lại xuất hiện ảo giác .

Cậu hữu khí vô lực lấy chìa khóa mở cửa phòng, vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn chỗ rẽ ở hành lang, cũng không biết bản thân chờ mong điều gì, Điền Chính Quốc sao có thể từ chỗ đó chạy ra, cậu bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa phòng .

“Tìm tớ à?” Thanh âm quen thuộc khiến Kim Tại Hưởng làm rơi chìa khóa, cậu cuống quýt quay đầu, thấy Điền Chính Quốc dựa vào tường cạnh chỗ rẽ .

“Cậu là ảo giác của tớ à?” Kim Tại Hưởng không dám chắc chắn, đứng ở đó là Điền Chính Quốc thực, hay là Điền Chính Quốc bản thân hư cấu nên .

“Ngốc.” Thật đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn.

Kim Tại Hưởng chạy về phía Điền Chính Quốc, ôm chầm lấy hắn, Điền Chính Quốc bị lực va chạm đẩy lùi hai bước: “Điền Chính Quốc, sao cậu lại đến đây? Không phải cậu đang ở cùng người nhà sao? Sao cậu lại đột nhiên tới đây? Cậu đến lúc nào vậy? Cậu chờ ở đây bao lâu rồi? Sao cậu biết tớ sẽ về?” Kim Tại Hưởng có thiệt nhiều vấn đề muốn hỏi Điền Chính Quốc, cậu có rất nhiều cảm xúc muốn biểu đạt hết ra ngoài, kinh ngạc, hạnh phúc, cảm động, hưng phấn, đều là những cảm giác xuất phát từ tình yêu, đẹp đến kỳ lạ .

“Ồn muốn chết.” Điền Chính Quốc kéo tay Kim Tại Hưởng: “Đi mừng lễ Giáng Sinh thôi.”

Kim Tại Hưởng gật gật đầu, nắm thật chặt tay Điền Chính Quốc .

Điền Chính Quốc đưa Kim Tại Hưởng về nhà mình, tuy trong nhà lạnh tanh cũng không trang hoàng gì cả, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn thực thỏa mãn, cậu đột nhiên nhớ tới món quà mình mua cho Điền Chính Quốc, từ trong túi lấy ra đưa cho Điền Chính Quốc: “Cho này, quà Giáng Sinh của cậu.”

Điền Chính Quốc mặt nhăn mày nhíu: “Thứ rác rưởi gì đây?”

“Cái gì mà rác rưởi, cậu có biết thưởng thức không đấy.” Nói xong chạy đi tắt đèn, sau đó bật đèn sao, cả căn phòng tựa như một bầu trời đầy sao lấp lánh ánh ngọc, Kim Tại Hưởng có chút đắc ý: “Thế nào, rất được đi.”

“Cậu mua là mua cho chính mình phải không.” Điền Chính Quốc đoán ra ngay .

“Sao hả, cậu không thích? Cái tên này, được người khác tặng quà, cậu dù sao cũng nên nói mấy câu khách sáo chứ.”

“Tắt cái đồ rác rưởi của cậu đi, xoay xoay hoa cả mắt.”

“Không phải rác rưởi, là đèn sao.” Kim Tại Hưởng thấy quà tặng của mình bị chê bai như vậy, có chút bất mãn, nhưng vẫn nghe lời tắt đèn sao, bật đèn trong phòng lên.

Điền Chính Quốc tiếp tục ra lệnh: “Đến phòng cho khách lấy di động của tớ tới đây.”

“Tớ không phải người hầu của cậu.” Nói thì nói như vậy, cậu vẫn phi thường không có cốt khí đi lên lầu, sao lại để di động trong phòng cho khách chứ? Kim Tại Hưởng mở cửa ra, trong phòng tối đen, cậu bật công tắc đèn cạnh tường, cảnh tượng hiện ra trước mắt làm cậu choáng váng, đùa à.

Không biết còn tưởng rằng mình vào nhầm rạp chiếu phim, trên tường có một tắm màn trắng giống rạp chiếu phim, một cái máy chiếu tích hợp đầu DVD, có cả một cái sôpha rất lớn, trên tường có rất nhiều ô vuông, Kim Tại Hưởng đi đến phía trước, từng ô là những đĩa phim ứng với tên nước cùng năm sản xuất, rút bừa một đĩa, đều là những phim mình thích.

Đầu óc Kim Tại Hưởng vẫn bị vây trong trạng thái choáng váng, so ra thì, cậu phát hiện cái đèn sao của mình tựa hồ có phần hơi nhỏ, hiện tại Kim Tại Hưởng muốn hét chói tai, muốn giật tóc, muốn cắn một cái gì đó. Đây hết thảy đều là mộng, là giấc mộng Điền Chính Quốc ban cho cậu .

Cậu nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống lầu, tiến lên ôm chầm lấy Điền Chính Quốc đang ngồi trên sôpha xem tivi: “Mau bỏ mặt nạ ngụy trang của cậu ra, cậu chính là ông già Nô-en.”

“Cậu cảm thấy nếu tớ trở thành một lão béo mặc toàn đồ đỏ, tớ vẽ vui?”

“Cậu chính là James Bond.”

“Nhanh đi nấu cơm, ở trong này ồn ào cái gì.” Điền Chính Quốc kéo Kim Tại Hưởng từ trên người mình ra .

“Tớ chỉ là quá vui sướng không thể khống chế bản thân thôi.”

Lúc này mọi oán giận của Kim Tại Hưởng đều tiêu tan, cười tủm tỉm: “Đây là món quà Giáng Sinh khiến tớ vui nhất, cảm ơn cậu.” Nói xong liền đi về phía nhà bếp .

“Cậu không ở chung với người nhà, thật sự không sao chứ.”

“Ừ.”

“Tớ có phải rất ích kỷ không, rõ ràng vẫn có cậu ở bên cạnh nhưng thế nào cũng không thấy đủ, ngay cả lễ Giáng Sinh cũng kéo cậu về đây.” Nhắc tới đề tài này, thần sắc Kim Tại Hưởng có chút ảm đạm .

Kim Tại Hưởng lại nói tiếp: “Tớ bây giờ, lòng tham không đáy, muốn càng nhiều, càng nhiều, đây là một loại tội ác, cậu đến một ngày nào đó sẽ chán ghét tớ hay không.” Kế tiếp chính là trầm mặc, Kim Tại Hưởng đang chờ câu trả lời Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đi đến phía sau Kim Tại Hưởng: “Không sao, cậu muốn gì tớ đều cho cậu, bao gồm tớ và những gì tớ có.”

Dứt lời tắt bếp, bế Kim Tại Hưởng lên, đi về phía sôpha, Kim Tại Hưởng không ngừng giãy dụa, lấy tay liều mạng đầy Điền Chính Quốc: “Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả, tớ còn phải nấu cơm.”

“Không phải cậu muốn tớ sao.”

“Hạ lưu, muốn của tớ không phải loại muốn ấy, lễ Giáng sinh mà cậu không thể thuần khiết một chút à?”

Điền Chính Quốc ngồi xuống, đặt Kim Tại Hưởng lên đùi đối mặt với hắn, cởi bỏ quần áo của Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng túm quần áo của mình: “Cậu làm gì vậy.”

“Bóc quà Nô-en.” Điền Chính Quốc gỡ tay Kim Tại Hưởng, đem quần áo của Kim Tại Hưởng từng cái từng cái cởi ra vứt xuống dưới, mùa đông thật đúng là phiền toái, mặc nhiều quần áo như vậy thật không dễ cởi, mất không ít thời gian, Kim Tại Hưởng mới trở nên trần như nhộng, Điền Chính Quốc dùng đôi môi nóng bỏng hôn lên xương quai xanh của Kim Tại Hưởng, tới tình trạng này rồi, Kim Tại Hưởng chỉ có thể thuận theo .

Tay Điền Chính Quốc qua lại vuốt ve sống lưng Kim Tại Hưởng, tuy không phải là nơi mẫn cảm, nhưng vẫn khiến Kim Tại Hưởng run rẩy, cậu đè lại bả vai của Điền Chính Quốc, bất an văn vẹo, vô thức cọ xát hạ thân của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc đưa một ngón tay vào miệng Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng vươn đầu lưỡi liếm, cho đến lúc ngón tay ướt đẫm, tay Điền Chính Quốc dò xét mặt sau, một chút thôi, nhưng khiến nội tâm Kim Tại Hưởng mãnh liệt nổi sóng .

Động tác tán tỉnh như vậy không duy trì được lâu, Kim Tại Hưởng liền cảm thấy chịu không nổi nữa: “A — ưm — tớ muốn.”

Điền Chính Quốc đem Kim Tại Hưởng đặt trên sôpha, lật Kim Tại Hưởng lại, mở khóa quần của mình chuẩn bị tiến vào, hết thảy đều tốt đẹp, ngoại trừ việc hai người đều không nghe thấy tiếng chìa khóa lạch cạch mở cửa .

Đang lúc hai người ở tư thế sau lưng, một cô gái đứng ngay ngoài cửa: “Các ngươi đang làm gì vậy hả?”

Chỉ một câu nói khiến Kim Tại Hưởng sợ tới mức hạ thân rũ xuống, ngẩng đầu nhìn người vừa nói, là một cô gái cao gầy, diện mạo xinh đẹp, ăn mặc rất mốt, đại khái khoảng 20 tuổi, sắc mặt xanh mét nhìn chằm chằm Kim Tại Hưởng trần như nhộng, đầu óc Kim Tại Hưởng xoay chuyển, đây là ai? Bạch Tiểu Tư? Hay là một tình nhân khác của Điền Chính Quốc?

“Cho cậu một phút đồng hồ mặc quần áo vào.” Dứt lời phanh một tiếng đóng cửa lại .

Kim Tại Hưởng bị dọa đến choáng váng, đẩy Điền Chính Quốc ra bắt đầu mặc quần áo, Điền Chính Quốc chỉ cần kéo khóa quần là được, có điều mặt hắn lại không có phản ứng gì quá lớn .

“Cô ấy là ai?”

“Chị tớ.” Điền Chính Quốc không để tâm nhún nhún vai, bất quá vẫn có chút khó chịu trong lòng, lại đến phá hỏng chuyện tốt của mình .

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Kim Tại Hưởng càng thêm tái nhợt, là chị của Điền Chính Quốc? Sao từ trước tới nay chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới người chị này, cậu nhìn xung quanh, tim đập như muốn vọt ra ngoài .

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đều do cậu làm hại, hiện tại bị chị cậu bắt gặp, cậu không thấy sắc mặt chị ấy khó coi đến mức nào à, tớ phải làm sao giờ, không được, tớ đi trước.”

Không đợi Điền Chính Quốc phản ứng, Kim Tại Hưởng mở cửa sổ ra, xoay mình ra ngoài, động tác thuần thục giống lúc cậu nhảy khỏi xe .

Có điều chưa kịp nhảy ra ngoài, đã bị Điền Chính Quốc cản lại, nhéo Kim Tại Hưởng: “Muốn chạy? Không dễ thế đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro