4. Just take it step-by-step

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Giữa hơi thở của những cơn gió lạnh cuối đông, trong nhịp đập vội vàng Seoul đón một mùa giáng sinh mới, không khí bận rộn và nhộn nhịp cuối năm lan tỏa trong từng ngóc ngách. Đường phố về khuya vẫn đông người qua lại, đèn đường lấp lánh sáng rực những góc phố. Sự rạo rực chờ đón mùa xuân dường như đã chiếm trọn tâm trí mọi người rồi. Biển hiệu, đèn trang trí, cây thông Noel, người tuyết, tất cả chúng tạo nên một bức tranh phồn hoa, đẹp đẽ. Còn hai tháng nữa mới đến lễ Noel mà người ta đã háo hức chuẩn bị sớm như thế này đây. Báo hại Taehyung không khỏi chạnh lòng, mím môi nuốt xuống một tiếng thở dài.

Gần đây lịch chụp cuối năm bận đến phát điên, đầu óc Taehyung rối mù như ổ quạ, vầng mắt anh thâm quầng, tròng mắt vằn lên những tia li ti. Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp đoàn viên anh đều nhận hết thảy mọi hợp đồng. Lao vào công việc như một con thiêu thân cho đến khi kiệt sức. Đến khi đầu óc mụ mị mơ màng không còn nghĩ gì nữa. Như vậy nỗi niềm cô đơn trong lòng mới không còn chỗ chứa mà dày vò anh.

Năm nay cũng vậy, Taehyung nhận lời hết tất cả hợp đồng chụp ảnh cuối năm. Mặc cho cổ họng anh đang đau nhức đến nỗi nuốt nước miếng là nhói và những cái hắt xì hơi thì cứ tự nhiên không mời mà đến. Từ khi rời khỏi nhà đến nay, chưa một năm nào Taehyung đón mùa lễ cuối năm cùng gia đình. Cũng đã rất lâu rồi mẹ không gọi điện cho anh, còn cha, ông đã không liên lạc từ ngày anh tốt nghiệp cấp ba, làm trái ý cha mẹ và lựa chọn đi con đường của riêng mình rồi.

Vò rối mái tóc nâu mềm, lại như vậy, chỉ cần dư thời gian một chút tâm trí liền tự động nghĩ đến những chuyện không vui xưa cũ. Có lẽ bởi vì sự ảnh hưởng từ không khí huyên náo và rộn ràng cứ mỗi dịp giao mùa này, mọi người quanh anh quay cuồng trong vòng xoay mua sắm, dọn nhà cửa, chuẩn bị về thăm nhà vô tình rót vào lòng Taehyung một nỗi chua xót não nề. Đóng nắp chiếc máy ảnh Canon cuối cùng, anh kết thúc công việc.

Taehyung sau khi về nhà liền quyết định đi dạo một vòng nhân tiện đi siêu thị mua một chút đồ ăn sẵn về để tủ lạnh. Buổi tối rỗi rãi hiếm hoi trong thời gian gần đây nhưng anh không muốn tâm trí có thời gian rảnh mà lan man suy nghĩ nữa nên quyết định tìm việc làm cho nó. Và việc đó là đi siêu thị mua đồ nhân tiện mua thêm chút thuốc cảm.

Khi Taehyung xách túi đồ nho nhỏ ở siêu thị thả bộ về nhà cũng là lúc một thân ảnh quen thuộc chạy lại gần anh.

"Jungkook?"

"Hyung!"

Nụ cười tươi rói rạng rỡ trên môi khi cậu hấp tấp chạy lại gần.

"Anh đi đâu vậy?"

"Tôi? Đi siêu thị."

Taehyung giơ túi đựng đồ ở siêu thị lên, cũng thắc mắc sao Jungkook lại ở đây.

"Em vừa ở nhà bạn về. Anh sống gần đây à?"

Cậu lúc lắc mái tóc bồng bềnh, nụ cười trên môi đã mờ đi chút ít nhưng vẫn rất đỗi ấm áp. Tựa như làn khói nhẹ trong đêm đông lạnh lẽo.

"Ừm... Mấy ngày nay không thấy cậu đi làm."

Taehyung vừa nói vừa kéo khóa áo ở cổ lên. Trời dường như trở gió nhiều hơn.

"Em vướng lịch học ôn nên xin nghỉ bù."

"Sao thế?"

"Anh nhớ em à?"

Cậu nhóc hai tay để trong túi áo nghiêng mình cười khúc khích. Âm thanh giòn tan vang lên giữa không gian huyên náo của đường phố. Ấy vậy mà Taehyung lại cảm thấy dễ nghe và êm tai đến nhường vậy.  Gương mặt cún con ngây thơ lại đang làm ra một bộ dạng đáng đánh trông điển trai pha chút vô lại. Đúng là bận rộn đã khiến khoảng thời gian gặp nhau của hai người giãn ra rất lâu.

"Đừng có đùa nữa."

Jungkook bật cười trước lời nói lạnh lùng thốt ra từ môi Taehyung. Tiếng cười loãng dần rồi chìm vào im lặng, đến khi ánh mắt hai người trao nhau lâu hơn bình thường và Taehyung cảm thấy những bối rối đan xen lẫn lộn trong anh khiến anh muốn dợm bước đi, thì những ngón tay trắng ngần của Jungkook lướt trên trán anh, chạm vào mi mắt khiến Taehyung khẽ giật mình theo bản năng nhắm mắt lại. Ngón tay Jungkook miết nhẹ mí mắt anh, lấy ra một vụn giấy.

"Mí mắt anh có dính gì nè?"

Có gì đó rất lạ lẫm đang bung tỏa trong anh mà Taehyung không biết chính xác tên gọi. Chỉ là anh không cảm thấy khó chịu khi Jungkook đứng gần anh thế này, cũng không bài xích khi cậu đột ngột vươn tay chạm vào gương mặt anh.

"Ồ vậy hả..."

Taehyung dụi dụi mắt một cách mạnh và nhanh, như đang cố gắng chà xát những cảm xúc lạ lẫm không tên trong lòng.

Một lúc sau mắt anh đỏ lên khiến Jungkook hơi hoảng hốt vội đưa tay lên nắm lấy tay anh ngăn lại.

"Đừng dụi nữa, xước da bây giờ."

Bàn tay ấm áp chạm vào cổ tay lạnh cóng của anh khiến Taehyung càng cuống quýt bất thình lình giật tay ra. Khuôn mặt ngây dại ngơ ngác của Jungkook đập vào mắt anh. Taehyung cũng vậy, anh ngẩn người nhìn cậu, tròng mắt nâu mở lớn lay động vì nhìn thấy chút thất vọng nơi đáy mắt đen thẫm kia. Rồi trong bầu không khí ngày một dày đặc khó xử vì không ai lên tiếng nữa thì cơn hắt xì kéo đến. Và Taehyung như thường lệ tay ôm miệng hắt xì một hơi mấy cái liền. Lẫn trong đó là những tiếng ho sù sụ nhỏ rồi lớn dần đến nỗi anh phải gập người xuống ôm lấy ngực. Sau đó, túi xách trên tay bị tước đi, cảm giác ấm mềm vuốt ve lên xuống ở lưng xuất hiện, Taehyung cố gắng nén những cái ho cho đến khi nó dừng hẳn. Sự ấm áp trên lưng vẫn không mất đi.

Anh đứng thẳng người dậy cũng là lúc Jungkook dừng lại, tỉ mỉ nhìn ngắm gương mặt anh.

"Anh bị ốm?"

"Không."

Dùng tay áo chùi bên khóe mép anh thì thầm. Rồi trong sự bất ngờ của anh, Jungkook lôi chiếc khăn quàng từ cổ mình ra cuốn quanh cổ anh.

"Em thấy hẳn là anh bị cảm rồi, ra ngoài buổi tối lạnh thế này mà khoác mỗi một chiếc áo thể thao mỏng dính. Anh không sợ trúng gió à?"

Giữa những lời thao thao bất tuyệt và động tác nhanh gọn cuốn khăn quanh mình của cậu Taehyung bất đắc dĩ chẳng muốn phản bác gì cả. Chỉ cảm thấy giọng nói trách móc của cậu ta có chút đáng yêu, vừa chua vừa ngọt, giống một trái kiwi.

"Đi. Em đưa anh về nhà."

"Cậu có biết nhà tôi đâu."

"Chẳng phải anh biết sao, anh dẫn đường đi."

"Cậu đi về đi, phiền phức thế làm gì?."

Taehyung xua tay, dù rất ấm áp nhưng anh không muốn làm phiền cậu nhóc. Chưa kể cỗ cảm xúc lạ lẫm trong lòng còn chưa dịu xuống, anh không muốn chúng trở nên rắc rối thêm. Và mối quan hệ đồng nghiệp tiền bối - hậu bối của hai người, anh không muốn nó càng trở nên sai hơn nữa.

"Anh nghĩ là em sẽ cảm thấy thoải mái khi để anh về nhà một mình trong thời tiết lẫn tình trạng như thế này à. Mũi lẫn mắt anh đỏ hết lên rồi kìa."

Bộ dạng cứng đầu thế kia là sao chứ.

"Thì cậu cứ coi như tôi không sao cả, tôi vẫn ổn, tôi hoàn toàn bình thường và tôi có thể tự lo cho bản thân được. Đó, cậu cảm thấy thoải mái rời đi chưa?"

Taehyung cũng không muốn nhượng bộ.

"Hyung!"

Một tiếng gọi này của Jungkook tựa như nài nỉ mà cũng tựa như dỗ dành lẫn ép buộc.

"Em học bác sĩ đấy, anh bảo lương tâm em làm sao nhẹ nhõm khi nhìn người ốm lại còn là sếp mình trong công ty mà bỏ đi cho qua được cơ chứ."

Vẻ mặt bướng bỉnh dứt khoát lại có chút ngốc ngốc năn nỉ khiến Taehyung buồn cười mà trong lòng cũng mềm mại đi nhiều, khóe miệng anh hơi nhếch lên như có như không. Jungkook chỉ chờ có thế kéo tay anh bước đi.

"Đi thôi, nhà anh có hộp y tế không? Về nhà em đo nhiệt độ rồi kê đơn thuốc cho anh."

"Tôi có bác sĩ riêng."

"Không cần. Có em ở đây rồi, cảm thông thường anh đâu cần tốn công gọi bác sĩ."

"Nhưng..."

"Mau mau, trời trở gió mạnh hơn rồi.".

"Tôi có nhờ cậu đâu."

"Anh đừng có vô lý như vậy nữa."

...

Hai người đi cứ một người nói một người phản đối như vậy, chí chóe hết một quãng đường.

Cả một tuần gần đây Taehyung không có nói nhiều như hôm nay. Dù việc nói chuyện khiến cổ họng anh đau nhói nhưng khi tranh luận với Jungkook nó lại chẳng khiến anh bận tâm. Và mớ ấm áp mà cậu vừa thêu dệt trong lòng anh đó, Taehyung chọn giấu chúng thật sâu trong tâm hồn cũ kỹ, chắp vá không nguyên vẹn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro