6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanart thuộc về artirst @bnn_milk

Lịch trình của nhóm thực sự bận đến không mở nổi mắt. Kế hoạch cho quý tới, thậm chí là năm sau công ty cũng đều sắp xếp cả rồi. Jungkook hết tranh chấp rồi thương lượng, hết cãi vã rồi đàm phán mới giành được hai ngày nghỉ xả hơi không cần chạy lịch trình cho cả nhóm. Các anh mừng hết biết, hoan hô rồi cám ơn thằng út rối rít, mà quên mất là cậu chàng có tư tâm.

Mãi mới nhín được chút thời gian nên Jungkook đã tính toán sẽ cố gắng tận dụng thật triệt để, cho Taehyung của cậu có hai ngày nghỉ thoải mái nhất.

Thế là chẳng nói chẳng rằng kéo anh lên xe.

- Này này này này này này..... - Taehyung líu cả lưỡi hoảng loạn bị Jungkook ấn vào ghế lái phụ

- Sao nào ?

- Em định đưa anh đi đâu ?

- Cứ đi rồi biết, sẽ không làm anh hối hận đâu.

Hai người trò chuyện suốt một đường. Người ta cứ nói yêu nhau lâu thì dần dần sẽ mất đi hứng thú trong trò chuyện. Thế nhưng hai người có thể tâm sự về mọi điều hàng giờ đồng hồ, một bức tranh, một bài nhạc hay thậm chí chỉ là một chiếc vòng tay. Có thể ai cũng nhìn ra, Taehyung là người quảng giao còn Jungkook thì ngược lại. Cậu sợ người lạ, khó bắt chuyện và vụng về trong giao tiếp. Taehyung lại có vòng giao tế quá rộng rãi và bền chặt. Lại cũng từng có người nói rằng, Taehyung sống thiên về cảm xúc nhiều hơn cậu, không lí trí bằng cậu, là một chú gấu ấm áp, thiện lành và còn dễ lung lay nữa. Cũng đúng mà cũng sai. Bởi chẳng có nghiên cứu nào chỉ ra rằng người sống tình cảm thì dễ mất cân bằng. Và Taehyung là minh chứng sống cho việc ấy. Anh là người giỏi điều tiết và che giấu cảm xúc nhất mà Jungkook từng biết, cũng là người sống cực "hài hoà". Đồng thời, cũng chẳng có nghiên cứu nào nói rằng người sống lí trí thì không mất cân bằng. Và Jeon Jungkook là một cá thể như thế. Cậu thường đặt áp lực quá cao cho bản thân và bản tính hiếu thắng ăn sâu vào cốt tủy không cho phép cậu lùi bước hay bỏ cuộc. Và từ ấy, cậu hoài nghi chính mình, hoài nghi về năng lực và tài năng của bản thân. Sự hoài nghi sinh ra mối lo lắng thường trực và phủ nhận lâu dài.

Kim Taehyung hiểu cái sự kì khôi ấy ở Jeon Jungkook hơn bất cứ ai. Thế cho nên anh luôn là người kéo cậu lại, đặt cậu trở về thế quân bình, vỗ về và cổ vũ, khích lệ và yêu thương cậu. Taehyung luôn biết khi nào người yêu mình đang trúc trắc, đang không ổn, đang cần anh. Từ ngày còn là thực tập sinh đã luôn thế, bây giờ vẫn thế và sau này vẫn thế.

Thế nên, bỏ qua tất thảy sự thu hút nguyên thủy từ cái đẹp, bỏ qua sức hút mê người từ đối phương, bỏ qua tình yêu đơn thuần nhất giữa người với người, thì đó là lí do Kim Taehyung và Jeon Jungkook có thể thương nhau và cùng nhau lâu thật là lâu.

Jeon Jungkook nhoẻn cười gạt bỏ dòng suy nghĩ liên miên ra khỏi đầu, muộn màng phát hiện tiếng nói chuyện bên cạnh đã nhỏ dần từ lúc nào

Taehyungie ngủ rồi...

Ngủ say đến mức đầu lệch hẳn về một bên, lệch đến nỗi nếu không có đai an toàn, anh sẽ ngã người và nằm thẳng lên cái cần số.

Jungkook lái chậm lại, nghiêng người định chỉnh lại tư thế cho anh. Cậu chỉ mới đưa người sang thôi, Taehyung như cảm nhận được, theo thói quen dựa sang bên cậu, định ngả đầu lên vai như mọi khi.

Jungkook thở dài, Kim Taehyung đúng là Kim Taehyung, con người có biệt tài đánh cho cậu tan tác không còn manh giáp ngay cả khi đang ngủ không biết trời trăng gì.

...

...

...

Taehyung mơ màng mở mắt, khẽ vươn vai vì ngồi ngủ quá lâu, giật mình nhận ra Jungkook vẫn đang lái xe

- Em lái xe cả đêm á ?

Jungkook suốt đêm không ngủ, nhưng trạng thái còn rất tốt, đôi bọng mắt hơi sâu thêm chút nhưng vẫn đẹp trai rụng rời, nhìn quyến rũ đến chết đi được. Taehyung hỏi xong mới quay qua nhìn, bọn họ thế mà ra đến biển rồi!

- Ừm, chở anh đi ngắm bình minh. Muốn làm lâu rồi, mà không sao bớt được thời gian.

Ơ tự nhiên Taehyung lại hơi muốn khóc cơ chứ...

Đang giữa tuần nên du khách không nhiều, hai người lại tới sớm nên bãi cát rất vắng. Bình minh thực sự quá đẹp. So với hoàng hôn, Taehyung luôn thích những cái tươi sáng, khởi đầu và năng lượng, nên anh chọn bình minh. Trời chưa sáng hẳn. Từ phía cuối biển, nơi anh chẳng tài nào thấy bờ, nhô lên ánh dương tuyệt mỹ. Nhật hoàng lúc ấy vẫn dìu dịu, nhưng không yếu mềm. Jungkook bảo nó giống anh, anh cũng dịu ngọt nhưng cũng can trường và mạnh mẽ. Những tia nắng sớm bắt đầu chia nhau đi khắp nhân gian. Một ít xẹt qua rặng núi, một ít chiếu xuống mặt biển, một ít lại xuyên qua mây sớm, và cũng có một ít bao lấy hai cậu trai đang tựa vào nhau thật tình. Có lẽ chút ít ban mai ấy cũng chẳng biết hai người họ là BTS V và BTS Jungkook đâu, giống như vài du khách lác đác hiện giờ ấy. Chẳng là, chúng thấy họ đẹp quá nên mới sà xuống thôi, muốn dùng chút ấm áp của mình làm ấm thêm mối tình đẹp như mùi hương của bùn đất sau mưa.

"Taehyung ah, 5201314"

-

-

-

Chúc chúng mình, chúc Bangtan, chúc Jeongguk, chúc Taehiong có một mùa comeback đại thắng. Chúc con yêu Bơ xinh 🧈 của các chị mẹ vượt được anh Nổ 🧨
Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro