29. Back to black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngồi trên taxi Jungkook quay đầu nhìn đường phố vắng lặng đang trôi qua trong chớp mắt. Cảnh vật mờ nhạt và lạnh lẽo như làm nền cho cơn buồn bã trong cậu thêm sâu sắc. Cuối cùng Jungkook cũng chẳng nói được gì với Taehyung cả. Cậu không nghĩ rằng mình có thể nói thẳng với Taehyung việc mình đọc được tin nhắn riêng của anh.
Jungkook gặm nhấm những suy tưởng của bản thân về người mình yêu và bạn gái cũ, những suy nghĩ này nối tiếp những mường tượng khác, cứ mông lung như vậy đến tận khi về tới nhà. Bài học còn dở dang trên bàn đập vào mắt cậu. Trong lòng cậu bỗng dấy lên một cơn bực vô cớ, mà không biết là đang bực Taehyung hay là bực chính mình.

Thời gian vẫn trôi chẳng giây nào ngưng nghỉ, mỗi ngày trôi qua cơ hội được ở cạnh người mình yêu lại ngắn hơn một chút, quỹ thời gian của cuộc đời mỗi người cũng rút đi ít nhiều. Jungkook bề ngoài vẫn tỏ ra không có chuyện gì, tuy nhiên cậu biết bản thân mình đang trì hoãn việc gặp lại Taehyung. Cậu không nói với anh về ngày nghỉ mình đã sắp xếp được, cũng dành cả ngày hôm ấy ở phòng thí nghiệm trường nghiên cứu và làm việc. Những tin nhắn của hai người vẫn như vậy, Taehyung thỉnh thoảng lại hỏi cậu có được nghỉ ngày nào không? Anh có thể qua trường đón cậu vào cuối tuần không?

Jungkook phân vân mãi cuối cùng vẫn cảm thấy bản thân chưa đủ sẵn sàng để gặp anh. Cậu khéo léo lấy việc học hành và nghiên cứu ra từ chối. Dù cậu cũng đang bận bịu thật, nhưng không phải là không thể cố gắng sắp xếp được một kẽ hở rảnh rỗi nho nhỏ nào trong thời khoá biểu kín như bưng để gặp anh. Chỉ là cậu không muốn, cậu chưa thể đối mặt. Lòng cậu nặng như trì, những suy nghĩ về anh dài như những đêm không ngủ. Hình bóng anh lúc nào cũng quẩn quanh trong tâm trí, mùi hương của anh, mái tóc anh, đôi mắt nâu nồng dịu, làn môi mỏng mềm tan, dáng hình cao gầy nằm gọn vừa vặn trong vòng tay cậu. Tất cả những ký ức đều như đang trêu ngươi cậu lúc này.

Jungkook thở dài nhìn bức ảnh của Taehyung trên màn hình điện thoại rồi tắt máy.

Taehyung đã kết thúc ngày làm việc cuối cùng của tuần. Ngày hôm nay rốt cuộc cũng được về đúng giờ, giây phút anh bước ra khỏi cổng đường phố chiều thứ bảy vắng vẻ hơn thường nhật thành công lôi kéo sự chú ý của anh. Người ta tan sở từ sớm, phần lớn những công ty quanh đây đều không làm việc chiều thứ bảy, số lượng xe cộ cũng giảm đi trông thấy. Âm thanh êm ái của thành phố rơi vào tai, trong một khoảnh khắc Taehyung bỗng muốn được nhìn thấy Jungkook, ngay lúc này. Trút bỏ hoàn toàn những mối lo toan công việc xuống cũng là lúc anh bị nỗi trống trải và nhớ nhung đánh gục.

Hai tuần lại trôi qua mà họ không thể dành thời gian cho nhau. Thấy Jungkook vất vả như vậy, anh vừa lo lắng vừa muộn phiền. Taehyung đã ngỏ lời vào cuối tuần trước nếu cậu bận quá anh có thể qua nhà cậu một buổi cùng ăn tối hay ngồi xem cậu học cũng được. Nhưng Jungkook trả lời qua điện thoại rằng cậu vẫn đang ở phòng thí nghiệm, có khi tận tối muộn cũng chưa xong. Taehyung cũng chẳng thể gượng ép, đến tuần này Jungkook nói ở khoa có buổi họp không thể không tham gia. Anh định hỏi thêm thì đầu dây bên kia bỗng ồn ào có tiếng người gọi lớn tên Jungkook. Cuối cùng Taehyung chỉ đơn giản nói tạm biệt với cậu luôn rồi cúp máy.

Vậy là thêm một cuối tuần nữa bị bỏ trống.

Cách đó mấy đại lộ cậu sinh viên có gương mặt buồn như thất tình đang ngồi nhìn chằm chằm vào kính hiển vi trước mặt. Jungkook mặc áo blouse trắng, cả người không toát lên chút sức sống, bọng mắt thâm quầng, đầu tóc cũng không gọn gàng như thường lệ. Bạn bè nhìn bộ dạng thê thảm này của chàng trai hot gần nhất trường đều âm thầm lắc đầu, cho rằng cậu vì nghiên cứu luận án mà khổ sở như vậy. Đó cũng là một lý do, nó vắt kiệt sức lực của cậu. Nhưng thứ khiến tinh thần cậu sa sút lại là chuyện khác.

Jungkook cũng có chút thấp thỏm, có lẽ không sớm thì muộn Taehyung cũng sẽ nhận ra sự thay đổi từ cậu, nhận ra cậu đang tránh mặt anh. Từ giờ đến khi ấy là bao lâu, Jungkook quyết định mặc kệ. Có lẽ Taehyung đủ bận rộn và thái độ của Jungkook đủ bình thường để anh không nhận thấy gì khác cả thêm một thời gian nữa. Chẳng hiểu sao việc chấp nhận ý nghĩ ấy lại khiến ngực cậu nhói đau.


Nhưng cuối cùng thì Jungkook gặp lại Taehyung sớm hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Buổi tối hôm đó sau khi họp xong trời cũng đã tối, vì là cuối tuần nên mọi người ở lớp quyết định đi ăn trước khi về nhà và Jungkook cũng bị kéo theo. Có lẽ bởi trong người có quá nhiều tâm sự và những muộn phiền tích tụ, cộng thêm thể chất mệt mỏi bởi công việc học tập. Đây là lần hiếm hoi Jungkook uống bia mất kiểm soát khi đi cùng bạn bè. Cậu uống khá nhiều, lại không nói chuyện, trầm ngâm nhìn mọi người đùa giỡn huyên náo. Khi Jungkook ngồi trên taxi về nhà đã là mười một rưỡi đêm, cậu loạng choạng bước ra khỏi taxi. Còn cách cánh cửa nhà khoảng mười mấy bước chân, Jungkook lờ mờ nhìn thấy một bóng hình đang đứng phía trước một mình trong đêm khuya thanh vắng.

Cậu nhíu mày cố gắng căng mắt ra để nhìn rõ hơn, trái tim trong lồng ngực như có tiên đoán của riêng nó, càng bước đi cậu càng nghe thấy tiếng tim mình đập lớn hơn như thể muốn nhảy ra ngoài. Jungkook cho rằng mình đang không tỉnh táo, trước mắt chỉ là ảo ảnh mà thôi, cho đến khi người kia thực sự bước lại gần. Anh mặc áo khoác mỏng màu ghi, bên trong là áo thun trắng và quần vải đen đơn giản. Mái tóc rũ trước trán, trong bóng đêm Jungkook không nhìn thấy được biểu cảm trong đôi mắt anh. Tuy nhiên từ phong thái toát ra cậu đoán Taehyung đã đợi ở đây một lúc rồi.

"Anh."

Jungkook gọi rất nhỏ. Gương mặt cậu vừa vặn hướng ánh sáng của bóng điện bên ngoài hắt vào, khiến cho Taehyung nhìn rõ màu hồng bóng loáng nơi hai gò má cậu cùng đôi mắt lim dim như sắp nhắm lại. Dưới ánh đèn vàng le lói ấy người yêu anh mang một gương mặt mơ màng không còn tỉnh táo.

"Về rồi à. Em mở cửa đi."

Jungkook vẫn còn ngẩn ngơ nhìn anh, môi há nhẹ. Cả người còn hơi cồn nên động tác đình trệ. Mất mấy giây sau mới lật đật lục lọi chìa khoá trong túi áo.

"Sao anh lại ở đây? Còn đợi tới tận muộn thế này." Vừa tìm chìa khoá vừa lúng búng hỏi anh.

Mùi bia nồng đậm từ người Jungkook lan toả trong không khí. Taehyung im lặng không đáp, đợi cậu tìm chìa khoá xong thì anh luồn tay lấy nó, tự mình mở cửa rồi đỡ Jungkook vào nhà. Taehyung không nhớ công tắc đèn ở chỗ nào, mò mẫm một lúc cũng bật được lên. Jungkook tựa vào vai anh đi tới chỗ có sofa, cậu ngồi phịch xuống, gục đầu vào hai cánh tay. Taehyung không nói một lời đi xuống bếp tìm trà giải rượu trong tủ lạnh, may mắn vẫn còn một chai. Anh đưa cho Jungkook.

"Uống đi."

Giây phút cậu vươn tay cầm lấy chai nước, Jungkook chạm mắt Taehyung trong vài giây ngắn ngủi. Cậu chợt nhận ra hình như đây là lần đầu tiên anh đến tìm cậu. Dù là với lý do gì đi chăng nữa nó cũng khiến cõi lòng cậu xen lẫn giữa mừng rỡ và xót xa.

Sau đó Taehyung bỏ vào phòng tắm, cậu nghe thấy tiếng anh đang mở nước nóng vào bồn.

"Anh pha nước rồi em đi tắm qua trước đi đã."

Anh trở ra với đôi tay còn dính chút nước. Jungkook nhìn anh đứng ở cửa phòng tắm, mái tóc nâu dài chấm mắt bồng bềnh, hình dáng xinh đẹp mềm mại. Chẳng hiểu sao trong lòng bứt rứt không yên, men say còn chưa tan hết như làm tràn ra tất cả những cảm xúc kìm nén bấy lâu nay. Lần này Jungkook là người bắt đầu trước.

"Không muốn."

Cậu nói xẵng.

Taehyung có chút bất ngờ trước thái độ quay ngoắt của cậu chưa kịp đáp lời thì cậu đã nói tiếp.

"Muốn ngủ."

Jungkook bỗng nhiên trở nên khó chịu, Taehyung dù chưa hiểu tại sao cũng có chút bồn chồn. Anh lại gần ngồi xuống cạnh cậu dịu giọng:

"Sao hôm nay uống nhiều thế? Có chuyện gì? Việc học hành có vấn đề gì sao?"

Taehyung vẫn dịu dàng vuốt nhẹ tay Jungkook hỏi han. Cậu vẫn ngồi im duy trì thái độ bướng bỉnh, ngọt nhạt của Taehyung vào lúc này càng khiến cậu tự hỏi có phải vì anh đã làm chuyện có lỗi với mình cho nên mới như vậy.

Taehyung chờ đợi mà không có được câu trả lời, anh nhíu mày rút tay lại ngồi thẳng người lên, trút một hơi thở nhẹ bắt đầu nói.

"Dạo này cả hai chúng ta đều bận rộn, anh cũng không muốn làm phiền sự tập trung của em. Nhưng có vẻ như thời gian nhàn rỗi hiếm hoi vào cuối tuần bỗng trở nên dài đằng đẵng trong những ngày gần đây. Và anh nhận ra đó là bởi vì không có em bên cạnh."
Giọng anh trở nên nghiêm túc.

"Cho nên hôm nay anh cứ lái xe vòng đi vòng lại đường nhà em mấy lần. Biết em vừa học hành xong lại phải đi họp về rất muộn. Không muốn em thấy áp lực hay bị quấy rầy nhưng vẫn muốn đợi em về. Nhưng lại thấy em đi uống bia về muộn thay vì đồng ý cuộc hẹn với anh."

Taehyung thú nhận những cảm xúc trong lòng. Một lát sau, anh quay sang nhìn cậu:

"Jungkook, em đang tránh mặt anh phải không?"

Anh không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề, câu hỏi cho tất cả những vướng bận trong lòng anh gần đây. Dĩ nhiên Taehyung có thừa nhạy cảm để nhận ra những thay đổi nho nhỏ và sự che lấp vụng về những ngày qua của Jungkook. Anh chỉ không hiểu lý do khiến cậu đột nhiên trở nên như vậy, phải chăng cậu đã nhận ra cái khoảng cách lưng chừng bé xíu của hai người sẽ ngày một rộng lớn hơn khi cậu trưởng thành. Cậu sắp bước hẳn vào thế giới của người lớn và Taehyung chưa bao giờ là một người lý tưởng để cùng cậu sóng bước đến tương lai.

Nếu thật sự như vậy, anh muốn nghe chính miệng Jungkook nói ra. Và dẫu rằng câu trả lời có thể là điều anh lo sợ và khiến anh đớn đau đi chăng nữa.

...

"Không phải anh mới là người đang có nhiều điều giấu kín trong lòng sao?!"

Jungkook thì thào như đang tự nói với chính mình. Môi cậu nhếch lên một nụ cười chua xót, men rượu như thuốc độc đang ngấm vào từng mạch máu khơi dậy sự những cơn giận bộc phát trong cậu, cậu dường như chẳng còn kiên nhẫn nữa, những câu từ mất kiểm soát, những lời cậu nói ra rồi sẽ khiến mối quan hệ này nhẹ nhõm hơn hay chỉ gây thêm thương tổn cho cả hai người?

"Bao nhiêu lâu không gặp nhau. Vậy mà một câu nhớ em cũng chẳng được nghe anh nói."

Jungkook cười chua chát khổ sở, khoé mắt bỗng cay xè vì say hay là vì trái tim đang thều thào rên rỉ. Cậu cũng không biết nữa. Cậu nằm ngửa mặt ra lưng ghế sofa, mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Trong đầu lại tồn tại hàng loạt những suy tưởng xấu xí về việc anh ở bên ai kia như thế nào khiến cậu phát điên lên, lần này không chỉ có thất vọng vì anh đã không nói thật với cậu, còn có cảm giác ghen tuông bắt đầu phát tác khi cậu chìm đắm trong những hình ảnh tự bản thân mình thêu dệt nên của hai người.

Ở bên cạnh Taehyung đang sững sờ nhìn Jungkook, anh nuốt khan. Hình ảnh của người anh yêu vào lúc mới đáng thương và xa lạ làm sao, anh không ngờ rằng Jungkook lại nói như vậy.

Những lời ngọt ngào và yêu thương Taehyung cho rằng không cần lúc nào cũng phải nói ra và anh tưởng rằng Jungkook sẽ hiểu những chuyện đó, một phần bởi vì anh vẫn còn ngại ngùng trong lần đầu phát sinh quan hệ với cậu thanh niên trẻ tuổi hơn, phần khác nữa anh luôn cho rằng trái tim của bản thân lẫn đối phương sẽ tự có những cảm nhận của riêng nó.

"Anh có nhớ em, anh không nói không có nghĩa là anh không nghĩ gì về em. Nếu không, anh đã không ở đây lúc này."

Taehyung đáp mà lòng nặng trĩu.

Jungkook ngồi bật dậy, cậu nhìn vào mắt anh, trong đôi mắt tăm tối hằn lên những tia giận dữ và một nỗi buồn câm lặng:

"Có những việc, anh không nói thì đối phương sẽ mãi mãi không biết. Có những chuyện, anh không nói đối phương cũng sẽ vờ như không biết."

Giọng cậu gằn lên.

"Em cứ tưởng hẹn hò rồi được anh yêu rồi sẽ khác, nhưng những chuyển biến nhẹ nhàng ban đầu cũng dần tan thành mây khói. Em biết tính cách anh lãnh đạm và không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng chuyện tình yêu là chuyện của hai người, nếu anh không chia sẻ với em, không nói với em những chuyện liên quan đến mối quan hệ của chúng ta và những suy nghĩ thầm kín trong lòng anh..."

"... thì mối quan hệ này chẳng khác gì như khi chúng ta còn cô đơn cả."

Jungkook kết thúc câu nói, cậu cúi đầu nhìn trân trân vào sàn nhà, đầu cậu ong ong và bên tai tiếng thở của Taehyung như ở một nơi rất xa vọng về.

"Anh hiểu rồi."

Taehyung nói sau một hồi thinh lặng, anh đứng dậy bước về phía cửa.

"Anh về đây. Em tắm rồi ngủ đi. Khi nào tỉnh táo lại chúng ta nói chuyện sau."

Anh bỏ lại câu nói rồi tự mình bỏ về không đợi lời hồi đáp của Jungkook. Trong đêm gió lộng, Taehyung kẹp tay mình vào túi áo bước đi, màn đêm trùm lên tấm lưng dài của anh khiến cho bóng dáng ấy trở nên nhỏ bé cô độc.

Mỗi người họ đều mang trong mình những suy nghĩ riêng chưa có lời giải đáp. Dường như việc chia sẻ với nhau một khi đã bước chân vào mối quan hệ bỗng trở nên khó khăn hơn cả hai tưởng tượng. Mùa xuân vừa chớm nở này một lần nữa đã lăn vào bão tuyết.

.

Đôi lời: mọi người thấy tiến triển của truyện sao rồi? Và mọi người đoán cái kết sẽ thế nào nè? 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro