2. Say you'll see me again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đầu tuần mưa tầm tã, đường phố Seoul lúc nhúc những xe lớn nhỏ chen lấn ùn tắc, giao thông khi trời mưa luôn tệ hại. Tiếng còi xe dồn dập trộn lẫn trong âm thanh chát chúa của những giọt mưa nặng trĩu đập xuống mặt đất, xuống những tấm kim loại hoen gỉ. Taehyung mở một bản nhạc quen thuộc trong máy điện thoại, ngón tay gõ những nhịp đều đặn trên vô lăng chờ đợi. Mưa khiến giọng hát người ca sĩ như cũ kỹ, phiền muộn hơn. Và tình cờ thay giai điệu bài hát lại phù hợp với màn mưa buồn bã này biết mấy.

There come a times in man's life

Where he must take responsibilaty

For the choice he has made...

Khẽ liếc nhìn đồng hồ, còn ba mươi phút nữa là tới giờ hẹn và giờ này Taehyung vẫn đang mắc kẹt giữa tổ hợp xe taxi lẫn xe tải, xe máy và ô tô trải trên đường. Nhìn hàng dài xe đang xếp hàng trước mặt, ngán ngẩm lắc đầu, hôm nay anh có lịch chụp studio cho một nhãn hàng thời trang. Trước đó anh cần đến công ty để lấy một vài thứ và giấy tờ cần thiết. Khá lo lắng rằng ấn tượng chuyên nghiệp đúng giờ của mình sẽ bị ảnh hưởng vì thời tiết ẩm ương này Taehyung âm thầm cầu nguyện tắc đường sớm kết thúc.

Ba mươi tuổi, Kim Taehyung sống một mình trong căn hộ thênh thang giữa lòng thủ đô Seoul, làm công việc và cũng là đam mê của anh: nhiếp ảnh gia. Ở độ tuổi lưng chừng này, thành công đến với anh không quá rực rỡ nhưng nó đủ để anh trang bị cho mình một cuộc sống thoải mái và không xấu hổ trước gia đình. Taehyung làm việc cho một tòa soạn rất nổi tiếng, thường thì anh chụp ảnh cho tạp chí thời trang, hoặc quảng cáo. Anh cũng từng có một buổi triển lãm các tác phẩm chân dung mà anh tự mình tổ chức. Kim Taehyung thích chụp ảnh những khuôn mặt, bắt lấy từng khoảnh khắc chớp nhoáng trên hàng trăm ngàn biểu cảm tinh vi của con người và anh say mê điều đó.

Sống một cuộc sống tự mình kiểm soát lèo lái mọi thứ theo ý muốn. Nhưng luôn có những thứ chẳng nằm trong kế hoạch của Taehyung bất thình lình xuất hiện, và anh thì không thích những thứ khó kiểm soát.

Khi Taehyung đã đến được công ty, lấy vật dụng cần thiết và phi đến studio ở Gangnam thì bản mặt đẹp trai ngây thơ đêm hôm kia ngủ cạnh anh hiện hữu đằng xa xa. Kèm theo cả cái nụ cười hồn nhiên, rạng rỡ chói mắt. Một nhân viên part time vừa vào làm được đi phụ việc ở studio? Thoáng ngạc nhiên, không phải cậu ta chỉ làm mấy công việc pha cafe, thay giấy, hay dọn đống ảnh cũ ở văn phòng thôi sao? Chưa kể cậu ta mới tới đây làm có mấy ngày. Mặc dù khuôn mặt đó ngây thơ là thế nhưng luôn khiến anh có cảm giác bị lấn át và không nắm bắt được. Bởi vì sự tinh tế trong giác quan luôn giúp anh đọc vị được người khác một chút và Taehyung cho rằng đó là năng khiếu riêng của anh về một mặt nào đó. Tuy nhiên cậu nhóc Jungkook này là ngoại lệ.

Tuy tâm trạng có chút không thoải mái vì gặp lại sớm hơn tưởng tượng nhưng Taehyung vẫn miễn cưỡng nhếch hai khóe môi giãn ra, một vòng cung hài hòa đẹp mắt đeo trên khuôn mặt anh, nụ cười xã giao quen thuộc ngự trị nơi bờ môi mỏng, đôi mắt hờ hững lạnh lùng.

"Chào anh sunbaenim, chủ nhật của anh thế nào?"

Jungkook vừa dựng chân máy chụp ảnh vừa bắt chuyện với anh mặc kệ vẻ xa cách lãnh đạm vốn có của Taehyung.

"Rất tốt."

Buông một câu trả lời ngắn gọn anh kiểm tra máy chụp ảnh rồi nhanh chóng bỏ ra chỗ khác. Jungkook cũng không làm phiền anh nữa.

Người mẫu vừa đến thì buổi chụp hình cũng bắt đầu, Taehyung một khi tập trung vào công việc thực sự rất nghiêm túc. Là một nhiếp ảnh gia đòi hỏi khá cao ở người mẫu đồng thời luôn tìm cách gợi mở cảm hứng hết cỡ để họ thoải mái tạo dáng, anh biết cách dìu dắt những người mẫu đã quen những cách diễn rập khuôn thoát ra khỏi màu sắc nhạt nhòa của chính mình.

Vầng trán dần mướt mồ hôi, hai đồng tử màu trà linh hoạt di chuyển, đôi bàn tay thon dài bấm máy rồi thay lens, chỉnh ánh sáng. Từng động tác thuần thục như một người nghệ sĩ đang biểu diễn, thi thoảng chất giọng trầm ấm đặc trưng mê người ấy lại vang lên, chất giọng đã khiến Jungkook liên tưởng đến những ly cafe đậm đặc hòa quyện nghi ngút khói tỏa ra một hương thơm day dứt.

Jungkook lướt ánh nhìn qua từng hành động dẫu rất nhỏ của chàng trai tóc nâu đang thoăn thoắt làm việc . Ánh đèn màu trắng tạo thành một viền ánh sáng hư ảo quanh mái tóc anh, đôi môi mỗi khi bặm nhẹ khiến hai má phính ra một chút và dù biểu cảm của Taehyung đang rất ngầu vì tập trung cao độ Jungkook lại cảm thấy anh tỏa ra sự dễ thương như một chú gấu nhỏ.

Mọi thứ kết thúc khi chàng nhiếp ảnh gia đã ưng ý kha khá những tấm hình vừa chụp, biên tập tạp chí hài lòng nhìn hình ảnh phản chiêú trên màn hình lớn.
Taehyung kết thúc công việc và ngồi xuống gặm bánh mì ăn nhanh, đã qua buổi trưa mà anh chưa có gì vào bụng cả trong khi mọi người đã ăn gần hết và đang thu dọn đồ đạc để trở về. Chăm chú ngắm nghía lại thành quả của mình bỗng một hộp sữa xuất hiện nơi góc bàn, ngẩng mặt lên, hình ảnh cao lớn của Jungkook cũng đang mút sữa đứng đó nhìn anh.

"Ăn bánh mì xong khô miệng lắm."

Jungkook cười nhẹ khi giải thích về việc hộp sữa xuất hiện ở chỗ anh.

"Cảm ơn."

Taehyung do dự một chút trước khi nói lời này. Sau đó rất tự nhiên Jungkook ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh, bóc ống hút ra cắm vào hộp sữa để sẵn ở đó. Dù cảm thấy hành động đó có phần không cần thiết và họ cũng không thân thiết đến mức đó nhưng Taehyung quyết định không phản đối gì cả im lặng tiếp tục click chuột trên màn hình xem xét những tấm ảnh.

"Ừm... Thực ra...em biết nói điều này có hơi sến một chút nhưng em hâm mộ những bức ảnh anh chụp lắm."

Jungkook nhỏ giọng, hai tay cậu đan vào nhau khẽ vặn vẹo một cách bối rối.

"Em đã đến xem buổi triển lãm mà anh tổ chức, những bức ảnh ở đó thực sự ở một mức độ khác hẳn với những bức hình tạp chí của anh. Dĩ nhiên không phải ý em là ảnh chụp tạp chí của anh không đẹp. Nhưng ảnh mà anh triển lãm truyền cho người khác cảm hứng và nó rất khác. Ý em là em đã choáng ngợp trong không gian đó và thực sự ngưỡng mộ anh."

Jungkook cố gắng nói một hơi, gò má cậu phớt những vệt hồng hồng và đôi mắt nhìn chăm chú đôi bàn tay đang chuyển động không ngừng của mình.

Miếng bánh mì đang nhai trong miệng tốc độ bỗng chậm lại bởi sự mất tập trung của chủ nhân, Taehyung thú thật có hơi bất ngờ khi đột nhiên nhận được lời thú nhận. Tên nhóc có hàm răng thỏ mà anh không ưa lắm, chàng trai trẻ khiến anh có cảm giác dè chừng này. Gương mặt đẹp trai lại đang ngại ngùng cúi xuống không dám nhìn anh. Đôi môi cậu cứ mím vào rồi giãn ra, chúm chím như môi của những đứa trẻ, tay chân tiếp tục công việc riêng vô thức của nó. Điều này khiến Jungkook trở nên có phần mong manh, giản đơn hơn so với Taehyung tưởng tượng.

Có lẽ bởi vì giọng nói ngắt quãng và biểu hiện lúng túng này hoặc cũng có thể vì Taehyung không còn cảm thấy bị lấn át nữa, anh bỗng muốn tin những lời khen của Jungkook dù động cơ của chúng là gì đi chăng nữa. Anh có cảm giác và anh hy vọng rằng nó chân thành.

"Cảm ơn cậu."

Taehyung gật nhẹ đầu cầm hộp sữa lên. Khoảnh khắc đó dù không nhìn anh có thể cảm nhận nụ cười thoáng qua của Jungkook.

"Em có theo dõi website của anh nữa, có những bức ảnh thật sự rất đẹp."

"Uhm.... Cậu thích người mẫu trong ảnh hay là thích bản thân bức ảnh?."

Anh lau nhẹ khóe miệng và đáp lời.

Jungkook muốn nói là em thích người chụp nhất.

Nhưng dĩ nhiên là cậu không nói.

"Một bức ảnh đẹp là tổ hợp của rất nhiều thứ, bố cục, ánh sáng, cảm xúc của người mẫu, sự sáng tạo và thông điệp của người chụp nó và dĩ nhiên cả thời điểm khi đưa tay lên bấm máy nữa. Đối với em nó đẹp bởi vì sự kết hợp hoàn hảo và mượt mà của những điều trên, mà quan trọng nhất có lẽ là người nhiếp ảnh. "

Vòng vo một hồi vẫn là khen anh thôi.

Taehyung  im lặng một lúc sau đó tiếp lời.

"Còn cậu? Sao lại xin vào làm thêm ở đây? Cậu học nhiếp ảnh à?"

"Em học đại học y dược, nhiếp ảnh là sở thích duy nhất của em. Em chụp cũng rất nhiều, xem triển lãm cũng nhiều rồi. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh A moment của anh, em đã rất muốn gặp được người nhiếp ảnh gia này. Anh biết tại sao không?" - Cậu hào hứng chia sẻ, tranh thủ cơ hội đã lấy được chú ý của đối phương.

Lắc đầu.

"Bởi vì em có thể thấy rằng tác giả của bức ảnh này hẳn đã phải trăn trở lắm, để mang được hết tâm ý của mình đặt vào ống kính, đưa tay bấm máy và khoảnh khắc ấy, tuyệt tác đã ra đời. Em chỉ đơn giản là được kết nối mạnh mẽ với những tác phẩm của anh mà thôi. Không có một bức ảnh nào mà anh không dành tình cảm vào đấy, có đúng không?"

Jungkook cười một tiếng trong veo nhẹ bẫng. Tiếng cười chảy vào tim Taehyung những rung động thoang thoảng.

"Nói nhiều như vậy...rốt cuộc là vì muốn lấy lòng tôi đúng không?" Taehyung chẳng ngại nói trúng tim đen người kia.

"Lúc chụp bức hình đó tôi không có suy nghĩ nhiều đến vậy, nhưng quả thực đối với những chuyện mà cậu đặt tâm tư tình cảm vào trong đó thì tác phẩm ra đời sẽ thể hiện ngay tất cả những điều ấy, một cách rõ ràng và thẳng thừng nhất vào đôi mắt người xem."

"Cậu có chụp ảnh không?"

"Có. Em chỉ chụp phong cảnh và đồ vật thôi."

Jungkook lôi chiếc điện thoại trong túi quần jean ra, mở thư mục ảnh, cậu gạt qua những tấm ảnh mình chụp cho Taehyung xem. Những tấm hình chụp cảnh sắc quanh Seoul, hoa thủy tiên, mưa, đôi dép để trước cửa nhà, một chú mèo đen nơi ngõ hẹp, tất cả những thứ nhỏ bé và bình dị. Taehyung chăm chú xem những bức ảnh, góc chụp không tồi, màu sắc và ánh sáng cũng khá tốt so với dân không chuyên.

"Tại sao vậy?"

"Em thích những thứ nhỏ bé, xinh xinh."

Cậu cười toe khoe răng thỏ.

"Đùa thôi, đúng là em thích những thứ nhỏ bé xinh xắn thật, nhưng ngoài ra còn vài lý do cá nhân khác. Em chỉ....không muốn vì cuộc sống mệt mỏi này mà quên bẵng tất cả những thứ đẹp đẽ nhỏ nhặt khác của thế giới. Lưu giữ vài thứ bình thường, giản dị, trân trọng những điều bé nhỏ bên mình, một người thân của em đã dạy em điều ấy."

Khi cậu bộc lộ những suy nghĩ của mình, mắt Jungkook lấp lánh như ánh trăng sáng khiến Taehyung hơi ngỡ ngàng, có cảm giác như mình đã đánh giá hơi sai về con người này. Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi một nhân viên đến nhắc Taehyung ra về, mọi người trong tổ đã thu dọn xong hết rồi. Anh xốc quần áo rồi quay sang Jungkook.

"Chúng ta phải về rồi, lần sau có cơ hội sẽ nói chuyện tiếp."

Jungkook cũng vội vã lấy ba lô, vô thức cúi đầu lẩm bẩm gì đó.

Ngay khi Taehyung vừa quàng xong chiếc khăn vào cổ hoàn tất việc cuối cùng trước khi đứng lên.

"Ừm..em có thể mời anh đi ăn không? Có những việc về nhiếp ảnh mà em thật sự muốn được trò chuyện cùng anh."

Jungkook ngẩng đầu, đôi mắt không chần chừ tìm đến đôi đồng tử to tròn long lanh đối diện, thẳng thắn, mềm mại, nhìn anh ngỏ lời. Gò má mũm mĩm lún sâu một bên lúm đồng tiền, khóe môi cười như có như không có chút mong chờ, tay thôi không còn vặn vẹo vào nhau. Vẻ ngại ngùng ban đầu biến đi đâu mất, thay vào một chàng trai ra dáng, tự tin và tỏa hương vị ấm áp.

Điều này khiến Taehyung liên tưởng đến những ngày nắng nhẹ tuyệt vời anh được vùi mình trong đống chăn gối ấm áp, ánh nắng dịu xuyên qua khung cửa rải xuống da thịt, ấm áp và vỗ về. Nụ cười của Jungkook có mùi nắng mùa thu êm ả.

"Tại sao?"

Anh hếch mũi hỏi.

"Em..."

Người trước mặt cứng họng gãi gãi đầu đang suy nghĩ lý do.

"Tôi còn nợ cậu một bữa, nhớ chứ? Đêm cậu cho tôi tá túc ở nhà của cậu."

Nụ cười tươi tắn lập tức trở lại, hàm răng thỏ trắng bóng lộ ra. Nụ cười khiến trong Taehyung len lên chút gì đó ngọt dịu nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro