CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đáng sợ biết bao khi bản thân dần trở nên phụ thuộc vào người kia, sợ hãi phải lìa xa. Thậm chí trong tiềm thức còn khắc ghi suy nghĩ mang người kia qua tận Mỹ với bản thân. Vì thế Jung Kook chỉ có thể lấy những câu độc địa khoả lấp đi nỗi lo sợ trong thâm tâm.

"Một con vật bị xích lâu ngày thì cũng sẽ quen thôi. Nhưng thói quen là thứ dễ hình thành cũng dễ thay đổi. Kim Tae Hyung, chỉ một lần này tôi còn khuất phục trước anh, lần sau sẽ là bầu trời tự do của tôi. Những gì phải trả tôi đã trả hết cho anh, anh đừng hòng can dự vào cuộc sống của tôi nữa."

Kim Tae Hyung chăm chăm nhìn vào Jung Kook trước khi bước lên xe.

"Tôi sẽ không làm phiền đến cậu. Việc này cậu cứ yên tâm."

Trên đường đi mặc dù không mấy chật chội, thế nhưng cũng không tránh khỏi những đợt phải dừng đột ngột rồi lại lăn bánh khiến cho Kim Tae Hyung đang dựa vai Jung Kook ngủ cũng không tránh khỏi khó chịu.

Bỗng nhiên phía trước có xe phanh gấp khiến cho xe bọn họ không khỏi thắng gấp.

"Xin lỗi tiểu thiếu gia, cậu Jeon."

Jung Kook khẽ nâng lại mái đầu đang dựa vào vai mình đáp không việc gì sau đó lại yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc sau lại quay đầu điều chỉnh lại vị trí người kế bên. Ánh nhìn đặt vào gương mặt đang ngủ mà bất giác trở nên dịu dàng ngay cả chính bản thân cũng không ý thức được.

Chiếc xe sau khi đã ra khỏi được phố thị chật chội đông đúc thì vững vàng chạy liền mạch đến tận ngoại ô và dừng bánh ở một ngôi chùa cổ kính. Kim Tae Hyung lúc này đã tỉnh ngủ liền nhìn ra những bậc thang cao vút ngoài cửa sổ, tay vỗ vỗ nhẹ vào phía sau ghế tài xế.

"Chú Lee, không còn con đường nào để xe lên trực tiếp ạ?"

Tài xế Lee gật đầu cười khổ trước ánh mắt mãnh liệt của anh.

"Tiểu thiếu gia, bọn họ nói rằng con đường thường hay đi mấy hôm nay đóng cửa để tu chỉnh. Du khách muốn đến thăm chùa đều phải tự mình leo thang."

Một lời nói ra như thổi bay cả nửa cái mạng của Kim Tae Hyung. Anh nuốt nước miếng nhìn những bậc thang như lay động trong nắng.

Jeon Jung Kook một bên nhìn biểu cảm thống khổ của anh không nhịn được cười một bên đã kịp bước đến bậc đầu tiên.

"Sao nào? Anh muốn bỏ cuộc à?"

Jung Kook ngày thường rất năng hoạt động, thể thao cùng tập gym, dẫu cho có không vì yêu cầu trong hợp đồng cũng luôn cố sức để giữ trạng thái tốt nhất phù hợp với tiêu chuẩn lao khổ của một người bác sĩ nhân dân tương lai. Cậu thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh bước từng bước sau lưng một Kim Tae Hyung thể lực yếu ớt nhưng đang chật vật ra vẻ mạnh khỏe leo từng bậc cầu thang kia.

Lên đến được nửa đường cậu thấy người kia hô hấp ngày một khó khăn liền không kìm được câu hỏi.

"Muốn cõng không?"

Lời vừa thoát ra liền làm cho cả hai ngây ngẩn. Tae Hyung là ngạc nhiên quá độ trước sự quan tâm hiếm có của người kia, còn Jung Kook thì là bàng hoàng không hiểu bản thân dính phải bùa mê thuốc lú gì mà nhìn anh ta chật vật, khổ sở như thế lại không kìm được bản năng muốn chăm sóc.

Kim Tae Hyung đăm đăm nhìn người phía dưới, bàn chân không kìm được đi xuống vài bậc trước khi chậm rãi hạ cước bộ, lắc lắc mái đầu.

"Không được. Nghe nói phải tự mình leo từng bậc cầu thang thì cầu nguyện mới thành."

Jung Kook nhàn nhạt nhìn người kia.

"Thế sao lúc đầu anh còn đòi chú Lee lái xe lên?"

Kim Tae Hyung biết bản thân đuối lý liền ở một bên gãi đầu.

"Chính là bạn tôi bảo leo đủ 1000 bậc đổi lại một nguyện ước. Tôi hôm nay đây chỉ thỉnh cầu một chuyện cho nên mới bảo chú Lee tìm đường lên núi đến giữa chừng cho tôi xuống là ổn."

Jung Kook cau mày nghe người kia luyên thuyên, bản thân là sinh viên trong top xuất sắc của trường đại học Y Dược, chủ trương theo thuyết vô thần cũng không tiện bóc trần vẻ kỳ kèo này với Như Lai Phật Tổ hay 7749 vị Thần người kia thờ liền quay người bước thẳng lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro