8. White christmas 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Nhà Taehyung có một khung cửa kính rất rộng ở phòng khách, có thể vừa xem tivi vừa ăn gà rán vừa ngắm cảnh tuyết rơi ngoài trời khiến không khí trở nên lãng mạn hơn nhiều. Giáng sinh mọi năm Taehyung thường đến quán bar quen thuộc nhâm nhi cocktail hòa mình vào không khí sôi động vui vẻ, hưởng thụ sự hưng phấn nhất thời lây lan từ mọi người xung quanh. Sau đó khi đã say mèm bắt một chiếc xe về nhà và quên hết mọi thứ vùi mình vào giấc ngủ sâu. Nhiều năm ra đời và trải nghiệm cuộc sống một mình đó, có những đêm Giáng sinh anh ở bên tình nhân và yêu nhau đến gần hết đêm, tận khi mặt trời ngụp lặn sau đám mây dần ló rạng mới chìm vào giấc ngủ. Tất cả là để trốn tránh nỗi cô đơn ở nơi sâu thẳm nhất sẽ nhảy ra bất cứ lúc nào vồ lấy anh. Thế nhưng chỉ anh biết mọi chuyện cũng chẳng khá hơn chút nào.

Jungkook ngồi ở phòng khách ngắm tuyết rơi qua khung cửa kính rộng lớn nhún vai đợi anh lấy bia trong tủ. Taehyung bật tivi chuyển kênh mãi cũng đến một bộ film hài ấm áp hợp với không khí giáng sinh. Có cảm giác lạ lẫm chộn rộn đan xen trong tâm hồn, Taehyung không hiểu tại sao mình lại thấy bồi hồi dường vậy, mùi vị âm ấm này cũng hơi vô thực với anh.

Taehyung đã không còn để râu nữa rồi, Jungkook vô cùng sung sướng khi nhận ra anh đã cạo râu, khuôn mặt nhẵn nhụi mềm mềm như cũ đáng yêu vô cùng. Cậu thích Taehyung mềm mại như thế, dẫu có lạnh lùng, có lãnh đạm, có vô tâm vô ý ra sao thì khuôn mặt kia cũng khiến người ta mềm lòng hết.

Mùi gà rán thơm phức trộn với khoai tây phô mai béo ngậy, vì đói nên hai người tập trung chinh chiến rất nhanh đã hết sạch đồ ăn. Jungkook ngồi xoa bụng ngả lưng tựa vào ghế tranh thủ dịch lại gần anh thêm một chút. Taehyung khi ăn xong mép có dính vụn phô mai, Jungkook cũng không ngại ngần đưa tay lên gỡ xuống.

"Miệng anh dính đồ ăn nè."

Ngón tay lướt nhẹ qua môi anh. Cảm giác mềm ấm của những đầu ngón tay lướt trên môi phút chốc khiến Taehyung ngây dại. Mắt Jungkook lấp lánh như sao, đáy mắt thấp thoáng chân thành, khi nhìn liền khiến người ta thấy an tâm như vậy.

"Anh sống một mình lâu chưa?" - Jungkook cất tiếng hỏi.

"Cũng lâu, từ năm mười tám tuổi thì phải."- Taehyung đứng dậy lấy chai vang đỏ trong tủ ra.

"Anh không phải người Seoul đúng không? Lên đây đi học đại học và bắt đầu sống xa gia đình từ đó à?"- Cậu nghiêng đầu hỏi.

Khi Taehyung lấy đồ khui rượu trong bếp ra Jungkook tự nhiên dành lấy từ tay anh, tranh nhiệm vụ mở rượu, trong lòng chính là sợ tay anh đau.

"Tôi là người Daegu, đúng là lên Seoul đi học, nhưng đó không phải lý do chính tôi ra ở riêng."

Cậu vừa lắng nghe vừa khéo léo cắm đầu cây mở rượu xuống nắp, trước khi mở lại chăm chú quan sát thân chai rượu vang mục đích là xem nồng độ cồn.

"Đừng lo, rượu này nhẹ lắm. Giáng sinh sao mà thiếu rượu vang được chứ đúng không?"

Taehyung như nhìn ra tâm tư của cậu đáp lời. Jungkook mỉm cười.

"Vâng. Em thì không sao cả. Chỉ lo anh uống say hôm sau sẽ mệt. Anh còn có buổi chụp hình mà."

Jungkook ở công ty tuy chỉ là làm thêm chức vụ nhỏ nhoi nhưng vì đẹp trai đáng yêu lại ngoan ngoãn lanh lợi nên rất được lòng mọi người. Cậu hay sang hỏi nhân sự lịch làm việc của cả công ty cốt là để xem lịch làm việc của anh như thế nào.

"Đừng lo. Rượu này không dễ say, tôi cũng không có ý định uống say, gia đình tôi có thông lệ vào giáng sinh sẽ cùng nhau uống rượu vang đỏ.."

Khi Jungkook ngẩng lên bắt gặp ánh mắt suy tư nhìn màn tuyết trắng ngoài kia của anh, đôi mắt màu hổ phách với dáng hoa đào khẽ chớp, đan xen phức tạp giữa hoài niệm và luyến tiếc. Chừng như có chấp niệm gì đó không nói nên lời khi anh đột nhiên nhắc đến gia đình.

Jungkook đưa ly rượu cho anh.

"Leng keng!"- Cậu làm âm thanh vui tai kéo anh về thực tại.

Taehyung nhanh chóng rời khỏi dòng hồi tưởng trong đầu, quay lại đón lấy ly vang đỏ.

"Cụng ly! Giáng sinh an lành."

Jungkook dịu dàng chúc mừng. Anh cũng mỉm cười, cả hai chậm rãi uống cạn ly rượu trong tay.

"Em cũng không phải người Seoul. Quê em ở Busan, một năm em thường về quê bốn năm lần lận."

"Anh có hay về Daegu không?"

Taehyung lắc đầu. Tầm mắt rơi xuống những giọt rượu đỏ thẫm cuối cùng còn sót chút ít lại nơi đáy ly.

"Chuyện gia đình tôi phức tạp, kể cả có về Daegu cũng không về nhà."

Vấn đề này nếu nói ra ngọn ngành từ ban đầu thì rất dài. Taehyung nhìn bộ phim trên tivi, hôm nay Jungkook bật "Home Alone" bộ phim kinh điển dành cho giáng sinh. Cũng là bộ phim anh xem từ thủa còn ấu thơ, nhân vật Kevin gắn liền với những đêm giáng sinh vui vẻ ấm áp thời anh còn ở cùng gia đình. Vì mẹ anh rất thích bộ phim này, nên giáng sinh nào bố cũng bắt cả gia đình cùng ăn uống và ngồi xem.

Jungkook ngắm nhìn anh, vẫn đang đợi anh nối tiếp câu chuyện.

"Bố tôi không muốn tôi theo nhiếp ảnh, gia đình tôi kinh doanh khách sạn, vì tôi nhất quyết không nghe theo sắp xếp của bố mẹ nên bỏ lên Seoul. Chuyện là vậy đấy."

Taehyung rót thêm rượu tóm tắt câu chuyện của thân, anh giơ ly rượu đã được rót thêm đến trước mặt Jungkook.

"Jungkook, cảm ơn cậu."

Cậu cầm ly của mình lên cũng uống cạn cùng anh. Jungkook lặng lẽ quan sát biểu hiện của anh, chừng như vẫn nặng nề nhiều tâm tư lắm, cậu muốn làm gì đó để bầu không khí khá hơn.

"Vậy gia đình anh có tặng quà nhau dịp giáng sinh không?"

Jungkook khẽ khàng hỏi.

"Cũng có."

"Gia đình em cũng vậy."- Ánh mắt nhìn anh mềm mại, cậu lục trong ba lô ra một hộp quà nhỏ.

"Hyung, quà của anh."

Món quà nhỏ được gói trong giấy màu trắng đơn giản được đưa đến trước mặt anh. Taehyung di chuyển ánh mắt từ gói quà đang nằm gọn gàng trong đôi tay trắng trắng sạch sẽ lên gương mặt đang cười hiền khô. Jungkook cười, những nếp nhăn li ti xô vào nhau, ánh sáng nơi đáy mắt lấp lánh lung linh.

Taehyung trân trân nhìn cậu, cười nhẹ rồi đón lấy món quà. Đôi bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng bóc giấy gói ra.

Trái tim nhảy nhót vài nhịp thiếu bình tĩnh, hình như cũng lâu rồi anh không nhận quà giáng sinh, lại cẩn thận chu đáo đến dường này. Trong chiếc hộp nhỏ là một đôi găng tay da màu đen, bên trong lót một lớp lông mịn như tơ, Taehyung ngắm nghía một hồi ngẩng mặt nhìn Jungkook. Đôi mắt tinh anh không giấu được vẻ mong chờ nhìn anh.

"Anh hay đi chụp ngoại cảnh nhiều, trời lạnh lắm rồi nên em nghĩ anh cần có một đôi găng tay đủ ấm."

Mái tóc Jungkook nghiêng nghiêng, môi má cậu đều hồng rực, biểu hiện của vui vẻ.

"Cảm ơn cậu."

Lời cảm ơn đầu tiên là cảm ơn vì cậu đã đón giáng sinh cùng tôi, lời cảm ơn thứ hai là vì cậu đã chu đáo vì tôi mà chuẩn bị cả quà, còn suy nghĩ món quá rất vừa vặn.

Taehyung hầu như chẳng thiếu thứ gì, nếu tặng anh ống kính máy ảnh hay đồ liên quan đến nhiếp ảnh sẽ có cảm giác múa rìu qua mắt thợ, tặng đồ đạc bình thường trong nhà thì càng không cần thiết, quần áo giày dép chỉ sợ cậu không mua đúng nhãn hiệu anh thích thì lại càng chẳng bao giờ mặc. Nên Jungkook nghĩ đến đôi bàn tay gợi cảm thon dài kia, đôi bàn tay phải làm rất nhiều việc, đôi bàn tay mỗi ngày đều chăm chỉ với niềm đam mê của anh, anh chụp ngoại cảnh cũng nhiều, mua một đôi găng tay ấm áp để mỗi lần anh ra ngoài làm việc sẽ vì sự ấm áp trên tay mà trong lòng cũng ấm áp thêm phần nào.

Taehyung nở nụ cười dịu dàng rồi cũng rất vô thức anh vươn tay xoa mái tóc cậu, những sợi tóc mềm óng như nhung vờn quanh ngón tay anh.

"Tiếc là tôi chưa chuẩn bị, nên chẳng có gì để tặng cho cậu hôm nay. Bù vào dịp khác được không?"

Jungkook đang âm thầm tận hưởng sự vuốt ve nhẹ bẫng của anh nghe vậy vội ngẩng lên.

"Hyung, thực ra cũng không cần quà gì đâu ạ. Nếu anh dành cho em thêm một chút thời gian, là em vui rồi."

Mặt Jungkook ngốc ngốc nói ra câu đó khiến anh động lòng, vì món quà và tâm ý của cậu, hay vì sự ấm áp khi cậu sẵn sàng đón giáng sinh tẻ nhạt ở nhà cùng anh? Cũng chẳng quan trọng nữa, một chút ngọt ngào lại một chút ngượng nghịu chen nhau rơi vào tim anh. Chẳng biết là lần thứ bao nhiêu anh bị cậu trai trẻ này làm cho bối rối, Taehyung cắn nhẹ môi lắc đầu tự cười thầm chính mình có đang suy nghĩ quá nhiều không.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc, ánh đèn đô thị lộng lẫy thắp sáng con phố dài, trong nhà lại rất ấm còn có âm thanh êm tai của nhạc phim vừa kết thúc, có quà, đồ ăn và có Jeon Jungkook đang cười ngốc lấy lòng anh. Taehyung chợt nghĩ, ý đồ của Jungkook là gì, tại sao cậu lại dụng tâm làm những chuyện này đối với anh, có lẽ cũng chẳng cần phải cố chấp tìm ra câu trả lời. Vì đêm Noel này Taehyung không cảm thấy cô đơn, cũng không có loại cảm giác vui vẻ mơ hồ chốc lát sẽ tàn lụi, người thật lòng dụng tâm sẽ khiến cho đối phương cảm nhận được mà động lòng. Anh chỉ muốn trân trọng không khí ấm áp ở hiện tại, và Jungkook là người mang đến cho anh điều đó.

"Cậu cần thời gian của tôi làm gì?" Anh hỏi khi đã dứt ra khỏi mớ suy nghĩ của riêng mình.

Jungkook cười cười lấy đôi găng tay ướm thử vào tay anh, những ngón tay trắng ngần chạm vào bàn tay thon dài xinh đẹp.

"Vì em ngưỡng mộ anh, muốn được thân thiết hơn với anh."

Chân chính nói ra ý nguyện, không có nịnh nọt xun xoe, vô cùng thật lòng nói với anh suy nghĩ của mình. Phút giây anh trầm tư cúi xuống, khóe môi Jungkook hơi nhếch nhẹ, ngón tay tiếp xúc với lòng bàn tay mềm mại của anh mơn trớn xoa xoa, nắm tay anh như vậy.

Ngay khi Taehyung có cảm giác lòng bàn tay nhột nhột muốn bảo cậu buông thì điện trong nhà đột nhiên tắt ngúm. Anh bị giật mình vô tình nắm tay cậu chặt hơn, Jungkook cũng hơi khựng lại. Không khí im phăng phắc, qua khung cửa kính là cảnh vật tối đen, có vẻ như điện toàn thành phố có vấn đề. Tay anh vẫn đang bị cậu nắm lấy, đầu gối hai người cũng đang vô tình tiếp xúc, điểm trong không gian yên tĩnh là tiếng thở nhè nhẹ. Taehyung cảm thấy cứ như thế này cũng không nên, phải đi tìm nến thắp sáng.

"Để tôi..."

Anh muốn đứng dậy để mò mẫm đi lấy nến nhưng vừa đứng lên thì Jungkook cũng đứng lên, trong bóng tối không nhìn rõ đầu hai người va vào nhau cốp một cái. Va chạm mạnh đến nỗi khiến Jungkook ngã ngửa ra sau, bàn tay vẫn đang nắm tay anh kéo cả Taehyung đổ rạp lên người mình.

Nháy mắt đã thành tình cảnh kẻ trên người dưới, cũng may dưới lưng là ghế sofa, Taehyung nằm trên ngực Jungkook, nghe thấy tim mình đập thịch trong lồng ngực, sau đó có một bàn tay cẩn thận xoa nhẹ trán mình.

"Trời ạ, có đau lắm không anh?"

Là chỗ vừa nãy hai người cụng đầu nhau. Taehyung bồn chồn thở nhẹ một cái toan ngồi dậy nhưng Jungkook lại không cho.

"Tối lắm anh đừng đi đâu nhỡ lại ngã nữa thì sao, chắc nằm một lúc là có điện ngay bây giờ thôi."

Vừa nói tay vẫn vừa xoa trán anh, thấy anh im lặng không nói thì còn cúi đầu thổi thổi chỗ trán sưng. Taehyung nằm im ru, trạng thái tinh thần vẫn còn chưa tiếp thu hết những gì xảy ra từ nãy đến giờ, trong mơ hồ anh chợt nghĩ không biết trán mình và trán của Jungkook, ai cứng hơn ai?

Bàn tay ấm mềm xoa nhẹ trán anh, tay còn lại đặt trên lưng anh vỗ vỗ, đáng lý ra anh sẽ đứng lên và bảo Jungkook là không sao đâu, là chúng ta cần đi lấy nến, là rằng anh với cậu không nên nằm lên nhau dính liền như thế này. Nhưng mà đó chỉ là những suy nghĩ trong đầu Taehyung, còn hiện tại thì cảm giác dễ chịu an tâm này anh không nỡ rời xa, người Jungkook vừa rộng vừa ấm vừa thơm nên nhiếp ảnh gia đành dung túng cho bản tính dễ dãi bị mùi hương và hơi ấm thu phục của bản thân, anh mang một bụng tâm tư chìm luôn vào mộng đẹp lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro