21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook với vẻ u uẩn ra phía trước tiệm kem số hai ngồi ăn kem, là một thói quen không thể bỏ sau mỗi bữa ăn sáng, mà lần này thì vị của kem có chút khác lạ hơn so với mọi ngày.

Trời đã sớm ửng nắng, nhiệt độ sáng ban mai nhanh chóng nuốt đi một nửa cây kem trên tay cậu. Jungkook không để ý, chỉ biết hôm nay đầu lưỡi không thấy mát lạnh như mọi ngày nữa, chắc vì cậu không thôi nghĩ về việc mình thực sự đã buông bỏ Kim Taehyung hay chưa. Có thể bản thân nên buông bỏ thật, cậu đã kiên trì quá lâu nhưng kết cục chỉ toàn nhận lại cay đắng.

Cậu thở dài, mọi thứ trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn độn nặng nề, mà cũng là một khoảng không trống trải mịt mù. Jungkook trong một thoáng bị mất phương hướng, chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì.

– Mẹ ơi, hôm qua chú Kim đã mua cho con tận hai cây kem lận! - Giọng của thằng bé choé lên, lọt tuốt vào hai lỗ tai của Jungkook. Cậu nhìn kĩ đứa nhỏ đứng cách mình không xa, chính xác là ngay trước cửa của tiệm kem, thằng bé kháu khỉnh và đáng yêu ấy là đứa nhỏ hôm qua đã đi cùng Taehyung.

Jungkook nhanh chóng nhận ra thằng bé, những điều suy luận lộn xộn loé trong đầu cậu. Trong chớp loá còn lo sắp xếp tâm trí, cậu nghe thấy người phụ nữ ấy nói với thằng bé, "Được rồi, con đứng đây một chút, nhớ đứng yên nhé! Mẹ sẽ ra ngay!"

Cậu cuống cuồng vùng người dậy, trên mu bàn tay còn ướt nhèo miếng kem chảy, nhớn nhác lao ùa đến ngay trước mặt thằng bé không hề chần chừ. Thân hình cao lớn của Jungkook chắn trước tầm nhìn của cậu nhóc, che đi mọi đốm nắng rơi xuống. Thằng bé nhìn cậu trong ngơ ngác, còn có chút sợ hãi vì mẹ thường dặn cu cậu không được nói chuyện với người lạ, nó còn nghĩ Jungkook có phải là một kẻ bắt cóc trẻ em hay không với khuôn mặt đang nhăn nhó ấy.

– Nhóc! Hôm qua nhóc đến đây ăn kem à? - Jungkook biết đứa nhỏ đang sợ mình, cậu từ từ khuỵu gối xuống, cố gắng hạ tông giọng rồi nhẹ nhàng hỏi nó.

– Vâng ạ! - thằng bé cũng đỡ sợ hơn khi Jungkook mở to mắt ra.

– Nhóc có thể cho chú biết là ai đã đưa nhóc đến đây không? Là ba của nhóc ư? - cậu hỏi với vẻ mặt đầy tò mò, nhìn thằng bé đột nhiên phồng má, cậu cũng thấy trái tim mình đang căng phồng lên rồi.

– Không phải ạ! Là chú Kim đưa cháu tới! - thằng bé nhanh nhảu trả lời, nhắc đến chú Kim, nhóc vô cùng thấy phấn khích, trong mắt anh ánh vẻ thích mê, có lẽ là do chú Kim đáng yêu thật.

– Chú Kim đấy tên là Kim Taehyung đúng không? - Jungkook đang sắp sửa vui phát điên lên khi nghe được một nửa điều mà mình muốn nghe.

– Đúng rồi ạ! Chú Kim siêu dễ thương luôn đó ạ! Sao chú biết chú Kim ạ? - thằng bé đang nói thì giật mình vì Jungkook bất thình lình bật cả người lên như đế giày có gắn lò xo, hai tay văng lên trên chuẩn bị cất cánh để bay và miệng la "AAAA" thật lớn. Thằng bé đã liên tưởng đến con chuột túi khi nhìn cơ thể lực lưỡng của cậu bồng bềnh một cách nặng nề trước mắt. May ra là chẳng có máy quay nào có thể ghi lại khoảnh khắc giám đốc của SIC lại trở nên điên khùng đến buồn cười như thế này, chẳng giống cái kiểu thường ngày cứ lúc nào cũng mím môi và nhếch một bên lông mày lên.

Jungkook vui mừng đến mất trí, cậu la toáng không biết ngại, hai con mắt sáng rực và tiếng cười không thể ngưng được. Thêm một lần nữa, cậu lại muốn tin vào tình yêu, tin anh và tin sự chờ đợi của mình.

Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu ngồi xổm xuống, hai bàn tay vạm vỡ đặt lên hai bên vai nhỏ xíu của thằng bé, "Này nhóc, chiều nay nhóc đòi thầy Kim đưa nhóc đến đây ăn kem nữa đi! Chú hứa sẽ miễn phí kem cho nhóc luôn!" - cậu càng nói càng ghé lại gần thằng bé. Ấy thế mà với một câu kỳ kèo nhỏ xíu, thằng bé đã nhanh chóng đồng ý ngay. Jungkook cũng cười, thấy bản thân sao giống đang đi phỉnh nịnh con nít. Lần cuối cậu không quên nhấn mạnh, "Phải đi với chú Kim mới được miễn phí nhé!"

Cứ đinh ninh là giao dịch này tạm thời thành công rồi, Jungkook phấn khích tột độ quay về công ty. Vừa trở về ngai vàng của mình đã đứng trước gương soi, làm bộ nhếch mép thật đậm, mắt không giấu được vẻ bồi hồi, má hơi ửng hồng và cậu cố gồng hết cơ tay của mình lên, song nhìn cô thư ký thân tín của mình rồi rướn cổ họng, "WonHeun, cô thấy tôi hôm nay có đẹp trai không?", nhếch một bên lông mày lần nữa, chỉnh cà vạt cho thật ngầu.

– Thưa, giám đốc có khi nào là không đẹp trai ư?

– Ừm hứm, nói hay lắm. Vậy tôi nên mặc gì để thầy Kim thấy tôi đã trưởng thành lên rất nhiều rồi?

Suýt nữa Wonheun đã phản bác rằng giám đốc có mặc vest màu đen tuyền và đeo kính đen mài sắc cả ánh mắt thì hình ảnh đại ca Kem Dâu mặc đồng phục vẫn in hằn trên người cậu. Suýt thôi. Wonheun chữa cháy bằng cách vui mừng và cảm thán rằng thầy Kim sẽ không thể không ấn tượng với sự xuất hiện của giám đốc Jeon, chỉ là sự xuất hiện thôi đã là tất cả rồi.

Jungkook hài lòng vô cùng, xuất ngay quyết định tăng thêm lương cho cả công ty. Bất ngờ một cách ngầu đét.

Đến trưa, Jungkook hí hửng gửi một loạt thông báo cũng đầy hí hửng đến toàn bộ nhân viên của mình, rằng ngay lập tức treo bảng giảm giá năm mươi phần trăm ngay trong hôm nay và hết ngày mai. Cậu còn không quên kèm theo một ối biểu tượng cảm xúc đầy sắc màu nơi cuối tin nhắn. SIC hôm nay có vẻ chộn rộn hơn ngày thường. "Hôm nay có vẻ nắng to, bất cứ ai cũng xứng đáng được ăn kem, đã thế còn được giảm nửa giá."

Jungkook dập máy này, lên máy kia gọi ngay cho Yejun vẫn đang tiêu hoá mớ thông báo đặc biệt mà giám đốc gửi đến mình, "Này, tao rất mong mỏi là hôm nay thầy Kim lại đến, ban sáng tao vừa có mối giao dịch với thằng cu đã đi với thầy ấy hôm qua. Cứ thấy nó tới ăn kem là miễn phí cho nó nhá!". Dập máy cái rụp.

Cuối trưa Jungkook còn gửi nốt một thông báo riêng cho tiệm kem số hai, "Hôm nay tôi sẽ đến kiểm tra tiệm kem số hai, Yejun chuẩn bị nhé. Hôm nay nhất định phải là một ngày đặc biệt."

Quả nhiên, chiều hôm ấy, khi thằng cu láu lỉnh con chị đồng nghiệp được tan học sớm, nó được đến công ty của mẹ nó để tìm chú Kim mà nhốn nháo. Chị đã rất ái ngại khi thằng con mình say mê chơi với cậu Kim quá, anh đã nói anh không sao và cảm thấy rất vui vì thằng bé thích mình mà chị thì cứ áy náy, muốn trả lại cho cậu Kim tiền mua kem cho thằng bé, cho tới khi anh cho rằng điều đó làm anh còn thấy ngại hơn cả chị nên chị cũng thôi, trong bụng nghĩ nhất định sẽ mua gì đấy tặng lại cậu đồng nghiệp đáng mến này.

Taehyung chỉ nghĩ thằng bé thích chơi với mình, anh vừa mở cửa xe thì cu cậu đã nhảy tót lên xe, còn không quên đóng cửa lại, "Chú Kim! Cháu muốn đi ăn kem!"

– Nhưng hôm qua ta vừa ăn rồi mà?

– Và hôm nay ta sẽ được ăn miễn phí ạ!

Taehyung phì cười, làm sao có thể.

– Ai đã nói với cháu như thế? Không có đâu! Thôi được, chú sẽ đưa cháu đi ăn kem.

– Tiệm hôm qua nhé ạ! - Taehyung cũng thấy kem ở đấy ngon, ngọt, nhưng mà sao cậu chủ tiệm kem có vẻ rất quen thuộc.

Trời hôm ấy về chiều còn rất nhiều nắng, từng vũng nóng nảy rực rỡ trên đường đi đến tiệm kem, Taehyung vẫn rất vui lòng chở thằng bé đi và bật nhạc cho nó nghe để làm dịu đi cái nắng bên ngoài cứ hắt từng đốm vàng vào cửa sổ xe. Taehyung nhớ đến việc thằng bé đã nói rằng hôm nay sẽ được ăn kem miễn phí, nhìn lên thì trùng hợp vừa thấy màn hình LED quảng cáo về món kem SIC được giảm giá cực mạnh trong gần hai ngày. Thế thì anh sẽ mua nhiều kem cho thằng bé.

Bấy giờ, Jungkook để ý trường mẫu giáo đằng kia đã tan học từ nửa tiếng trước, nhưng bóng dáng người thương đến một tí tẹo cũng không thấy ẩn hiện trong đám đông xung quanh. Cậu vừa cảm thấy xa lạ lại vừa cảm thấy rộn ràng trong lòng. Cậu không biết cách phải miêu tả những cảm giác đang vật lộn bên trong lồng ngực và đầu óc mình. Taehyung có đến đây không? Kỳ kèo với con nít là sự thách thức lòng kiên nhẫn. Mà hình như hơn bảy năm rồi cậu mới thấy vội vàng và bức bối khi chờ đợi như vậy.

Giám đốc Jeon đến cơ sở nhỏ của mình không phải để kiểm tra nhân viên, mà để đợi tình yêu quay về. Cậu cũng không dám ngồi một chỗ, cứ đi đi lại lại với vẻ bồn chồn trên từng giọt mồ hôi lén lút trượt bên thái dương.

Tận trước khi chập choạng, khi Taehyung vừa dừng xe ở bên kia đường, thằng Yejun với đôi mắt sẽ chẳng thể nào bị cận được, rực lên đầy phấn khởi, "Ô THẦY KIM KÌA! CHẮC CHẮN RỒI!"

Jungkook giật bắn người, trái tim nổ tung một cú ngay tại chỗ, như chết đứng trong vài giây. Thầy Kim kia rồi, đến rồi. Chắc chắn là thầy Kim. Nhất định phải là thầy Kim chứ không phải ai khác - Jungkook lẩm nhẩm trong bụng mình hơn chục lần trước khi cậu nhấc chân lên rồi chạy ùa ra cửa.

– Aaaaa chú! - thằng bé nắm lấy tay Taehyung đung đưa bước lại phía cửa, nhưng mới đi chỉ ba bước, nó nhận ra ngay Jungkook, chú chuột túi đã hứa với thằng bé là nó nhất định sẽ được ăn kem miễn phí, nó chỉ tay về phía cậu rồi nói thật to - Chú nói hôm nay cháu được ăn kem miễn phí đúng không ạ?

Taehyung còn nguyên nụ cười mỉm trên môi, vẫn còn đà bước đi, anh nhìn theo hướng tay của thằng bé, khi ngước đầu lên lại thấy mùa hè năm ấy đã chạm đến khoé mắt.

– Thầy Kim... - Jungkook dừng bước trước mặt anh. Cậu nhìn anh, nhìn anh thật lâu, chẳng giọt nắng nào có thể soi vào thâm tâm của cậu, chẳng ca từ nào có thể viết lại được cảm xúc của cậu ngay bây giờ và Jungkook không phải là lần nữa, cậu vẫn ở đấy, vẫn yêu anh, hơn cả ban đầu.

Taehyung cũng nhìn cậu. Anh không cảm thấy được bàn tay của thằng bé đang nhúc nhích trong lòng bàn tay mình nữa, tê liệt và cứng dại đi. Đôi mắt anh thu trọn gương mặt góc cạnh của đứa nhóc năm ấy bảo rằng thích làm cái đuôi của mình, tóc đã vuốt ngược hết lên và ánh mắt chơi được cả nhạc cụ ấy lại lấp lánh lạ kỳ. Hình như anh chưa từng cảm thán về đôi mắt của Jungkook thì phải? Chưa từng. Đây có phải là một điều trùng hợp không? Jungkook ở trước mắt anh, sau bảy năm, làm sao anh lại không thôi suy nghĩ về dáng vẻ hấp tấp của cậu ngay khi dừng chân trọn vẹn trong ánh nhìn của anh chứ? Jungkook vẫn nhớ đến anh chăng? Và nếu sự im lặng của Taehyung có thể chạm sâu vào trái tim của Jungkook, thì bảy năm qua máu tươi đã nhuộm đỏ ngực trái của cậu. Nhưng cậu vẫn yêu anh, không ngừng được.

– Jungkook...

– Thật hạnh phúc khi thầy vẫn nhớ em là ai.

Lại thế, lại là một khoảng lặng chỉ nghe được tiếng còi xe, tiếng khách hàng cười nói, tiếng giày cao gót thoáng qua vài giây và làn gió nhẹ hều vừa ghé lại ở giữa hai người. Chỗ trống lặng im ấy được trám bằng đôi mắt đượm buồn từ bảy năm trước của Taehyung và ánh nhìn trương phồng nhớ nhung của Jungkook.

– Năm ấy thầy rời đi mà chẳng một lời nhắn nào, em đã rất lo lắng!

– ...

– Thầy thật nhẫn tâm, thầy đã im lặng suốt bảy năm, cơ mà em vẫn thấy hạnh phúc vô cùng tận khi thầy vẫn nhớ em là Jungkook. Khoan đã, nhưng tại sao thầy phải làm như thế?

– Jungkook, tôi xin lỗi...

– Em đã rất giận thầy, em nghĩ là thầy nên tỏ ra hối lỗi và mong muốn rằng em sẽ không giận thầy!

Taehyung nhìn cậu trân trân.

– Thế nên, để em không phải giận thầy nữa, từ bây giờ trở đi, thầy không được phép rời xa em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro