I. Moonshine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng không biết được rằng mình đã chuyển đến nơi đỉnh đồi miên man và lồng lộng gió nồng này bao lâu. Mà thật ra thì chàng đã chẳng còn biết gì nhiều đến hai tiếng "thời gian" vần vũ xung quanh mình nữa mất rồi. Chỉ nhớ mang máng rằng mái đầu bạc trắng này đã đôi ba lần đứng ngẩn ngơ dưới ánh trăng vằng vặc và nghe tiếng thở than của núi rừng xa xăm, đôi chân gầy gò này đã đôi ba lần dò dẫm trên từng lớp cỏ xanh mướt rì rào đến êm ái và chuyện nằm dài với mảnh lưng khẳng khiu dường như chỉ là chuyện của mới ngày hôm qua.

Chàng không đem gì nhiều khi đến với ngọn đồi mà chàng không thể nhớ tên này, chỉ vài bộ quần áo đơn giản, thoải mái; chỉ đôi bàn chải đánh răng phòng khi một trong cả hai hư mất; chỉ một máy đánh chữ kiểu cổ và một tấm thân đơn bạc, cô tịch.

Mỗi sớm tinh mơ, chàng sẽ thức dậy với mái tóc rối xù, nở nụ cười thật dịu dàng trước tấm gương đã hoen rỉ, rồi vận chiếc áo trắng tang rộng và dài, sau đó dành cả ngày để quét dọn và hát những lời ca thiết tha.

Đến lúc nhá nhem tối, chiều tím nghe buồn thê lương, chàng ngồi lặng thinh bên dưới hiên nhà, ôm cây đàn lute vào lòng, đôi mắt với hàng mi dày chớm cái buồn xanh xao vỡ vụn; vài ngón tay gảy lên nhẹ nhàng, thế là gió mây cùng đất trời lại được dịp chiêm nghiệm mấy bản tình ca buồn xót xa.

Khi đêm đã tan tác trên bờ tường, chàng dùng hết sức bình sinh của mình để dọn một chiếc bàn gỗ cùng một cái ghế bấp bênh ra. Giữa cái thanh mát vô ngần của khí trời, giữa tiếng côn trùng kêu xào xạc và giữa những cơn gió nồng e ấp mình, chàng như tìm thấy được chốn thanh bình sau những năm tháng bạc chợt giữa dòng đời. Đau thương và nỗi cùng khổ tan biến đi mất trong một buổi tĩnh mịch, vắng lặng, chàng chẳng còn nghe thấy tiếng tim mình khóc than nữa, mà chỉ nghe được tiếng máy đánh chữ lạch cạch êm ái trên bàn.

Thảng hoặc, chàng sẽ vô tình nhìn thấy một vài bóng xe hàng chạy lộc cộc ngang bìa rừng, nhưng chưa lúc nào để chàng phải nghĩ ngợi lâu, những bóng xe này bao giờ cũng vội tan vào khói sương trước khi chàng kịp cất tiếng chào. Vậy là chàng nghĩ, chàng sẽ chẳng còn lại gì ngoài một cái xác sẽ thối rữa và bị kền kền nhai cùng dăm ba bài thơ rồi sẽ cháy thành tro tàn trước sức đốt của mùa hè. Nghe hiu quạnh và lẻ loi, nhưng chàng còn biết làm gì hơn? Chàng chỉ biết lụi hụi sống lay lắt qua ngày, không có người thân, không có bạn bè, không có nhân tình, nhưng chàng biết mình vẫn còn cây đàn lute yêu dấu bên đời mình, chàng vẫn còn đôi bàn tay lành lặn gõ hàng vạn những con chữ vĩ kiều, kiêu sa trên chiếc máy đánh chữ tự xa xưa - thế chắc là đã đủ hạnh phúc, đã đủ ấm êm, đã đủ chờ đến ngày chàng đặt lưng dưới thềm cỏ ướt rạo rực và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Chàng đã tự nhủ với lòng mình như vậy, hàng trăm lần và hàng nghìn lần khi chàng thử giả định đến số kiếp của mình ở tương lai. Đó là số kiếp của một mái đầu mới hai mươi lăm đã bạc thành từng dòng trắng rộ, đó là số kiếp của một nụ cười chưa nở đến năm tám mươi đã điêu tàn lúc môi còn mới chớm đỏ, đó là số kiếp của một ánh dương cô độc dần trơ trụi và chập chờn trong một buổi ban mai hiu hắt. Số kiếp đó buồn, số kiếp đó tan thương, số kiếp đó hoang hoải, mà trên hết, số kiếp đó đơn bạc đến cùng cực.

Cho đến một ngày nọ, chàng tình cờ bắt gặp một hình dung ẩn hiện sau lớp cỏ rù rì. Đêm hôm ấy, trong lúc ôm mớ đom đóm nơi lòng bàn tay và cười thật ấu trĩ với chiến công của mình, chàng thấy một người con trai với bộ đồ trắng tinh khôi đứng lấp ló dưới ánh trăng bàng bạc, đôi mắt nhìn chàng đau đáu khôn nguôi. Taehyung thấy lạ lắm. Chàng nghĩ mình đã sống ở đây - cứ ước chừng là hai ba tuần vậy - và chàng chẳng bao giờ thấy nổi được một bóng người nào lai vãng ở chốn này, trừ chàng ra - vậy nên, sự xuất hiện của em khiến chàng có chút thảng thốt.

Người con trai đứng nhìn chàng thật lâu, ánh mắt nửa phần thương ái, nửa phần rầu rĩ, sầu bi. Chàng nghĩ, người này thật sự quá đỗi mỹ miều để có thể đột ngột đặt tấm lòng của mình lên một thân ảnh chẳng còn gì ngoài làn da tái xanh bọc xương nhẳng là chàng. Nhưng ngày kéo ngày đi, ngày kéo ngày lại, chàng dần dà phát hiện rằng cái bóng người này mờ mờ ảo ảo, lúc chớm hiện, lúc chớm tắt, và khi chạng vạng ùa đến, thì cái bóng này bỗng nhiên vỡ tan thành trăm mảnh, rơi vụn ra từng hạt trên nền cỏ xanh tươi.

Chàng choáng váng, dĩ nhiên rồi, có ai rơi vào cái trạng huống này mà chẳng bàng hoàng dù chỉ là một ít cơ? Nhưng, có lẽ ý thức về một nhúm bụi lạnh lẽo bị gió cuốn tung giữa dòng chảy cuộc đời đã khiến chàng thôi đi những sợ sệt, chỉ còn lại ý niệm bẽ bàng, lo âu, lẽ nào thời khắc gần trời của mình đã nối chấp nhanh đến vậy, mình đã chẳng còn chút gì để lại hay sao?

.

.

Chàng vẫn thường hay thấy cái bóng đó lượn lờ quanh ngôi nhà cũ mọt của mình, ngày một gần và ngày một rõ ràng hơn. Chàng mạn phép được gọi người là em, bởi khuôn mặt quá đỗi non nớt và cặp mắt ngây thơ của người.

Có những đêm ngồi ấp đom đóm trong cẳng tay mình, nhìn em bâng quơ, chàng chắc lưỡi và tiếc nuối rằng, vì sao em còn trẻ như vậy, đã phải chịu cái đất lạnh vấn quanh thân mình, nghĩ rồi lại bỗng ngớ người, chết trẻ ấy à, chẳng phải chàng mới hai mươi lăm cũng sắp phải chịu cái cảnh tình bi thương ấy sao?

Em chẳng chịu nói gì với chàng, chỉ ngồi chồm hổm và nhìn chàng hàng giờ cho đến tận hừng đông. Em nhìn chàng lâu và sâu sắc lắm, cái nhìn như muốn đem cả hàng vạn vì sao dát lên đôi mắt chàng, dát lên thân thể chàng, để đến khi cả người chàng óng ánh những sao là sao rồi, em sẽ si mê mà ôm chặt chàng vào lòng cả đời. Chàng không hiểu vì sao em lại nhìn chàng day dứt như thế. Chắc em ngỡ chàng là người em yêu. Người em yêu không lẽ cũng như chàng? Không lẽ cũng mang cái dáng tiều tuỵ của một kẻ sắp trở về cát bụi, không lẽ cũng nhìn buồn bã và tan thương như chàng, không lẽ cũng chỉ biết cười và rồi lại cười trước những khốn đau của cuộc đời mình? Vậy thì em ơi, đừng nhìn chàng như vậy, chàng thấy lòng mình chịu không nổi, không nổi với những trách nhiệm và không nổi với những nhớ nhung.

Một lần nọ, thu hết can đảm, chàng lọ dọ bước thật khẽ về phía em, gió lạnh làm thân thể chàng run lên từng đợt, lẩy bẩy, lung lay. Chàng cất giọng, chất giọng khản đặc và bì bõm:

- Này, em ơi...

Em nhìn chàng, đôi mắt mở tròn bỗng nảy ra hàng vạn tia hoan hỉ, chàng mơ hồ thấy thân ảnh em hôm nay bỗng dưng tràn nhựa sống hơn mọi ngày, không còn là những ảnh ảo vô thực nữa. Khi chàng sắp ngã lên nền đất vì tấm thân yếu ớt của mình đã không chống cự nổi cơn gió tái tê, em đứng vụt dậy và ôm ghì lấy chàng, cười đơn thuần như ánh nắng mặt trời nảy nở sau một mùa đông đã tàn. Thoáng chốc, chàng thấy tim mình đập thình thịch, hơi thở đã hổn hển nay lại càng rối loạn hơn.

- Em... Em là ai?

Taehyung khó nhọc hỏi. Mà, giận thật đấy, em lại chẳng chịu trả lời gì cả. Em nhìn chàng mãi thôi, khiến chàng hồ nghi rằng liệu đôi má của chàng có phải đã ửng hồng rồi không - nếu là chàng của mười năm về trước chắc đã đủ đỏ để có thể thắp lên một đoá hồng nho nhỏ. Chàng cố đẩy em ra nhưng bàn tay cô bạc của chàng cứ thõng xuống một cách vô lực. Chàng chưa bao giờ ghét mình như bây giờ - ghét cái bệnh tật đã khiến chàng ngày càng trở nên xấu xí và yếu đuối hơn. Có gì đáng để thưởng ngoạn ở một khuôn mặt hốc hác và tái xanh như chàng?

Rồi em mỉm cười, em bế bổng chàng lên và bước thật chậm chạp, chừng như sợ làm chàng đau, chừng như sợ chàng vì em lỗ mãng mà chạy trân trối đi mất, nên em dịu dàng như nâng đỡ một nhành hoa. Gió đêm thổi mạnh làm tóc em bay tán loạn, vài cọng tóc con không chịu nằm yên phận lất phất trước vầng trán hiên ngang.

Loáng thoáng, chàng tưởng như mình mộng thấy gió ngàn quạnh quẽ trên hàng mi em, đôi má nhợt nhạt trắng tinh nay bỗng mơ hồ có chút hồng hào, sắc hồng của hoa ti gôn, đằm thắm, nhẹ nhàng, nên thơ và đôi thức si tình. Thân em lạnh lẽo lắm, tựa như mặt nước đóng thành băng giữa mùa đông buốt giá, nhưng hoặc lạ là chàng chẳng cảm thấy run rẩy hay sợ hãi chút nào, chàng chỉ thấy êm ấm, và quá đỗi an yên. Em là ai, là ai giữa chốn hồng hoang ngây dại này? Em là ai, là ai giữa núi đồi trập trùng những nỗi buồn thênh thang, da diết này? Chàng im lặng, đắm chìm trong nỗi si mê và nghĩ ngợi xa xăm, rồi chàng đột ngột nghe tiếng lách cách bên thềm, cửa gỗ nhà chàng mở, đập mạnh vào gió miên man.

Trong nhà chàng, đám chăn vải bay lả tả thành bụi tro, vương vãi trên sàn nhà. Gió rít gào như gắng vẽ nên một khung cảnh hỗn loạn hơn, tro bay trong gió, bay rồi lại bay, bay rồi lại ngã oạch trên sàn nhà, màu trắng ấy tựa hồ cánh nhung thiên thần.

Em bế bồng chàng trên hai cánh tay rắn chắc của mình, không buông, vì không nỡ buông, không dám buông, thoảng hoặc, cố chấp đến khắc tiêu cả vong hồn cũng nhất quyết không buông. Em mấp máy môi, cười ngọt ngào, ướp đượm yêu thương, đôi mắt tĩnh yên trên khuôn mặt chìm sâu trong biển dương của chàng, lóng lánh mấy nước trăng thu.

- Chào anh.

- Chào anh. Em tên là Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro