chạy tình, tình lại theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy được một đoạn, Taehyung dừng lại hít thở một cách khó khăn. Jeon Jungkook làm anh sợ chết đi được.

"Sao em ấy lại nhìn mình chằm chằm thế? Dọa chết mình rồi..." - Taehyung vừa than vãn vừa xoa xoa cái bụng của mình.

"Đói quá đi mất! Mấy giờ rồi nhỉ?"

Sờ soạng một hồi anh chợt cứng người. Điện thoại đâu???

Vội vàng mở balo ra kiểm tra, lục tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy gì, Taehyung bất lực đỡ trán.

"Chết thật, hay là ban nãy để quên ở giảng đường rồi..." - Vừa dứt lời, Taehyung lại ôm cặp chạy biến đi mất.

•••

Ở bên này, Jungkook vẫn đứng như trời trồng, thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại đáng thương bị bỏ quên. Không ai biết rằng cậu đang nghĩ gì.

Rầm!!!

Tiếng động lớn đến nỗi đến chiếc lá cũng phải giật mình. Jungkook mắt mở to, ngơ ngác nhìn về phía cửa. Taehyung tay chống đầu gối thở hồng hộc như sắp hết hơi, anh cũng bất ngờ không kém gì cậu.

Sao em ấy lại ở đây?!
Sao anh ấy lại ở đây?!

Cả hai khó xử nhìn nhau, không biết mở lời như thế nào. Taehyung len lén nhìn Jungkook, rồi lại liếc xuống chiếc điện thoại của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu.

S-sao Jungkook lại cầm điện thoại của mình?

Gì thế...sao cứ nhìn mình hoài vậy?

Huhu đừng nhìn nữa, mặt tui sắp bốc khói rồi nè...

Trời ơi sao nhìn miết vậy TT

Mình nên nói gì đây...

Huhu đừng nhìn nữa mà, xin em đó! Anh chịu đựng  không nổi đâu...

Hay là mình báo cảnh sát?!

Nhìn từng biểu cảm di chuyển sinh động trên mặt anh, Jungkook cười khổ đành phải cất lời trước.

"Ừm...đây là điện thoại của anh...nhỉ?" - Đứng đối diện với Taehyung, cậu có chút ngượng ngùng, lắp bắp hỏi, tay cầm điện thoại giơ ra trước mặt anh.

"Ư-ừ, cảm ơn em!" - Taehyung nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Jungkook. Dưới ánh nhìn rực lửa từ người nhỏ hơn, từng giọt mồ hôi không hẹn mà túa ra ròng ròng, rải đầy khắp khuôn mặt trơn láng. Taehyung bất lực lần thứ hai trong ngày, thầm chửi thề một tiếng Chết tiệt!. Tất nhiên là chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi.

Jungkook ngượng ngùng vì nhận thấy hành động vừa rồi của mình thật bất lịch sự với người nọ, cậu hắng giọng, ráng hồng từ từ nổi lềnh bềnh ở hai bên má.

"À tôi xin lỗi, tôi vô ý quá!"

"Không sao! Ừm bây giờ anh có việc bận mất rồi, anh...đi trước nhé?" - Taehyung vừa hỏi vừa để ý sắc mặt của người đối diện, thấy cậu gật đầu đồng ý anh liền chào một tiếng rồi quay người bước đi thật nhanh. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, nhưng Taehyung chắc chắn rằng nếu anh ở lại đó thêm một khắc nào nữa, da mặt của anh sẽ có thể áp chảo để chiên trứng vì quá nóng!!!

Còn Jungkook, cậu chỉ biết đứng đó thở dài.

__❦__











__❦__

xin lỗi mn vì sự luòi piếng tró má của tui 😭 nhân dịp giật dc cạc su mây tui ngoi lên đăng cháp nè 😱🎉 hụt cạc lặn típ 🥰
©chloessi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro