31. So far away.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jungkook sắp xếp lại giấy tờ vào chiếc cặp mình mang theo rồi ra khỏi phòng giáo vụ. Một ngày nữa lại trôi qua, dạo này cậu có cảm giác thời gian trôi nhanh hơn thì phải. Chẳng mấy chốc sẽ đến ngày cậu phải đưa ra quyết định cho nấc thang tiếp theo trong cuộc đời mình. Lời giáo sư vẫn văng vẳng bên tai như thể ông còn đâu đây đang cố gắng khuyên nhủ và định hình tương lai cho Jungkook. Cậu lắc lắc mái tóc dài, có cảm tưởng mọi chuyện lần lượt xảy ra đều đang chầm chậm đi lệch khỏi quỹ đạo của cậu. Phải chăng đời người phần lớn đều là những chuyện không như ý muốn? Người hạnh phúc là người có thể xoay chuyển mọi thứ theo ý mình hay là người có thể linh hoạt thích nghi với mọi thay đổi?

Dù là loại người nào thì Jungkook của hiện tại cũng đều chưa đạt tới.

"Sunbaenim, bức ảnh này chuyển vào đâu ạ?"
Người khuân vác kéo chiếc xe đựng khung ảnh vào căn phòng rộng lớn, vừa lau mồ hôi vừa lên tiếng hỏi.

"Tôi có gắn tên của mỗi bức ảnh vào từng vị trí trên tường. Cậu làm theo sơ đồ này nhé."

Taehyung đưa tập giấy cho nhân viên rồi tiếp tục nhìn quanh căn phòng. Cuối cùng thì việc chọn địa điểm cho buổi triển lãm thứ hai trong sự nghiệp của anh cũng đã xong xuôi. Tuy việc chuẩn bị có hơi gấp rút và khó khăn nhưng Taehyung nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Địa điểm này có giá thuê vô cùng đắt đỏ, nếu không nhờ mối quan hệ của chủ toà soạn và bạn gái cũ giúp đỡ có lẽ anh sẽ phải trả cái giá cao hơn nhiều so với giá hiện tại đang có trong hợp đồng.

Taehyung nhìn từng tác phẩm của mình được đưa đến. Trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc khó tả, từng người, từng khung cảnh vừa xưa cũ vừa thân thuộc hiện ra kèm theo đó là những đoạn ký ức chắp vá rời rạc. Tất cả họ đều đã trở thành một phần quá khứ của anh.

Ban đầu anh chưa định sẽ tổ chức buổi triển lãm cá nhân thứ hai vào thời gian này, anh muốn đợi thêm một chút cho mọi thứ hoàn hảo. Nhưng anh có đọc ở đâu đó rằng sự hoàn hảo đôi khi sẽ không đẹp bằng một chút khiếm khuyết. Có rất nhiều khoảnh khắc chỉ xuất hiện một lần trong đời, và khoảnh khắc mà Taehyung quyết định tổ chức buổi triển lãm này chính là khoảnh khắc đó.


Taehyung dừng xe ở con đường nhỏ đã trở nên quen thuộc với anh những ngày gần đây, anh chưa đến nhà Jungkook nhiều lắm nhưng việc lái xe đi vòng quanh nơi này vào thời điểm mối quan hệ của cả hai đang có những biến động đã khiến cảnh sắc nơi đây dần lưu lại trí óc anh. Nơi Jungkook ở vẫn sáng đèn, phỏng chừng giờ này cậu lại đang bù đầu trong bài vở.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Jungkook khỏi cơn ngủ gật, cậu ngẩng mái đầu rối bù dậy, quơ quào trên chiếc bàn lộn xộn tìm kiếm nơi đang phát ra âm thanh inh ỏi. Màn hình hiện lên cái tên đã khiến cậu mất ngủ suốt những đêm dài.

Trong tích tắc thần trí cậu tỉnh táo hẳn, Jungkook nhìn điện thoại mất một lúc mới gạt nút nghe máy.

"Em đang ngủ sao?"
Vừa đưa điện thoại lên tai, cậu liền cảm thấy giọng anh trầm ấm thỏ thẻ như đang ở rất gần.

"Không... À vâng, em đang học thì ngủ quên."                   
Jungkook đáp trong vô thức.

"Có làm phiền em không?"
Taehyung hơi do dự hỏi.

"Không có."

Đột nhiên nghe câu hỏi ấy của anh, Jungkook liền cảm thấy xót xa, sao anh lại nghĩ như vậy. Đối với cậu anh chưa bao giờ là phiền phức cả, thậm chí nếu được Jungkook chỉ ước gì anh làm phiền cậu nhiều hơn một chút.

"Ừm...bây giờ...anh đang đứng trước nơi em ở."
Taehyung ngập ngừng.

"Vâng."
Cậu nhẹ nhàng đáp lời anh, thâm tâm cậu đang chờ đợi điều gì có lẽ Taehyung cũng biết.

"Em xuống đây một lát được không?"

--

Jungkook khoác chiếc áo bóng chày lên người rồi hấp tấp chạy ra khỏi nhà, gió thổi bung mái tóc cậu, gương mặt còn sưng phồng vì ngái ngủ và vết hằn đỏ do tì mặt trên bàn quá lâu vẫn chưa phai nơi gò má. Vừa bước đi nơi hành lang Jungkook vừa thấp thỏm ngó xuống bên dưới tìm kiếm chiếc xe quen thuộc của Taehyung, trong lòng lẫn lộn rất nhiều dư vị, cũng có rất nhiều suy đoán và những lo lắng chẳng nói thành lời.

Gương mặt trầm ngâm của Taehyung lập tức sáng lên khi nhìn thấy bóng dáng Jungkook, anh sửa lại dáng ngồi một chút chừng như đang điều chỉnh lại sự căng thẳng. Cậu bước thật nhanh vào xe, mà Taehyung còn chưa kịp chuẩn bị xong những lời muốn nói thì người kia đã yên vị bên cạnh anh rồi.

Âm thanh sột soạt khi hai người cựa quậy trên ghế vang lên. Vậy nhưng khi những hành động dư thừa ấy kết thúc cả hai lại lặng yên chẳng ai lên tiếng, hai người ngồi bên nhau có lẽ rất lâu mà có khi cũng chỉ như mới vài phút. Bởi dòng thời gian ở trong xe vào lúc này như đang ngưng trệ. Không khí đặc quánh bồng bềnh, Taehyung cảm nhận được hơi thở của Jungkook. Còn Jungkook cũng nghiền ngẫm sự hiện diện của Taehyung.

...

Cuối cùng người lên tiếng trước là người lớn hơn:

"Em ăn tối chưa?"

...

"Rồi ạ."
Jungkook cúi đầu đáp.

"Khi nãy...em ngủ quên lúc học bài?"

"Vâng."
Cậu khịt mũi.

"Chắc là em bận bịu lắm."
Giọng anh nhỏ xíu.

...

"Taehyung,."

Jungkook không đáp nữa mà gọi tên anh. Cậu quay đầu sang đối mặt với góc nghiêng xinh đẹp và đường hàm sắc sảo của Taehyung.

"Anh gọi em xuống đây không phải chỉ để nói những điều này đâu đúng không?"

"Anh có gì muốn nói với em không?"

Jungkook nghiêng đầu và tiến lại gần hơn, giọng cậu nhỏ mà êm giống như đang dỗ dành hơn là chất vấn.

Taehyung mím mím môi trước khi đổ ập xuống vô lăng và gục đầu mình trên hai khuỷu tay. Vành tai anh đỏ ửng một cách bồn chồn như chính tâm trạng của chủ nhân chúng lúc này, màu đỏ ấy xuất hiện ở ngay tầm mắt của Jungkook và chúng như trêu ngươi cậu. Nếu không phải hai người đang ở tình huống này chắc chắn Jungkook đã lao đến âu yếm và hôn lên chúng cho thoả tất cả nỗi nhớ bấy lâu nay.

"Anh sắp tổ chức triển lãm lần hai."

Taehyung cất lời, đây không phải là điều Jungkook đoán được trong cuộc trò chuyện này nhưng thông tin này bất ngờ theo một cách vô cùng hân hoan và mừng rỡ.

"Anh sẽ có buổi triển lãm thứ hai ư?"

Taehyung gật đầu.

"Thật sao?"

Jungkook vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Taehyung quay mặt sang nhưng đầu vẫn gối trên hai khuỷu tay mình, mắt anh lấp lánh.

"Bây giờ anh có thể chắc chắn về việc nó được tổ chức rồi. Tuy hơi khó khăn một chút nhưng mọi chuyện rốt cuộc đã ổn thoả."

Nụ cười trên môi Jungkook tan dần.

"Anh muốn nói chuyện vui này với em đầu tiên."
Taehyung thì thầm. Những lời ấy cùng cái thái độ dịu dàng kia khiến trái tim cậu biến thành một vũng nước.

"Em sẽ đến chứ?"
Anh hỏi.

Jungkook khẽ cười, cậu gật đầu thay cho câu trả lời, trong lòng đan xen rất nhiều cảm xúc phức tạp.

"Chúc mừng anh."

Cậu trao cho người mình yêu ánh mắt âu yếm khích lệ. Từ buổi triển lãm đầu tiên của anh đến nay cũng đã khá lâu rồi. buổi triển lãm ấy cũng là lần đầu Jungkook gặp anh – dĩ nhiên không phải là gặp gỡ trực tiếp, đó là cuộc gặp gỡ trong tiềm thức. cậu vẫn luôn tin như vậy, rằng mình và Taehyung đã gặp nhau từ trước cả khi họ nhìn thấy nhau. Và cậu đã yêu anh từ trước cả khi được nhìn thấy anh.

...

Cậu thấy sự nhẹ nhõm và ánh sáng trong mắt Taehyung. Họ cứ vậy trao cho nhau những ánh mắt chứa đựng quá nhiều cảm xúc và những điều chưa ngỏ mà chẳng ngôn từ nào có thể định nghĩa hết. Trong vô thức anh đưa tay chạm vào vết hằn chưa phai trên má cậu. Jungkook ngơ ngác, cậu nên đón nhận sự ân cần này như thế nào đây.

"Việc học nặng lắm phải không?"
Anh nhỏ giọng hỏi.

"Vâng."

"Nhưng cũng không phải là việc gì khiến em không thể chịu được."

Jungkook đáp lời không có ý gì sâu xa nhưng chẳng hiểu sao những lời này như đâm trúng điểm yếu ớt nhất vào lúc này trong trái tim anh.

"Vậy...việc gì khiến em không thể chịu được?"

Jungkook nhận ra chiếc chìa khoá mà Taehyung đang rụt rè trao cho cậu.

"Chính là việc này. Việc không có anh ở bên."

Cậu thủ thỉ rồi tránh ánh mắt anh, không hiểu sao lại thấy xấu hổ với hình ảnh của bản thân lúc này.
Người kế bên thở dài, anh vặn những ngón tay vào nhau rồi cất lời:

"Jungkook, hình như anh đã không để ý đến cảm nhận của em nhiều như anh nghĩ."

Taehyung nói rất bình thản nhưng nội tâm thì không hề như vẻ ngoài mà anh vẫn dựng lên.

"Anh cứ lo lắng mãi, nghĩ này nghĩ kia, rồi những hoài nghi về tương lai xa xôi dồn đến. Anh biết cái việc đó thật ấu trĩ và ngớ ngẩn làm sao nhưng anh chẳng thể nào ngăn nó được. Jungkook của năm ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi sau này liệu có còn ở bên anh như bây giờ không? Anh cứ nghĩ mãi về nỗi bất an ấy."

"Anh muốn sắp xếp và lo liệu cho chúng ta một cuộc sống thật tốt, một tương lai thật viên mãn nhưng tương lai chính là bí ẩn. Liệu trong cái hành trình khám phá ấy chúng ta có thể nắm chặt tay nhau mà đi hay không? Biết đâu em sẽ hối hận, biết đâu anh sẽ mệt mỏi. Biết đâu cả hai chúng ta đều làm tổn thương đối phương và chính bản thân mình. Em đáng ra đã có một cuộc đời bình thường biết bao hơn là ở bên một kẻ sắp bước vào giai đoạn trung niên như anh. Anh lại chẳng biết biểu lộ cảm xúc, khô khan, dễ tự ái, hay ngại ngùng, vô tâm, bị gia đình từ mặt, quá khứ chẳng tốt đẹp..."

"Anh Taehyung!"
Jungkook ngắt lời anh bởi cậu không chịu được nữa. Anh cuối cùng cũng im bặt bỏ dở câu nói.

"Anh ngốc thật."

Taehyung ngẩng lên, đôi mắt nâu ngơ ngác nhìn cậu.

"Đến khi nào anh Taehyung mới hết tự mình đa sầu đa cảm, rồi tự mình quyết định cảm xúc và cuộc sống của người khác như vậy?"

"Anh đâu có biết em đã suy nghĩ những gì, tại sao anh không hỏi em hoặc nói với em về nỗi bất an đó? Dù em có trấn an anh bao nhiêu lần cũng không thể khiến anh tin tưởng được phải không? Đến khi nào anh mới có thể chia sẻ với em tất cả những điều ấy? Trong mắt anh Taehyung chẳng lẽ em vẫn mãi mãi chỉ là cậu sinh viên trẻ người non dạ không đủ để anh san sẻ và dựa vào hay sao? Em vẫn luôn tự hỏi mình những câu hỏi không có lời đáp ấy."

"Vì anh Taehyung dường như chẳng cho em một cơ hội nào cả. Anh sẽ mãi mãi đóng kín lòng mình và trăn trở như vậy. Anh nói với em về việc gặp lại người yêu cũ, em cứ chờ đợi mãi. Chờ anh nói với em rằng mọi việc đã ổn... Anh nói đúng, anh chẳng để ý đến cảm nhận của em đủ nhiều. Em cứ đợi trong mòn mỏi, sốt sắng và hờn ghen. Nhưng anh Taehyung lại nói dối em khi anh đi làm về muộn. Anh đã gặp ai, đã nói những gì, làm những gì, em muốn biết đến chết đi được. Nhưng em chẳng thể hỏi anh về điều ấy."

Khóe mắt Taehyung giật khẽ, trái tim anh mỗi lúc một run rẩy, đôi mắt nâu tan vỡ níu lấy chút hơi ấm nơi ánh nhìn của Jungkook.

"Chắc anh sẽ trách em vì vô tình đọc được tin nhắn hiện trên điện thoại của anh. Đúng là em thực sự không cố ý, nhưng việc ấy đã xảy ra. Đêm hôm ấy, em liên lạc với anh không được cho nên mới chạy đến nhà anh đợi anh về. Anh Taehyung còn nhớ đêm hôm ấy không?"

Taehyung siết nhẹ những ngón tay, dĩ nhiên là anh nhớ. Làm sao anh có thể không nhớ đêm ấm áp ấy. Anh cúi đầu che giấu nụ cười tự giễu chính mình. Anh cứ mãi nghĩ về bản thân, về những băn khoăn ích kỷ và yếu đuối, thậm chí anh còn chẳng nhận ra biểu hiện của Jungkook sau đó có chút nào khác lạ hay không.

"Thì ra đó là lý do cho việc liên tục tránh mặt anh suốt thời gian qua của em."

Jungkook khựng lại không đáp.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.

"...và thái độ xa cách lạ lùng vào cái đêm em say ấy?!"
Anh tiếp tục một cách chua chát.

"Em đột nhiên không biết phải đối mặt như thế nào."

"Em bỗng cảm thấy anh Taehyung đang ở rất xa, mà kẻ như em sẽ chẳng bao giờ có thể kéo gần cái khoảng cách ấy nếu như chỉ có một mình em là người cố tìm cách."

Trong đôi mắt mờ mịt ấy của Jungkook, Taehyung thấy bóng tối bao trùm.

"Anh Taehyung, đến bao giờ anh mới có thể để em gần gũi với anh thêm một chút? Anh có thể nào chấp nhận em thêm một chút được không?"

Cái bóng tối ấy vẫn còn những vệt sáng le lói đang xuất hiện, chúng đẹp đẽ đến mức khiến người ta tê tái. Tê tái như trái tim của Taehyung lúc này, anh thấy cơn đau của tinh thần như đã trở thành nỗi đau vật lý, nhói buốt từ trái tim ngấm vào mỗi tế bào trên cơ thể khiến anh rã rời như chẳng còn sức lực, tuy nhiên mọi thứ lại thấu rõ hơn bao giờ hết.

"Jungkook, càng biết được nhiều thứ anh lại càng cảm thấy anh không hề xứng với em."

"Không xứng một chút nào."



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro