120421 with @rockthisyouth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung muốn tô màu không ạ?"

Jeongguk biết, hẹn hò với mình chẳng có gì đặc sắc.

"Tất nhiên là anh muốn." Mắt Taehyung sáng lên, anh cười xinh, hai cẳng chân mảnh mai háo hức đu đưa không ngừng trên sàn nhà. "Jeongguk vẽ xong rồi hả?"

Vì thế mà cậu chàng chưa bao giờ thôi cảm thấy diệu kì đối với sự xuất hiện của Taehyung trong cuộc đời mình.

"Cho anh xem với."

Taehyung bắt đầu nũng nịu ở bên cạnh, búp tay mềm mại đã chìa sẵn ra phía trước, nhưng chỉ giữ yên ở đó, chờ đợi Jeongguk cho phép mới chạm vào.

Cậu đẩy bức tranh về phía anh, ngại ngùng gãi mũi nghe người kia tíu tít khen mình. Taehyung lục lọi chừng mấy giây, lấy ra được từ trong túi đeo chéo một hộp chì màu thân gỗ cây ngắn cây dài, bày bừa đầy khắp ra bàn rồi khom người cặm cụi tô vẽ.

Ở sát bên anh là một Jeongguk đang chăm chỉ giải toán, thi thoảng lại giả vờ lên giọng mắng mỏ người ta vì bản thân lấy nhầm chì màu thay vì bút bi. Người bị mắng cũng chỉ cười hì hì, bàn chân mang tất trắng vui vẻ cạ lên phần da thịt lộ ra dưới lớp vải quần jogger của cậu nhóc.

Mấy tiếng khúc khích ngọt lịm của Taehyung làm Jeongguk thấy tim mình như tan chảy, cậu choàng vai kéo anh đến gần, vùi mũi lên mớ tóc mềm nhuộm màu gỗ giáng hương, nhân lúc người đẹp vẫn đang lơ ngơ tít mắt cười mà len lén hít một hơi, lấp đầy hai buồng phổi với mùi kẹo anh đào thơm thoang thoảng.

"Jeongguk ơi." Taehyung ngả vào lòng cậu.

"Em nghe đây ạ."

"Mưa rồi." Anh lí nhí, đầu ngón tay vê tròn trên cúc áo sơ mi của người kia.

Ngày đầu tiên mà cả hai gặp nhau, trời cũng đổ mưa hệt như thế này.

Jeongguk vẫn nhớ như in, nhớ khoảnh khắc mở đầu cho chuỗi ngày Taehyung chầm chậm thâm nhập vào cuộc đời mình, trở thành người mà cậu chàng luôn muốn dành riêng sự ưu tiên, chăm bẵm.

Hôm ấy là một chiều trời đông xám xịt. Đám hạt mưa phùn nhỏ như bụi trắng rơi chậm thật chậm, nhẹ tênh bám lên lớp áo phao nằm trên người Jeongguk. Cậu chàng không để tâm mấy, chỉ lo quỳ bên cạnh cái thùng giấy nhỏ cũ kĩ, tay chân lúi húi kiểm tra ở xung quanh. Nếu không nhờ có chậu cây đất sét ở sát bên làm điểm tựa, chắc có lẽ lớp giấy nâu ẩm ướt đã đổ sụp xuống từ trước khi Jeongguk tấp lại.

Con cún nhỏ bên trong được bế lên, nép vào lòng Jeongguk, cả người lem luốc, lông mềm màu trắng bị bùn đất ướm lên. Nó kêu yếu ớt, ấm ức chẳng khác gì một đứa nhỏ đáng thương biết mình bị bỏ rơi. Viền mắt đỏ lem nhem vết ghèn vừa tò mò vừa sợ sệt ngước nhìn Jeongguk, run rẩy đưa bên chân bị thương chạm vào tay cậu nhóc.

Những đốm mây đen tí hon bắt đầu nhóm lại thành từng cụm lớn, lăn một vòng trên bầu trời vốn đã tối sầm. Gió cuồn cuộn thốc bay cả mũ áo, con cún nhỏ rúc sâu vào lòng Jeongguk, lặng mình trốn tiếng trời gầm dữ dội.

Mây rũ xuống từng giọt nặng nề, rồi dần dần chuyển cơn mưa phùn mới đây thành một màn nước trắng xóa. Mưa lách tách đánh nhịp trên vỉa hè, thấm ướt cả con đường tráng nhựa bằng phẳng. Cậu nhóc đi nhanh trên mặt đường trơn trượt, muốn bế con cún trong tay đến tiệm cafe thú cưng gần đó. Nhưng lạ kì thay, dù mũ áo phao đã bị gió kéo tuột xuống từ lúc nào, tóc Jeongguk vẫn khô ráo, chẳng hề bị làm ướt dù chỉ là một sợi.

Taehyung kiễng chân, nghiêng dù che cho cả người lạ và cún con bé xíu đang dầm mưa, móc khóa hình viên kẹo anh đào tí hon kèm theo quả chuông nhỏ ở cán dù vang lên đinh đang giữa màn mưa lạnh lẽo.

Lúc ấy, những mộng mơ về tiếng chuông trong veo sẽ cất lên khi người bạn đời định mệnh vô tình lướt ngang qua lại hiện hữu sinh động hơn bao giờ hết trong tâm trí Jeongguk.

Nhưng Taehyung còn đẹp hơn cả giấc mơ ấy, đẹp hơn tất cả những gì mà cậu nhóc dám mơ và từng mơ. Từ ánh mắt, làn mi cho đến từng ngón tay mảnh khảnh đang níu chặt cán dù đều khiến cho trái tim chàng đội phó xao xuyến vô cùng.

-------

chúc mn năm mới thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc nhaaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro