VI. Vergissmeinnicht.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu của chàng vấy lên tường, loang lổ. Hai bàn tay nhuộm thắm một màu máu. Chàng xin lỗi em ngay tắp lự, chỉ để chứng kiến đôi mắt bàng hoàng và trống rỗng của em đặt lên chóp mũi chàng. Khoảnh khắc đó, không khí bỗng như đặc quến lại. Tờ giấy lịch trên tường rơi nhẹ tênh, thanh thản nằm trên nền nhà. Còn bao nhiêu ngày? Mười hai, mười, chín hay tám? Em run lên từng hồi và vòng tay ôm lấy chàng - cố ôm một dấu ôm thật dịu dàng, nâng niu nhưng ấp đầy những da diết, mãnh liệt. Nỗi đau khổ cứ dềnh dàng như sóng biển.

- Anh còn nhớ tên em là gì không?

- Jungkook. Em là Jeon Jungkook.

Tiếng thì thào của chàng cất khẽ lên, rồi chợt vỡ tan ra vào bể khí hanh khô, trơ trọi. Chàng đổ vào lòng em như các quân bài domino ngả rộp trên bàn. Hơi thở ngắn ngủi, phập phồng, mang chút ý tứ giành giật xa xăm. Em nghe môi chàng bật thốt những tiếng rên rỉ. Nước mắt và máu đỏ như nhoèn nhoẹt trên vai áo em.

Tim em làm ơn - hãy làm ơn thôi đừng gắt gỏng và kêu gào nữa. Thôi đừng sợ hãi và nặng nề nữa. Làm ơn đừng như thế với em. Năm năm không có một quả tim neo đậu nơi ngực trái đã khiến em quên đi cách trấn an nó rồi. Đừng để em vỡ ra thành hàng ngàn mảnh nhỏ, vì em còn chưa được ôm chàng đến chốn vĩnh hằng.

Đừng rời xa em. Đừng rời xa em.

Em lẩm bẩm trong vô vọng.

.

.

- Anh đã nghĩ xong chưa?

Em hỏi, hai tay ôm quàng bên hông chàng, giữ cho hơi ấm mãi toả lan. Tuy em thắc mắc về quyết định của chàng, nhưng trong lòng lại có những toan tính riêng. Nếu đôi mắt ảm đạm và khoé môi nghiêm nghị kia - không nói lên rằng chúng đang tự vẽ ra những câu chuyện với muôn vạn hình thù khác nhau trong lòng của chủ nhân chúng - thì chắc là mọi thứ biểu cảm trên đời này đều trở thành vô nghĩa mất đi thôi! Chàng nhìn thấy được, và đủ cái trải đời để hiểu. Em non nớt như lá xanh, chút mong chờ, chút ích kỷ nào dễ che giấu. Vì vậy, chàng chỉ thoải mái dựa dẫm gọn ghẽ trong lồng ngực em, và phà ra những hơi thở thật dài, đáp rằng:

- Rồi. Anh đã từng mong mình biến thành tro tàn. Nhưng giờ anh muốn ở bên em.

Rồi chàng chậm chạp nâng một bàn tay của em lên - những ngón tay trắng trẻo nhưng thô to và chai cằn - chàng dùng nó để vuốt ve đôi má mình. Hơi thở chàng ỉ âm, đôi mắt nhắm nghiền, lặng im.

- Đừng làm gì... Đừng cử động... Anh nhớ được tên em rồi. Từng hơi ấm em trao anh, mùi hương, từng tấc da tấc thịt của em, anh đều ghi vẹn hết cả trong tim rồi. Đừng lo lắng... Chỉ cần chờ anh thôi.

- Sau này đừng chê anh, đừng thấy kẻ vãng lai đẹp đẽ nào ngược lên ngọn đồi này lại ngồi thom thỏm nhìn trông họ cả ngày trời. Làm thế với mình anh thôi, được không?

Em nghe xong liền tức giận. Mấy cái răng trăng trắng đánh nhẹ vào nhau, tròng mắt em thoáng chốc đỏ lựng. Thật ra thì em vừa mới cười trong cơn si mê một vài giây trước. Song, em nhanh chóng ngừng lại khi thấy khoé mi chàng ươn ướt nước. Nghĩ như vậy là sai rồi. Sai lắm ấy, chàng biết không?

Chàng đang nằm trên đùi em - khi đã quá mệt mỏi, chàng thường hay trườn từ vai em xuống cái bắp đùi săn chắc và ngả đầu trong tĩnh lặng. Em cúi lưng, dán môi mình lên môi chàng. Lẽ hiển nhiên, chàng giật mình, khiến cho cả đôi đồng tử cũng giãn ra. Em mặc kệ, em khuấy đảo từng tấc ẩm ương bên trong chàng bằng sự vụng về, nhưng cuồng say. Em chẳng biết người ta hôn nhau như thế nào, nhưng em sẽ hôn chàng bằng cách riêng của em. Em muốn nói - thông qua cái lưỡi đảo vòng quanh trong khoang miệng chàng, liếm láp đến từng kẽ răng và nút những dấu nồng quanh cái lưỡi mềm mại của chàng - rằng, chàng là của em. Em nói, chàng là của em. Là xinh đẹp nhất của đời em, cũng là thanh vắng nhất của đời em. Thế nên đừng sợ em ruồng rẫy chàng, bởi lẽ em mới là kẻ nên lo sợ như vậy, sợ chàng sẽ chẳng còn nghĩ tới chuyện ngả đầu vào lòng em nữa. Em muốn là bến dựa cho chàng, một mình chàng, một thiên khắc trôi đi, ngàn thiên khắc trôi đi, trôi đến mãi mãi, vẫn sẽ là bến dựa cho riêng chàng. Vì em yêu chàng - chàng từng nói với em như vậy, nhớ chứ?

Dứt khỏi cái hôn, em mãn nguyện hướng tay lau đi những sợi nước chảy bên viền môi chàng, còn chàng thì cười khúc khích rung rinh. Chàng đã để mình chìm đắm vào nụ hôn của em, và chàng thấy không có gì để phải nuối tiếc. Mọi thứ thật đẹp. Đẹp như vầng trăng treo nghiêng nghiêng trên trời, cũng đẹp như em dưới vầng trăng sáng trong, điềm nhã mà ưu tư.

- Chờ anh nhé, tại dưới mái hiên này, chờ ngày anh quay lại. Anh sẽ không để em phải cô đơn nữa.

- Em chờ. Nhất định sẽ chờ. Nếu anh không đến, em sẽ lật tung cả thiên hà này để tìm anh.

Lật tung cả thiên hà. Chỉ để tìm anh. Chàng vuốt mắt, che lấp hai hòn ngọc nâu ánh xanh. Chúng đã từng là một màu đen. Màu đen ngày Johan xa lánh chàng, dùng ngữ điệu thương hại để gọi chàng đi ăn cơm; màu đen ngày mẹ nuôi chống cằm bên bệ cửa sổ - môi rách còn bọng máu, nụ cười u tàn nhìn bóng chàng khuất dần sau đám khói đốt lá cây bện trong sân nhà; màu đen ngày người tình của Namjoon trở về - một bàn ba người sao đặng chỉ có hai; bát cơm ba người sao lại thiếu đi một tiếng gọi mời; một câu chuyện kể vang vang tiếng người cười trong lành, sao đặng lòng thừa ra mỗi mình mình?

Nhưng đau như vậy là đáng lắm rồi phải không? Đau như vậy, giờ được em yêu thương - đau như vậy có xá gì. Ngược lại là em, em từng ngồi dưới nắng một mình, ngồi dưới mưa cũng là một mình. Chàng nghĩ rồi xót xa, lòng thầm nhẩm tên em đến cả trăm lần, gắng gượng vùi đầu lên cổ em như người sắp chết đuối bấu víu lấy cái phao - đoạn hít hà từng miền da của cánh cổ chứa vài vết xước thẳng đến đôi môi em. Đừng quên, chàng cầu xin chính mình, đừng quên. Chàng chỉ không biết rằng, thật ra trong tim chàng đã in mãi bóng hình của Jeon Jungkook rồi, nhớ đến e là ngày thế trời tận cùng cũng không quên được, chứ đừng nói là vài ba tháng tiễn mình về cõi u linh. Nhớ, nhớ rất sâu đậm đó, chàng ơi, chàng có hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro