17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeona ngã vào vòng tay của gã kia vào chín giờ tối, nhưng khi tỉnh dậy thì đồng hồ lại điểm đúng tám giờ. Nghĩa là cô uổng say đã là chuyện của hôm qua. Mà lúc này cô đang bị trói chặt trên ghế. Bối cảnh y hệt như lúc Oh Hyun Ki bị bắt, chỉ là khi hắn ta bị bắt nhưng cô vẫn chẳng biết gì về chuyện đấy.

Cô nhìn xung quanh, nhận ra đây là căn phòng mà mình vẫn hay học hàng ngày, nhưng nó trống trơn, chỉ có một mình cô bị trói trên giữa ở chính giữa căn phòng. Đèn điện đều không có, mỗi ánh trăng rực sáng bên ngoài cố luồn lách tới tận vị trí của cô.

Cho đến khi Yeona thấy một người khác bước vào cửa. Người nọ cũng mặc đồng phục giống cô. Mái tóc vàng hoe dài hơn vai, tay cầm một chiếc gậy sắt, miệng ngậm kẹo mút, chân đi bốt cao,... cô nàng sải từng bước chân có vẻ ung dung, nhưng dùng lực mạnh, thế nên thanh âm của đôi bốt cao gần mười phân dội vang cả sàn nhà.

Yeona tỉnh cả ngủ. Ban đầu cô ả còn vùng vẫy mạnh mẽ, vì sợ hãi nên hét toáng cả lên, thậm chí là hét cả những câu cầu cứu vô nghĩa, đến khi nhìn người nọ bước vào, cô mới bắt đầu dở thói chửi thề.

- Con khốn tóc vàng này là ai đấy? Mày làm cái trò quái quỷ gì thế này? Thả tao ra! - Yeona vùng vẫy mạnh mẽ, hai chân của cô vung đá loạn xạ đến mức chiếc ghế suýt ngã ngửa ra sau mấy lần. Và nhìn thái độ dửng dưng của cô nàng kia, Yeona bừng cơn lửa giận, mặt cô nóng ran lên, miệng không ngừng chửi bới.

- Chị đây là Wonheun, nhớ cho kĩ! - giọng điệu cô nàng đầy uy quyền, hai con mắt sắc lẹm khiến Yeona thấy rát mặt, cô còn gằn kỹ từng từ một "Và tao là người của Kem Dâu, hôm nay tao đến đây để cho mày nếm chút vị đắng của đời."

Dứt lời chưa xong thì một người khác lại xuất hiện nữa.

- Ơ không đâu, "cờ rớt" không phải là trai thẳng thì cũng đắng lắm rồi ạ, em hiểu điều đó mà chị Yeona! - có con bé tóc ngắn cũn cỡn tận trên gáy, người cũng mặc đồng phục cùng trường với Yeona, nó đẩy bay cả cửa xông vào, lao tới đứng trước mặt Yeona rồi mỉa mai một tràng. Cô nghe thấy Wonheun gọi nó là Kanghyeon.

- CHÚNG MÀY BỊ ĐIÊN HẾT RỒI À! TAO LÀM GÌ CHÚNG MÀY! TAO CŨNG CHẢ LÀM GÌ KEM DÂU CẢ! THẢ TAO RA! -Yeona gào lên bằng cả tính mạng, mắt cô trợn trừng lên, đỏ au, bộ dạng dữ tợn nhìn khó coi vô cùng, vẻ ngoài xinh đẹp cũng lặn sâu trong làn da xanh xao, đôi môi bong tróc và hai cái bọng mắt sưng vù lên. Cô cũng không khác gì Oh Hyun Ki của ngày hôm trước, cũng biết rõ Kem Dâu là ai, quyền lực như thế nào. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của Kem Dâu sau từng đấy tội lỗi do chính cô gây ra.

Wonheun vẫn dửng dưng nhìn cô ả hét, thế là cô ngoắc tay một cái, Kanghyeon đã cầm điện thoại đưa lên trước mặt Yeona, "Ô này, chị Yeona biết gì chưa? Sao chị lại đi ngủ với người yêu của bạn thân mình thế?".

Yeona nghe xong giật thót mình, lông tay lông chân dựng hết cả lên, sống lưng đột nhiên cũng lạnh căm, cô run rẩy nhìn vào màn hình điện thoại.

"Choi Yeona lớp A, người đã ngủ với người yêu của bạn thân mình. Thật kinh tởm... Nghe kể cô ta còn từng hãm hại cả giáo viên để thỏa mãn mấy cái trò biến thái của cô cơ...

Cô ta thích thầm đại ca Kem Dâu - Jeon Jungkook rất lâu rồi, cứ hễ ai lại gần cậu ta, là cô ta như hóa quỷ dữ vậy đấy, chỉ thiếu điều cắt cổ từng người một thôi..."

Yeona vừa đọc vừa há hốc mồm, từng chữ một trên màn hình như đang đâm từng nhát dao vào bụng cô. Tồi tệ hơn nữa, người đăng bài chính là Yura - người bạn thân của cô. Chẳng thua gì bài đăng mà cô từng bôi nhọ thầy Kim, bài viết này còn có cả video  và hình ảnh rõ nét làm bằng chứng, từng thứ xấu hổ và ghê tởm cùng những thứ biến thái nhất của Yeona lộ rõ ra trước hàng ngàn người. Chắc hẳn Yeona chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy đến với mình một cách đau đớn và nhục nhã đến như vậy.

"Cái gì cơ, trên đời vẫn còn loại con gái này à?"

"Nghe biến thái thật đấy hahaha"

"Loại như cô ta mà dám thích thầm Jeon Jungkook? Jeon Jungkook hot thật, ngoài cô này còn có giáo viên thích nữa cơ"

"Khoan đã, có khi nào thầy giáo Kim là người bị cô ta hãm hại không? Nghe quen lắm"

...

Cô không dám tin vào mắt mình, cô không ngờ cô lại nhìn một gã đàn ông khác rồi tưởng tượng ra đó là Jeon Jungkook, còn kinh tởm hơn là lên giường với gã ta.

Yeona nhìn màn hình không chớp mắt, Kanghyeon còn đặc biệt khuỵu gối xuống, cầm điện thoại lướt từng chữ một cho cô ta đọc, thậm chí còn bày tỏ cảm xúc rất nhiệt tình, làm cho sự đau đớn của Yeona được đẩy tới đỉnh điểm.

- Ơ chị Yeona, chị có liên quan gì đến chuyện của thầy Kim không thế? Đừng nói dối nhé! Cứ tâm sự với tụi em đi! - Kanghyeon nở một nụ cười tươi tắn đầy quỷ dị, con bé nhìn thẳng vào mắt Yeona, cô như chết lặng đi, nhìn nụ cười của con bé khiến cô cảm tưởng rằng đang có hàng ngàn mũi dao đang rạch từng đường lên khuôn mặt mình, rát bỏng và đau như muốn chết đi. Nghe Kanghyeon nói trúng bí mật của mình, Yeona sợ đến điên lên, cô lại gào thét, gào rách cả cổ họng, "MÀY NÓI CÁI ĐẾCH GÌ THẾ? TAO CHẲNG LÀM GÌ CẢ! TAO KHÔNG BIẾT GÌ CẢ-"

Ngay lập tức, Wonheun phang cho cô ả một cái tát vô cùng choáng váng. Tát mạnh đến mức mồm miệng Yeona chảy ra cả máu.

- Mẹ kiếp mấy con khốn này! - Yeona rít lên - Tao đã nói là tao đếch biết gì cả! Tao cũng chẳng làm gì động đến Kem Dâu cả! Chúng mày có tin là sau khi tao mở được dây trói, tao sẽ đánh chết chúng mày không?

Thế là Yeona được ăn thêm một cái tát nữa. Wonheun dùng lực mạnh làm cho cả cơ thể và ghế ngồi của Yeona ngã văng qua một bên, một tiếng rầm chấn động, Yeona đập mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Rồi cảnh tượng này trở thành trò cười của con bé Kanghyeon, nó cười giòn tan tỏ vẻ thích thú lắm.

- Sao nào? Chịu thừa nhận chưa? Người đã đăng bài bôi bác thầy Kim chính là mày, người khiến thầy Kim bị chính học sinh của mình cô lập chính là mày, người đã đẩy thầy Kim vào cuộc sống như địa ngục cũng là mày, cũng là chính mày đã khiến thầy suy sụp đến mức phải nghỉ việc ở đây!

Yeona nghe từng nào thì run cầm cập từng nấy, dù đã dùng một số tiền rất lớn cho kế hoạch này, nhưng cô vẫn bị phanh phui rất nhục nhã. Trường hợp này của cô cũng chẳng khác gì thầy Kim ngày ấy, thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Bài viết nói về cô thu hút đông đảo người xem, câu chuyện ấy thậm chí còn lan ra tận bên ngoài. Kanghyeon còn nhiệt tình ngồi xổm xuống, đọc từng bình luận ác ý cho cô nghe với sự phấn khích lạ lùng.

- Chị Yeona có muốn em remix những bình luận này thành một bản nhạc để chị làm chuông báo thức không ạ? Dù sao thì ngày đấy chị cũng làm y hệt như này với thầy Kim mà! Chị đâu biết thầy ấy đã đau khổ đến nhường nào đâu?

Yeona nghe đến tên thầy Kim quá nhiều, cô như lên cơn loạn thần, giãy đành đạch dưới nền nhà rồi la hét, "ĐÚNG, LÀ TAO ĐÃ LÀM ĐẤY! THÌ SAO? TẠI SAO TAO LÀM ĐỦ MỌI CÁCH MÀ JEON JUNGKOOK KHÔNG THÈM NHÌN ĐẾN TAO, CÒN HẮN TA THÌ ĐƯỢC CẬU ẤY YÊU THƯƠNG NHƯ VẬY CHỨ?"

- Và mày còn cắt ghép ảnh để phóng đại mọi thứ lên nữa.

- THÌ SAO? HẮN TA ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY! - dứt lời, Yeona đột nhiên nghe tiếng vỗ tay.

Jinmi - thành viên thứ ba của hội chị em Kem Dâu, nó đứng bên kia chỉ lên chiếc máy quay ở trên cao đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng đầy kịch tính ấy, đặc biệt là cú tát của chị cả Wonheun và lời thú nhận đẫm nước mắt của cô, nó vỗ tay liên tục, miệng thì hô hào "Đã quá chị ơi! Vậy là ta có thêm bằng chứng rồi nhé Yeona!"

Yeona lại thêm một lần nữa xanh mặt, cô lúc này nhìn thấy Jinmi từ từ ló ra phía sau rèm cửa sổ, trong đầu cô đột nhiên có một tiếng nổ lớn, mày xong đời rồi Yeona. Mọi kế hoạch đều đã bị đổ vỡ, tất cả bí mật đều đã bị moi móc ra sạch sẽ, rồi mọi người sẽ nhìn thấy hết những gì mà cô đã làm, nhục nhã, xấu hổ, đáng khinh bỉ hơn bao giờ hết. Yeona lặng người đi thật lâu, nước mắt chảy dọc hai gò má tái nhợt của cô, đôi mắt đục đi vài phần, đáng thương nhìn lên Wonheun, Kanghyeon và Jinmi đầy vẻ oán hận.

- T-T-Tại sao chúng-chúng mày làm thế với tao...? - Yeona nấc lên, nói không còn được rõ chữ, cả cơ thể lúc ấy rã rời, linh hồn bên trong đã bị giết chết trong chốc lát, Yeona bây giờ chỉ còn mỗi cái xác trống rỗng.

Wonheun bước đến, nắm đầu của Yeona rồi kéo nhấc cả cái đầu cô lên, "Bây giờ, mày nhìn vào máy quay rồi thú nhận đi! Biết đâu tụi tao thấy mủi lòng rồi tha thứ cho mày!"

Yeona nghe đến thế, lại vùng lên rồi nghĩ rằng bản thân còn chút hy vọng, chỉ cần chuyện cô hãm hại Kim Taehyung không bị tung lên thì Yeona còn có cảm giác là mình chưa chết. Cô gật đầu lia lịa, "Được... Được... tôi sẽ làm"

Yeona mở to mắt nhìn máy quay, "Là tôi... Choi Yeona đã... dụ dỗ và ngủ với người yêu của bạn thân mình-"

- KHÔNG PHẢI CÁI ĐÓ! - Wonheun chặt ngang câu nói của Yeona - Tao đâu có bảo mày thú nhận chuyện đó đâu! Ý tao là chuyện mà mày đã làm với thầy Kim cơ!

Yeona lúc này mới nhận ra chỉ có chết đi thì bản thân mới hết nhục nhã. Lúc này cô đột nhiên thay đổi thái độ, lật mặt trong chớp mắt, trườn người đến cầu xin Wonheun, "T-Tôi xin lỗi... tôi biết lỗi rồi, l-làm ơn tha cho tôi... tôi biết tôi sai rồi... là do tôi dại dột...", Yeona dùng ánh mắt đáng thương nhìn lên Wonheun, nước mắt tuôn trào thành dòng, giọng nói của cô cũng khản đặc đi như tiếng radio bị hư, cô cố chấp giữ chặt chút hy vọng còn sót lại. Nhưng vô ích thôi.

- NÓI RA HẾT ĐI! TRƯỚC KHI CHỊ BỔ ĐÔI CÁI ĐẦU MÀY RA! - Wonheun quát một phát khiến Yeona sợ giật bắn mình.

- N-N-Nhưng mà...

- Đừng để tao phải đổi ý! - Wonheun quay lưng, đi đến chiếc ghế trên bục giảng, ngồi xuống và bắt béo chân lên nhìn Yeona làm trò hề.

Yeona muốn méo miệng đến nơi rồi, người run như cầy sấy quỳ trước máy quay, khóe miệng cô giật giật, đôi mắt khô rát vì đã khóc quá nhiều, bên má còn in hằn dấu năm ngón tay của Wonheun trên đấy. Kanghyeon đứng bên cạnh còn vừa lắc đầu vừa nói chêm vào, "Con này có be bét cỡ nào cũng không thấy đáng thương dù chỉ một chút! Quả là thất bại của tạo hóa!"

- Tôi... Tôi là Choi Yeona... - cô nuốt nước bọt, sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào ống kính. Có lẽ cô chưa bao giờ thấy nhục nhã khi đọc ra tên chính mình như ngay lúc này cả - Ch... Chính tôi... là người đã... đăng bài sai sự thật về thầy Kim... Tôi xin lỗi... xin lỗi... Là tôi... đã... cắt ghép mọi thứ..."

Cái khoảnh khắc được coi như là thời khắc nghe phán quyết của Yeona, khi Jinmi đã đăng video Choi Yeona thừa nhận sự thật ngay sau đó, có hối hận cũng không kịp nữa, Yeona bây giờ chính là tấm bia hứng đạn, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro