Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jaeyoung và mẹ Jeon đi chợ sớm để kiếm vài món ngon dỗ bố Jeon.

Từ lúc thức dậy đến khi ăn sáng, Jungkook phải dỗ lắm Taehyung mới vui vẻ được một tí. Hai người đang ăn sáng thì bố Jeon đi ra, ông ngồi đối diện hai người, cả hai đều ngước mặt lên nhìn ông, định chào buổi sáng nhưng chưa kịp hé môi ông đã nói trước.

" Tí nữa ăn xong cả hai ra nói chuyện với ta một chút. Taehyung hôm nay nghỉ một ngày " Nói xong liền đi pha cafe rồi ra sofa xem báo.

Taehyung nghe xong thì bao nhiêu vui vẻ cố nặng ra đã trôi đi hết, khuôn mặt thoáng xanh sợ hãi. Jungkook thấy vậy thì cầm tay anh an ủi.

" Em đừng sợ, sẽ không sao "

Jungkook nhìn anh như vậy sót vô cùng, ai biết được tí bố sẽ nói gì chứ, là chửi nắng như lúc tối hay là đánh luôn không chừng.

Một lát sau hai người ra sofa ngồi đối diện ông, Jungkook nhất quyết ôm lưng Taehyung xoa xoa. Bố Jeon nhấp một ngụm cafe rồi nhẹ nhàng bỏ tờ báo xuống. Nhìn ông bây giờ không có lấy một biểu cảm, không hiện bất cứ cảm xúc gì trên mặt, làm Taehyung đang cúi đầu lén nhìn biểu cảm của ông cũng phải sợ hãi cúi xuống thấp hơn.

" Hai đứa hãy ổn định tinh thần nghe ta nói. "

" Ta sẽ cho hai đứa cơ hội "

" Thật hả bố " Bố Jeon vừa dứt lời, Jungkook ngay lập tức nở nụ cười, nhưng...

" Im lặng, ta chưa nói xong "

" Ta sẽ cho hai đứa một cơ hội. Ta sẽ ký giấy chuyển chi nhánh tại Nga cho Jungkook, bây giờ chi nhánh đó là một công ty riêng lẻ do con làm chủ tịch, không liên quan gì đến tập đoàn của bố nữa. Con sẽ phải sang Nga điều hành công ty trong thời gian là 2 năm và hai đứa sẽ phải xa nhau trong hai năm đó, mọi liên lạc phải cắt đứt, khi quay về nếu còn tình cảm, thì ta sẽ cho hai đứa tiến tới. Hai đứa biết đâu chỉ là bị cái lạ che mắt, biết đâu một ngày lại bỏ người giữa chừng như cách người đàn ông có vợ 3 năm đã làm." Vừa nói ông lại nhìn sang Taehyung, giọng pha chút chế giễu khiến anh chỉ biết cúi đầu kiềm nén.

"Sự nghiệp chưa xong, tông đường lại không chịu nối dõi, người ta nhìn vào, ta đây rất mất mặt. Thấy hai đứa lập nên cái mối quan hệ sai trái này là nhục mạ đến danh dự dòng tộc, thà vậy sao không chịu suy nghĩ cho đại sự mà buông tha cho nhau đi, vẹn cả đôi đường. "

" ÔNG Jeon " Mẹ Jeon đi về đứng ở cửa đã nghe hết toàn bộ. Vứt cái đống sơn hào hải vị xuống nền nhà lạnh tanh, không thể kìm được tức giận đi lại hét vào mặt ông.

" SAO ÔNG CÓ THỂ TO MỒM NÓI RA NHỮNG LỜI CHÓI CÁI LỖ TAI NHƯ VẬY, ÔNG NÓI THỂ CHẲNG KHÁC NÀO NÓI CON TÔI LÀ KHÔNG BIẾT LO CHO TƯƠNG LAI, NÓI THẾ CHẢ KHÁC NÀO MIỆT THỊ TÌNH CẢM CỦA CHÚNG NÓ, NÓI NGƯỜI BỎ VỢ SAU BA NĂM CHUNG SỐNG CHẲNG KHÁC NÀO NÓI TAEHYUNG KHÔNG ĐOÀNG HOÀNG, ÔNG NÓI CÓ NGHĨ SẼ TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC HAY KHÔNG " mẹ Jeon nói đến là không thở được. Jaeyoung đứng kế bên thấy bà như thế liền đỡ bà ngồi xuống, Taehyung thì đang cố gắng kìm chế đến đau cả lòng ngực.
Anh không ngờ bố Jeon lại có thể như thế, ông trước giờ luôn là yêu thương chiều chuộng, bây giờ lại miệt thị giới tính lẫn nhân phẩm anh như vậy, thật là một đả kích lớn đối với Taehyung.

Jungkook sớm đã ôm đầu Taehyung vào lòng, hắn đã trợn mắt khi nghe bố Jeon nói như thế, điều hành công ty, hắn làm được, nhưng sao lại nhẫn tâm bắt hắn rời xa Taehyung, điều đó hắn nghĩ cũng không dám.

" Lời tôi nói, sẽ không rút lại, ở đây tôi lớn nhất, tôi nói ai cũng phải nghe. Không quan trọng tình cảm ra sao, đã là con trưởng, nối dõi là điều bắt buộc, đã cho một cơ hội là quá may mắn cho cái giới tính lệch lạc làm ô uế danh dự, hai người có một ngày để sắp xếp, chuyến bay bố đã đặt 6h sáng mai sẽ cấp cánh. Vệ sĩ sẽ theo sát 24/24 ở nơi hai người đi đến, nếu làm đúng sẽ có ngày gặp nhau, nếu trái dù chỉ là một lệnh, sẽ lập tức bắt hai người cắt bỏ mối quan hệ này" Công việc chỉ là cái cớ, thứ ông muốn chính là chấm dứt cái mối quan hệ này!

" Ông...." Bà Jeon không thể tin chồng mình có thể nhẫn tâm như thế. Liệu là vì nối dõi hay là vấn đề gì sao lại như vậy, hay chính bộ mặt xã hội mà không tiếc tình thân.

Ông Jeon nói xong liền một mạch đi ra khỏi nhà, không thèm nhìn vợ mình đã khóc đến đau lòng.

Không gian phòng khách bây giờ trông thật đáng thương, ai cũng là một vẻ đau lòng. Một lúc sau, vẫn là bà Jeon bình tĩnh lại sớm nhất, bà là người phụ nữ mạnh mẽ, bao năm cùng chồng trải qua bao thử thách cuộc sống để đến với vị trí nhiều người mong muốn trong xã hội, từ đó rèn luyện bà mạnh mẽ hơn.

" Các con đừng đau lòng, đừng khóc nữa, cứ làm theo lời ông ấy. Ngay hôm nay chúng ta sẽ chuyển đi nơi khác sống, ta không thể ở đây, chịu bầu không khí này, không thể nhìn mặt ông ấy một giây nào nữa, ta sẽ có cách, hãy mạnh mẽ lên nếu muốn thắng "

" Quản gia Oh cũng đi với chúng tôi và ông không được tiết lộ chuyện này với ông Jeon, rõ chưa "

" Vâng "

Nghe xong năm người ai về phòng nấy dọn hết đồ đạt.

" Alo, Maco cậu bây giờ lập tức tìm cho tôi một căn hộ gần chi nhánh Seoul nhất và ngay hôm nay bay về hàn đến căn hộ đó tôi có chuyện cần nói. Điều này chỉ thông qua tôi và không được tiết lộ bất cứ điều gì cho chủ tịch và bất kì ai." Bà Jeon cúp máy quay sang thảo luận với ba người kia ở phòng Jungkook.

Đến trưa ông Jeon về nhà thì không thấy ai nữa, đến phòng thấy trên giường vỏn vẹn tờ giấy nhỏ có chữ ký của bà Jeon.

' Ông Jeon, tôi không ngờ ông lại có thể nhẫn tâm như vậy, thôi thì quyết định của ông tất cả sẽ tuân theo, nhưng từ đó đến khi xong chuyện thì tôi không muốn gặp ông. Tôi đã nói hết lời mà ông vẫn ích kỹ, sống với ông nhiều năm mà ông vì bộ mặt xã hội chết tiệt đó đạp đổ tình cảm gia đình, vậy thì tôi đành tạm lánh mặt ông một thời gian vậy.'

Ông đọc xong vừa tức giận vừa lo sợ, với tầm ảnh hưởng của bà, việc ẩn thông tin đi sẽ không một ai có thể tìm ra. Ông nghĩ là bà cùng lắm sẽ tức giận vài tháng thì thôi, không ngờ lại đến mức này. Coi như ông bây giờ hết cách tìm kiếm.

_________________

Sau khi đến căn hộ mới thì năm người cặp Maco cặp Jungkook và mẹ Jeon bàn bạc một số chuyện, sau đó tất cả về phòng, quản gia được giao nhiệm vụ đi cắt hết thông tin hiện tại của bọn họ, rà sát vòng quanh khu họ ở.

_________________

Ngày mai là không được gặp nhau nữa, hắn và anh không cam tâm một chút nào nhưng biết làm sao đây.

__________________

Tối đó hai người ngồi trên ghế đọc sách, ôm nhau như buổi tối hôm tết mãi không buông. Hôm nay trời rất nhiều sao, không khí vì tâm trạng mà thoáng chùng xuống, hai người nhắm mắt cảm nhận hơi ấm của nhau, trong lòng rối bời nhiều lo sợ.

" Jungkook " Taehyung giọng buồn bã ngước mặt lên nhìn hắn.

" Anh ở đây "

" Anh sẽ chờ được chứ " Mắt Taehyung long lanh, anh sợ lắm, sợ hắn không có anh sẽ thay đổi, sợ không bên nhau thời gian dài sẽ đánh mất.

" Đừng hỏi vớ vẩn, anh tất nhiên sẽ chờ, em cũng phải thế được chứ " hắn hôn lên trán anh thật lâu như lời hứa.

Taehyung gật đầu liên tục, nhướng người lên tay ôm cổ hắn nói mà, nước mắt lăn dài.

" Jungkook, hứa..hứa với em...sẽ không bỏ em...em sợ lắm...hức...em sợ mình yếu đuối mất đi anh sẽ không sống nổi...hức...hứa đi Jungkook làm ơn...hứa với em " Taehyung nói xong thì òa khóc nức nở.

" Taehyung đừng khóc, xin em, anh hứa mà " Jungkook đau lòng vô cùng, tại sao chia cắt hai người như thế, hắn ôm chặt Taehyung vào lòng.

Sau khi khóc hết nước mắt, Taehyung đẩy nhẹ hắn ra, áp môi mình lên môi hắn, hai người hôn nhau thật lâu, thật lâu như muốn thời gian ngừng lại, chỉ họ mới biết nếu xa nhau sẽ thương nhớ đến chết được, hôn đến mặt cả hai đỏ lên vì thiếu oxi mới quyến luyến buông ra. Taehyung tựa cằm lên vai hắn, nhỏ giọng thủ thỉ.

" Jungkook...cho em được không... sẽ rất nhớ anh " Nói rồi hôn một cái thật sâu vào cổ hắn thành một dấu đỏ đậm.

Jungkook không nói gì, thơm lên tóc anh, bế anh lên đặt xuống giường, bản thân đi lại đóng cửa kính lớn của ban công và kéo rèm lại.

Đêm đó hai người cùng nhau triền miên, đem bao yêu thương đặt lên người đối phương, trao nhau từng nụ hôn ấm áp, họ quấn lấy nhau như muốn hòa làm một. Tình cảm nào rồi cũng sẽ đến giai đoạn thử thách, yêu nhau càng nhiều thử thách càng khó, nên đem yêu thương mà vượt qua thử thách, rồi may mắn hạnh phúc sẽ một lần nữa đến và còn nhiều hơn trước kia gấp ngàn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro