3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi anh cho em thiệt hả?" Chàng thiếu niên thật thà hỏi lại. Cũng không có gì ngạc nhiên khi cậu nhóc không tin được. Tính ra cả đời người có bao nhiêu lần gặp được người hào phóng như Jeon này chứ.

"Dĩ nhiên rồi."

Jungkook khẳng định một cách chắc nịch, với hắn mà nói 1 2 cái điện thoại cũng chẳng đáng là bao. Chỉ cần hắn có thể bình yên trải qua hai tháng tới thì dù cái xe kia hắn cũng cho được.

Cậu nhóc nghe xong thì hớn hở ra mặt, hai chân cũng tự động nhảy chân sáo theo, bộ dạng thằng nhóc này nhìn ngây thơ thật đấy.

"Khi nãy nhóc nói người kia là thầy bói hả?" Jungkook đưa tay xoa mũi của mình giả bộ hỏi thăm.

Thằng nhóc nghe thấy có người nhắc đến thầy bói liền bẽn lẽn bước chân cũng trở nên cứng nhắc.

"Đúng vậy, thầy bói đó giỏi lắm còn rất đẹp nữa."

"À, có phải cái người mang áo choàng đen đúng không?"

Chàng thiếu niên tương đối bất ngờ quay lại đằng sau nhìn Jungkook "Sao anh biết được? Anh từng đi xem bói của thầy rồi hả?"

Jungkook nghĩ mình phải tranh thủ lúc này giúp thằng nhóc dần dần phát hiện ra bản chất thật về những người làm thầy bói mới được. Tìm cách lôi kéo những mầm non tương lai của đất nước.

"Anh là đồng môn của thầy ấy. À không, của Taehyung."

Cậu nhóc trợn mắt lên nhìn anh như không tin được, cặp lông mày cũng nhíu chặt vào nhau "Thật sao? Anh cũng biết xem bói à?"

Nhìn vẻ mặt không tin được của cậu nhóc khiến Jungkook bật cười trong lòng, hắn đúng là không giỏi gì hết chỉ giỏi lừa con nít thôi. Kiểu người như thằng nhóc này Jungkook tự tin mình có thể xoay vòng vòng như xoay dế thôi.

"Anh không những biết xem bói cho bản thân mà anh còn hiểu được tiếng động vật nữa." Hắn nói xong thì giả bộ che miệng trợn tròn mắt nhìn xung quanh giống như bản thân lỡ lời tiết lộ một chuyện động trời.

Thằng nhóc cũng thấp thỏm theo hắn, chàng thiếu niên rón rén đi đến gần Jungkook rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

"Anh biết xem bói thật sao?" Cậu nhóc thủ thỉ hỏi.

"Tất nhiên rồi." Hắn nhướn một bên chân mày đồng thời đẩy nhẹ hai vai biểu cảm như đó chỉ là chuyện muỗi mà thôi.

"Thầy bói mà cũng có lúc lạc đường anh sao?"

Câu nói của thằng nhóc thành công khiến Jungkook bị bấm nút "dừng lại". Lúc này mà có cái hố trước mặt Jungkook nhất định sẽ nhảy xuống dưới đó rồi kéo cậu nhóc theo. Nhục nhã này không thể đến tai người khác được.

"Anh muốn chống lại định mệnh của mình."

"Ồ..."

Cảm giác bản thân cố chống chế rồi nhưng đối phương thay vì phản đối hay đồng tình thì họ chỉ ồ lên khiến anh cảm giác như mình vừa mới diễn hài xong.

Cái không khí ngượng ngùng này cứ bay xung quanh cả hai người, Jungkook đã cố diễn rồi không thể thoát vai được, phải tự cho bản thân mình một cái thang đi xuống thôi.

"Em biết mà. Sống trong vùng an toàn mãi thì không thú vị chút nào."

Hắn nói xong thì bỏ đi trước, cũng chẳng dám quay lại nhìn mặt thằng nhóc. Coi như là không thấy thì xem như không biết gì cả. Cả hai người cứ vậy một người đi trước một người đi sau đến lúc về làng.

Con đường về làng cũng cách không xa lắm, ít nhất thì vừa đủ để bầu không khí giữa cả hai trở nên bình thường lại.

Thằng nhóc này là con của một gia đình xem như khá giả trong làng, người dân ở đây sống chủ yếu dựa vào cây trái tự trồng. Có thể đem đi đổi đồ ăn cho nhau cũng được. Quả nhiên đến một nơi như thế này mới biết tiền bạc thật sự vô dụng.

Jungkook ở chung nhà với thằng nhóc đó, trong nhà trồng nhiều nhất là cây đào. Sở dĩ nhà của thằng nhóc nằm trong diện khá giả vì cây đào này chỉ có duy nhất chỗ nhà nó có. Loại cây đào mềm, trái thì to, nước cũng ngọt. Thằng nhóc kể mấy nhà khác cũng từng đua nhau trồng theo nhưng đều không ra được quả ngon như nhà nó.

Jungkook đang gật đầu ầm ừ tính hỏi xem nhà thằng nhóc có bí quyết trồng đào đúng không? Thì nó đã buộc miệng khen thầy bói. "Thầy bói đã chỉ cho nhà em cách trồng cây này đó. Anh thấy có thần kì không? Đồng môn của anh thật là giỏi."

Lúc nhắc đến thầy bói đôi mắt của thằng nhóc này trở nên sáng lấp lánh, gò má cũng ửng đỏ lên, Jungkook nghe thằng nhóc khen thì giựt giựt khóe miệng.

Nhóc cũng đừng có nghĩ sâu xa quá, biết đâu được thầy bói này là sinh viên của ngành nông nghiệp không chừng. Nếu như anh cũng dọn nhà lên núi thì chắc sẽ là thầy bói địa lý. Cả hai người cũng rất xứng với chữ "đồng môn" này.

Quả nhiên ở một nơi như thế này nhà nào có radio để nghe đài thì đã mang danh phú hào rồi. Jungkook từ bỏ hy vọng bản thân mình có thể tìm ra được một người sửa ô tô. Có khi tìm ra một người đã từng nhìn thấy xe ô tô cũng khó như hái sao trên trời.

Hắn ăn không ngồi rồi đến ngày thứ mười mới nhớ đến chiếc xe mà mình đã bỏ quên ở chỗ cũ, sáng hôm đó liền gom hết tất cả những thứ mà bản thân cho là hữu ích nhất để đem đi sửa xe.

Jungkook vẫn còn nhớ cặp mắt rưng rưng của thằng nhóc lúc nó lăm le muốn đưa hắn đến chỗ thầy bói nhưng hắn đã tuyệt tình chặt đứt tư tưởng đó của nó bởi câu "anh biết đường đi rồi".

Haizz, thầy bói thôi mà, đâu có cần phải si mê như thế đâu.

Jungkook nhớ lại bản thân mình cũng từng có thời điểm ngây thơ như thế, hình như lúc đó mẹ kể chuyện công chúa ngủ trong rừng cho hắn nghe thì phải? Hay là bạch tuyết ta? Không nhớ lắm nhưng đại khái thì hắn nghĩ rằng cứ lên trên núi thì sẽ tìm thấy công chúa.

Nhưng mà công chúa thì chưa thấy đâu đã thấy mất xe rồi.

Chiếc xe rõ ràng đã chết máy đậu cách căn nhà của thầy bói không đến 20 bước chân, lẽ ra với cái kích thước khổng lồ đó đi từ xa tít đằng kia đã nhìn thấy rồi chứ. Chiếc xe cũng có phải thầy bói đâu mà thoắt ẩn thoắt hiện.

Hắn vò đâu bứt tai đi tìm kiếm xung quanh, nhưng rõ ràng là không có. Chiếc xe to như thế trừ khi đêm qua có người khổng lồ xanh xuất hiện rồi quăng nó đi thì còn đáng tin. Không thể nào biến mất lạ vậy được.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi chỉ có thầy bói là đáng nghi nhất, vì sao? Vì thầy bói gần với chỗ xe này nhất. Nếu như có mất tích thì thầy bói phải nằm trong danh sách tình nghi đầu tiên.

Hắn nhìn về phía cánh cửa còn đang đóng chặt kia, giống như có một sức hút nào đó thôi miên hắn tiến lại gần. Có lẽ một phần vì tò mò một phần muốn làm cho ra lẽ.

Bất giác Jungkook đã mở cửa đi thẳng vào trong, còn chẳng thèm đứng bên ngoài thông báo trước. Bình thường hắn có ăn chơi thế nào cũng tuyệt đối không mất lễ độ như vậy, đây đúng là lần đầu tiên.

Mọi thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một căn phòng khách bừa bộn với những cuốn sách để ngổn ngang đầy trên đất và cả giá sách, khắp nơi còn những tờ giấy vo tròn lại. Hắn hít sâu một hơi, trong phòng nhìn có chút bừa bộn này lại có hương thơm của loài hoa nhài, nhẹ nhàng mà thanh mát.

Đối diện với cánh cửa là cầu thang với ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ rọi xuống những bậc thang, điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là cầu thang dẫn lên thiên đường.

Jungkook còn đang phân vân không biết có nên làm thêm một việc bất lịch sự nữa hay không, vào trong nhà rồi thì đi một vòng tìm chủ nhà chẳng hạn. Nhưng chẳng đợi hắn phân vân đã có người lên tiếng rồi.

"Mẹ sinh ngươi ra nhưng không dạy ngươi trước khi vào nhà người khác phải gõ cửa sao vị đồng môn kia?"

Một chiếc bóng đen lướt xuống từ từ và dừng lại ngay bậc cầu thang cao nhất, che đi ánh nắng mặt trời khiến căn phòng trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Jungkook cảm thấy giống như mình đang gặp thần tiên. 

_______________

Xin chào cả nhà, viết 3 chương rồi bây giờ mới lên chào hỏi mọi người nè. Mọi người đọc truyện cứ tương tác với truyện thiệt nhiều nha. Mỗi bình luận và vote của mọi người đều là động lực của mình đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro