Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ chiều Taehyung thức dậy không thấy Jungkook đâu, chắc là đi làm rồi.

Ôm cái hông đau nhức vô cùng lết xuống giường, may là anh có tự thủ đều đều không thì giờ có mơ mà xuống nổi. Cái tên này xiên xỏ người ta cho đã rồi không chịu ở nhà một bửa nữa, đáng ghét.

Taehyung bước xuống nhà, nhìn ra tấm kính lớn, anh thấy Jungkook đang ngồi ở bàn gần hồ bơi xử lý công việc, cái laptop đó, là của anh mà, không lẻ hắn làm cả việc của anh luôn sao.

Anh đang mặc một chiếc áo ba lỗ màu đỏ và một cái quần short thun đen, lon ton chạy ra ôm cổ hắn từ đằng sau.

" Ông xãaa...anh làm việc cho em hả" Taehyung thơm má hắn một cái rõ to, vòng qua ghế ngồi lọt vào người hắn.

Hắn ôm eo anh cưng nựng.

" Phải rồi, anh đang đền tội với bé yêu đây, em có mệt không, còn đau không"
Hắn để anh nằm sấp lên đùi mình, đưa iPad và headphone cho anh chơi, bản thân vừa xoa mông cho anh vừa làm việc.

Tầm 4 giờ thì có chỗ cần hỏi Taehyung để anh kí tên và kiểm duyệt nên hỏi anh. Taehyung lập tức ngồi dậy, bỏ headphone sang một bên, dẹp luôn mấy cái tài liệu, ôm cổ hắn.

" Ông xã à..đừng làm nữa, anh ngủ không đủ giấc còn làm việc nhiều thế này em xót lắm " anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn.

" Chút nữa thôi, sắp xong rồi, em chỉ cần ký vào rồi...ưm" Jungkook chưa kịp nói xong thì bị Taehyung cưỡng hôn.

Hai người quấn quýt một hồi thì dứt ra.

" A bé yêu biến thái...nhưng biến thái là phải ăn thịt chứ, anh tình nguyện hiến thân cho em nè " hắn cười tươi ngã đầu ra sofa.

" Xí cái tên này, ai biến thái. Vô trong đi, em nấu đồ ăn cho anh " Taehyung đứng dậy chạy vào trong, nhưng đi nữa đường thì quay lại, đứng trước mặt hắn chớp mắt.

" Em làm sao "

" Bế em " Taehyung dang tay ra.

Hắn bật cười, đi lại ôm hông anh bế lên để chân anh vòng qua hông hắn.

" Em đáng yêu quá " Hắn hôn lên môi anh.

" Vậy anh có yêu em hông " Taehyung ôm cổ hắn làm nũng.

" Có, anh yêu em, rất rất yêu em! "

Chụt,

Taehyung hôn lên môi hắn.

" Thưởng cho anh "
_____________________

" Bé yêu...em thấy bộ này đẹp không, này nữa " hắn đang nằm trên đùi anh, còn anh thì một tay xoa đầu hắn một tay kí duyệt sản phẩm.

" Em thấy bộ trắng này cũng đẹp, nhưng mà nếu ở đây không phải kim cương xanh mà là kim cương đỏ thì đẹp hơn nhiều "

" Vậy à "

" Nhưng sao anh lại hỏi như thế "

" Anh đang đặt 2 bộ này "

" Để làm gì, cho em sao "

" Không đó là việc của anh, em đừng xen vào " nói rồi ra khỏi phòng làm việc, về phòng ngủ.

" Anh nói..." Taehyung còn chưa nói xong thì hắn đã đi mất.
______________________

" Jungkook sao chiều anh không về ăn cơm với em " Taehyung chạy ra cổng ôm eo hắn.

" Anh mệt rồi, anh lên phòng trước " nói rồi đẩy anh ra lên phòng.
______________________

" Jungkook đừng ôm máy tính nữa chở em đi ăn, em đói rồi " Taehyung leo lên đùi hắn xoa xoa bụng.

" Em không còn là con nít, tự ăn một hôm không chết "

" Anh mấy ngày nay làm sao vậy, hết thương tôi rồi "

Chụt, hắn hôn lên môi anh.

" Đừng nháo nữa, vẫn thương em "
_____________________

"Jungkook...." Taehyung gọi điện thoại cho hắn vì cả ngày nay hắn không về.

" Em nói nhanh tôi đang rất bận "

" Chia tay đi.."

" Em nói gì vậy "

" Em nói là chia tay đi, anh hết thương em rồi "
__________________

" Taehyung.." hắn đẩy mạnh cửa phòng vào.

Anh đang ngồi thất thần trên giường. Tự phỉ báng mình ngu si đi tha thứ cho hắn.

Hắn bay lại ôm mặt anh lên lo lắng.

" Em làm sao, sao lại nói chia tay "

" Anh tự đi mà hiểu, đừng có giả tạo trước mặt tôi " Taehyung đẩy hắn ra.

Hắn nhếch môi.

" Ha, em muốn sao cũng được " hắn đút tay vào túi thông thả bước ra ngoài.

Taehyung lại khóc nữa rồi, thật ngu ngốc, tự tin tự yêu rồi khóc hết lần này đến lần khác. Không thể nào tin được yêu hắn từng ấy năm lại bảo cắt đứt là cắt. Hay là vì chán anh đến ngang cổ rồi nên mới nhanh chóng đồng ý.
______________________

Tối ngày hôm sau, anh vừa kết thúc đợt giao dịch hằng tháng, hiện tại đang ra cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ ăn vặt và bia.

Vừa bước ra khỏi nhà, đầu anh truyền đến một cơn đau nhói, anh ngất đi.
Lúc tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trên chiếc xe sang trọng, người được thay bằng một bộ vest trắng.

" Các người là ai, thả tôi ra " anh vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được vì anh đang bị trói.

" Im lặng đi nếu không mày sẽ chết" người đàn ông đó rút súng ra lên nòng chĩa vào thái dương anh.

Taehyung im lặng, đến khi xe dừng lại, anh bị bọn chúng úp cái bao màu đen lên đầu rồi lôi ra ngoài.
Bước đi, anh cảm nhận mình được đưa vào một căn phòng mát mẻ, như có máy lạnh vậy, xung còn có mùi thơm của hoa, và mùi trầm hương của Jeon Jungkook. Haizzz giờ phút nào rồi còn nghĩ đến hắn.

Bỗng anh được đưa lên mấy cái bật thang, bọn chúng cởi trói, anh lập tức cởi bỏ cái bao trên đầu ra.

Nhìn xung quanh, không thể tin được, trước mặt anh là bao nhiêu con người mặc đồ sang trọng đang nhìn anh mỉm cười, bàn bên kia còn có bố mẹ Jeon và đôi Maco. Chuyện gì vậy, anh nhìn lên chỗ mình đang đứng,

Jungkook đang quỳ một gối và tay cầm hộp nhẫn cưới, hắn hướng anh cười tươi.

" Taehyung, cảm ơn em đã đến, đã yêu thương anh, chấp nhận chờ đợi anh, xin lỗi vì những lần làm em buồn. Taehyung à, mong em đồng ý, cho anh được làm nửa kia của em, được đường đường chính chính bên em, bảo vệ em  "

Taehyung ngạc nhiên lấy tay che mặt lại, anh rơi nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc, hắn cầu hôn anh kìa, anh hiểu lầm hắn rồi.

Jungkook đứng dậy, yêu chiều gỡ tay anh xuống, yêu chiều lau nước mắt cho anh.

" Taehyung a, đồng ý làm một nửa còn lại của cuộc đời anh, xin em " nở nụ cười ấm áp.

" Em đồng ý...hức... Jungkookie, em yêu anh " Taehyung xúc động bổ nhào lên ôm hắn khóc nức nở.

" Xin lỗi vì hiểu lầm anh " Taehyung rút sâu vào cổ hắn.

" Taehyung à, cảm ơn em, anh yêu em, mãi mãi....mãi mãi yêu em " cả hai đeo nhẫn cho nhau rồi hôn nhau dưới sự chứng kiến của biết bao nhiêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro