Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

8 giờ là công ty Taehyung bắt đầu làm việc, nhưng thường 7 giờ anh đã vào vì đơn giản là anh thích thế.

7 giờ 30 phút Jungkook đánh xe đến công ty anh, trên tay còn mang hai phần ăn sáng của mẹ Jeon nấu nữa. Hắn đến nơi thì đi thẳng một mạch lên tầng tổng giám đốc mà không cần xin phép vì trước đây ai cũng biết hắn, chỉ là không biết lí do vì sao hai năm trở lại đây hắn không đến thôi.

Hắn tự nhiên như ở nhà đẩy cửa phòng tổng giám đốc thì thấy Taehyung đang dùng cafe.

" Bé yêu.." đặt đồ ăn lên bàn, bước lại chỗ anh đang đứng nhìn đường phố, ôm anh từ phía sau.

Taehyung nghe tiếng mở cửa liền biết là ai vì trước giờ trừ hắn ra chả ai vào phòng anh mà không gõ cửa hoặc báo trước.

" Đến đây làm gì " anh bình thản nhấp một ngụm cafe nói.

" Taehyung đừng lạnh nhạt với anh như vậy mà " Hắn vùi đầu vào cổ anh lắc lắc.

" Nếu không có việc gì thì tránh ra " Anh đẩy đầu hắn ra, cố thoát khỏi vòng tay đó nhưng không thể.

" Taehyung nghe anh giải thích có được không " hắn lấy ly cafe của anh đặt xuống bàn, ôm cả người anh để lên đùi, mặt đối mặt.

" Có gì mà giải thích " anh diện vô biểu tình, một tay ôm cổ hắn một tay vuốt ve tóc hắn.

Jungkook nhìn Taehyung, ánh mắt hắn mấy phần sợ hãi, sợ gương mặt lạnh lùng, hành động anh như thế nhưng hắn cảm nhận được nó vô cảm.

" Taehyung à, anh thật sự không có làm sai, nếu có sai là sai vì không nhận ra sớm hơn kế hoạch này, và sai vì không biết em phải chịu khổ, việc này là kế hoạch của bố và cô ta, anh thật sự chỉ có mình em thôi, em làm ơn đừng lạnh lùng, làm ơn đừng......" hắn còn chưa nói xong thì môi anh đã áp lên môi hắn, nhưng rất nhanh dứt ra. Hắn đau lòng, vì sao? Vì cái hôn đó không phải vì hiểu ra, mà hôn vì muốn chặn lời nói hắn lại.

" Đó là việc của anh, tôi, không, quan, tâm " nhếch nhẹ môi nói.

Leo xuống khỏi người hắn, lấy một hộp giữ nhiệt ra rồi ăn như không có gì.

Jungkook đang bức bối vô cùng nhưng không dám làm gì sợ gây khó chịu cho anh. Đành ngậm ngùi ôm hộp đồ ăn lên ăn mà mặt nhăn mày nhó.

Ăn xong Taehyung để đó cho hắn dọn, lại bàn làm việc bắt đầu xử lí các con số.

" Taehyungie " Jungkook dọn xong rồi thì đứng trước bàn làm việc của anh mặt tội ơi là tội.

Taehyung nhếch mày lên như hỏi cái gì?

Jungkook không nói gì chỉ đi lại ôm anh lên để anh ngồi lên đùi mình, xong mỉm cười hài lòng, ôm anh chặt cứng.

" Ngồi như vậy êm hơn, bé yêu cứ làm việc đi " hắn đặt cầm lên vai anh, nhắm mắt thư giãn.

Anh nhăn mày. Nhấn nút bên cạnh bàn lập tức hiện ra một cây súng, chỉa lên giữa trán hắn, động tác dứt khoát không lấy một chút thương cảm nhếch môi khinh bỉ.

" Cút, ở đây không chứa kẻ bội bạc " anh đứng dậy, lên nòng rồi chỉa vào trán hắn lần nữa.

Trong mắt hắn bây giờ đã không còn sợ hãi, thay vào đó là sự buồn bã ủ rũ.
" Em..cứ bắn đi, bắn để chứng tỏ tôi trong sạch, bắn nếu em thấy vui lòng " hắn đứng lên, định đi lại ôm anh thì...

Bằng

Một viên đạn ghim vào bả vai Jungkook, hắn mất đà ngã xuống ghế, nhưng nén đau bước lại, với tay gạt cây súng xuống thì bị anh...

Bằng

Lại một viên đạn vô tình ghim vào đùi hắn. Hắn sắp không chịu nổi rồi.
Dùng chút sức còn lại, ôm anh vào lòng, nước mắt rơi xuống. Thử hỏi xem ai trong cảnh của hắn mà không khóc.

Vài giây sau, hắn ngất lịm trên vai anh.

Taehyung mặt không lấy một chút thương cảm, đẩy hắn ngã xuống đất. Quay lại bàn làm việc nhất máy gọi cứu thương.

" Tưởng làm vậy hay ho chắc, anh đóng phim à? " lắc đầu khinh bỉ, cầm lấy áo vest ra về.

Taehyung đánh xe về nhà, gọi rửa hết máu trên cơ thể, vứt đi bộ đồ đầy máu.

Anh pha một ly cafe sữa đá, sau đó ra hồ bơi trong sân thoải mái bơi lội. Anh thích cảm giác này, thư giãn, thoải mái.

Nghĩ một chút về hắn, anh không làm gì sai, kẻ phản bội nên nhận cái giá như thế, với anh hai viên đạn không chưa đủ. Cũng thật ác đi.

Nhếch nhẹ môi, đi vào nhà lấy vài món đồ chơi ra.

Ấn nút đen trên ghế tắm nắng, lập tức chỗ cách hồ bơi 5m bên phải trồi lên một tấm kính dày, từ từ lên cao rồi bọc qua bên trái cách hồ bơi 5m. Bây giờ cả hồ bơi được che đậy bằng kính một chiều, bên trong có thể nhìn ra nhưng bên ngoài không thể nhìn vào.

Đây là sáng chế của anh, nhằm phục vụ cho việc 'hư hỏng'...

Định là sáng chế cho mình thôi nhưng không ngờ nó lại rất được lòng người tiêu dùng và vô tình làm cho thiết bị này đạt top bán chạy nhất trong năm.
Anh mỉm cười thỏa mãn, bắt đầu công việc thỏa mãn cho bản thân.

_______________________

Cùng thời điểm đó nhưng con người này đang nằm trên bàn mổ chịu cơn đau từ vết thương do viên đạn gây ra.
Sau một hồi xử lý, bác sĩ và y tá đẩy hắn đến phòng hồi sức, hắn ngồi dựa vào thành giường, mắt nhìn xa ra cửa sổ, trong lòng buồn vô cùng. Sao anh lại vô tình như vậy chứ, hắn cũng thật bất ngờ, anh hoàn toàn thay đổi rồi sao,....

________________________

Ba ngày sau hắn ra viện, kế bên là Maco đang cầm đồ hộ và mọi người trừ Taehyung.

Lúc nghe hắn kể, mọi người cũng thật không ngờ, trước giờ anh luôn là người nhẹ nhàng với mọi thứ, đến lúc biết giới tính của bản thân lại càng mong manh hơn nhưng không ngờ sao một năm lại trở thành thế này.

Bố Jeon ngỏ ý giải thích nhưng Jungkook không chịu, hắn muốn tự mình hành động cho anh hiểu và từ đó sẽ tăng tình cảm cả hai hơn.
______________________

Hắn về nhà được một ngày nhưng không nghỉ ngơi gì hết, cứ lục đục dọn đồ vào một cái vali lớn. Mọi người hỏi hắn đi đâu? Hắn chỉ nói nhẹ một câu.

" Con đi tìm Taehyung của con " mỉm nhẹ rồi kéo vali đi.

Trên xe, vai và chân hắn vẫn còn phải băng bó, nên hắn chọn một cái áo ba lỗ trắng mỏng và một cái quần short thun xanh lá đậm. Lúc nảy vì dọn đồ, đi tới đi lui còn hoạt động tay chân nhiều, nên giờ cả hai chỗ vết thương đều khá tê và nhức.

Đến trước cửa nhà anh, bây giờ là 7 giờ tối, chắc anh đang thư giản ở đâu đó trong nhà.

Đổ xe vào khoảng sân rộng, nhìn lên camera ẩn sau tán lá cây, hắn nghĩ anh đã biết đến sự hiện diện của mình.

Đi vào đến hồ bơi đã thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài qua mông một ít, kèm với bên trong là quần lót xám chứ không mặc quần ngoài. Anh đang nằm trên chiếc ghế dạng xích đu ở gần hồ bơi, chân co chân dũi, bây h trông anh ra dáng tiểu mỹ thụ hơn nhiều so với hai năm trước.

Mỉm cười bước đến, Taehyung ngước lên nhìn hắn, nhếch môi quyến rũ, bỏ cái iPad xuống ghế rồi đi đến bên hắn, vòng tay ôm cổ hắn lại, áp người sát vào người hắn.

Hắn cũng bỏ vali ra ôm eo anh.

" Sao lại đến đây " dùng ánh mắt chết người chiếu vào hắn hỏi.

" Đến ở với em "

" Tay và chân như thế nào " anh cúi xuống nhìn vai hắn hỏi.

" Còn rất đau " hắn không đùa, mọi hoạt động của hắn đều rất khó khăn vào ngày đầu sau khi xử lý vết thương, những hôm sau thì đỡ hơn nhưng đọng đến vẫn thấy nhói.

" Vậy à " Taehyung mỉm nhẹ.

Buông hắn ra, trượt tay xuống ngực, bụng, eo, cảm nhận từng thớ cơ khỏe mạnh, cứng cáp. Còn mạnh thế này, có thêm hai viên nữa cũng không chết.

" Một...Hai...Ba "

Anh đẩy ngã hắn xuống hồ bơi, đạp luôn vali của hắn xuống, sau đó với tay ấn nút đóng tấm kính lại. Nhếch môi thông thả cầm đồ điều khiển và iPad vào trong nhà.

Jungkook bất ngờ bị đẩy xuống thì không kịp trở tay, vết thương hắn thấm nước đau rát vô cùng, cố gắng bơi đến ôm chiếc vali lên bờ. Run rẩy nằm lên ghế, hắn tay chân run cầm cập mở vali ra, may quá nước không vào bên trong, lấy một cái khăn, cởi đồ ra lau người. Chết rồi vết thương của hắn, nó rỉ máu rồi, máu thấm qua tấm vải băng. Hắn lại không có đem đồ băng bó theo, làm sao đây, hắn nhẹ tháo băng ra, nhịn đau lấy khăn lau đi vết máu, xé mấy bộ đồ hắn đem theo cắn răng chịu đựng rồi băng lại hai vết thương, lấy cái khăn lớn khác đắp lên người cho đỡ lạnh, rồi hắn ngất đi trên ghế vì quá đau.
________________________

Sáng hôm sau Taehyung nhẹ vươn vai, nhớ đến con người kia, anh mặc mỗi chiếc quần short đi xuống, hôm nay anh sẽ ở nhà, lý do vẫn là vì anh thích thế.

Đi đến hồ bơi mở kính ra. Anh thấy hắn nằm trên ghế nghĩ là hắn đang ngủ, đi lại gần hơn định đạp hắn xuống hồ lần nữa.

Anh lật mạnh cái khăn ra, thấy vết thương của hắn, cả hai đều đã loang máu thấm hết vào mấy miếng vải hắn xé, khăn tắm cùng bị dính, mặt mày hắn tái mét, người nóng như lửa.

" Jungkook " anh đi lại lây người hắn, lây mãi không thấy động tỉnh, hắn sốt rồi, không biết vết thương có nhiễm trùng không.

Anh đỡ hắn dậy, khó khăn nhất bước chân lên phòng.

" Mau đến đây " Anh nhất máy gọi bác sĩ riêng đến, mặt vẫn một nét, nhưng lòng đang lo muốn chết.

_______________________

Bác sĩ Lee ra khỏi phòng, nhăn mày.
" Cậu cũng thật ác quá đi, sao lại vô tình như thế chứ, một xíu nữa thôi là anh ta tắt thở rồi, sốt đến 40 độ đấy " bác sĩ Lee là bạn của anh lúc học đại học, ra trường làm bác sĩ thì cũng hay đi cafe chung nên liên lạc không bị mất, từ khi Taehyung thay đổi thì có ý muốn mời bác sĩ Lee về làm bác sĩ riêng.

" Nhiều lời " anh muốn đi vào đó xem hắn thế nào mà con người này sao cứ nói mãi

" Haizz không nói nữa, cậu cầm thuốc này, lúc anh ta dậy thì cho anh ta uống một lần, sau đó thay khăn ấm liên tục ba mươi phút một lần, tầm trưa sẽ hạ sốt." nói rồi đưa thuốc cho anh, chào tạm biệt rồi ra về.

Anh đẩy cửa vào trong, ngồi bên cạnh giường, ánh mắt anh bây giờ là ánh mắt của Taehyung hồi hai năm trước, nhẹ nhàng ấm áp. Anh đang khá phân vân, con người này có lừa dối hắn không, hay chịu khổ chỉ vì muốn đùa vui một chút. Taehyung tưởng chừng đã quên được, nhưng thấy hắn thế này lòng tự khắc cảm thấy đau đớn.

_____________________

Đúng như bác sĩ nói, đến trưa hắn hạ sốt, đỡ hơn rất nhiều, vết thương cũng ổn không bị nhiễm trùng.

Hắn mở mắt ra, đầu hơi quay quay, toàn thân nhức mỏi. Nhìn sang bên trái thì thấy Taehyung đang làm việc, hắn không lên tiếng sợ phiền đến anh nhưng Taehyung bỗng nhìn qua hắn hỏi.

" Thế nào? " bỏ công việc sang một bên.

" Đầu và cả người đều đau " hắn khó khăn cất giọng, định cử động để ngồi dậy thì nhăn mày vì quá đau.

Taehyung lại bàn lấy một lần thuốc cho hắn uống.

" Xong hôm nay thì về đi, thật phiền phức " buông một câu phũ phàng nhưng bản thân vẫn thổi cháo đút hắn.

" Tôi sẽ không về, em cho tôi biết bao vết thương rồi, giờ muốn chối bỏ tôi, em biết tôi đau lòng lắm không " hắn dựa người lên thành giường ăn cháo, chịu không nổi sự lạnh lùng này mà lên tiếng.

" Anh nghĩ chỉ có mình anh đau.. " Taehyung nhếch nhẹ môi ngước lên nhìn hắn, đặt tô cháo xuống bàn, đưa tay lên chỉ bên ngực trái.

" Cái hôm thấy anh ôm người ta, thì ở đây nè, rất đau, nhưng rồi sao, người tôi cần có ở bên chăm sóc tôi như anh được không, đáp án là không, vì sao tôi vô tình, vì tôi không muốn yếu lòng vì anh mà tổn thương bản thân " Lời nói nhẹ nhàng, không quát mắng nhưng thừa sức làm tim hắn tan nát.

Hắn không nói nữa, anh cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro