Chap 21. Mềm lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn, Jeon Jungkook dù sao dưới danh bạn thân Park Jimin cũng ở lại tiếp anh tiễn khách.

Jeon Wonwoo cùng Kim Taehyung đứng một bên cũng không ngừng gật gù trước mấy lời chào của các trưởng bối.

Mất hơn nửa tiếng thì cuối cùng, tiệc cũng thật sự tàn. Park Jimin qua lại vài câu cảm ơn với Jeon Jungkook. Cảm ơn cũng chỉ là lễ nghĩa, trước giờ hai người họ vốn đã xem nhau là anh em một nhà. Có điều, lần này đến Jeon Wonwoo cũng cảm thấy trong lời nói của cả hai đều mang theo khách khí xa lạ, vừa gượng gạo vừa có khoảng cách.

"Tụi anh về trước." Y vẫy tay hướng về Park Jimin.

"À Taehyung khoan đã."

Ba người đồng loạt quay đầu, Kim Taehyung bỗng có cảm tính lạ lẫm. Tim cậu bắt đầu đập loạn khi nghe Park Jimin gọi mình. Có lẽ nó đang nhắc nhở cậu điều gì đó.

"Nếu có gì khó khăn, cứ gọi cho tôi nhé."

Taehyung thoáng mềm lòng. Nhưng cậu biết tin người cũng là một tội lỗi. Đáp lại ánh mắt mong chờ của anh, Kim Taehyung chỉ "ừm" một tiếng. Không biết là có nghe hiểu hay không.

"Tôi nói thật đó."

Taehyung bắt đầu lúng túng. Cậu không nghĩ mình đáp lại rằng: "Em biết rồi" thì sẽ tốt. Park Jimin từng nói hai người không thân không thiết, một tiếng anh hai tiếng em có chút không hay.

Cuối cùng người giải nguy cho cậu vẫn là Jeon Wonwoo. "Park Jimin đừng lo. Còn có anh lo cho Taehyung, nếu không có anh thì cũng là Jeon Jungkook. Em khỏi phiền lòng."

Nghe thì có vẻ là lời trấn an dịu dàng. Nhưng thực chất ai cũng nghe ra được hàm ý chối từ mạnh mẽ.

Jeon Jungkook kéo tay Taehyung xoay đi. "Tụi tao về, trễ rồi."

Park Jimin nhìn theo, có một chút vương vấn, cũng là một chút luyến tiếc.

Trên xe, cả ba không ai nói ai lời nào. Có lẽ không khí sẽ không trùng xuống thế này vì đêm nay tâm trạng của ai cũng tốt. Cuối cùng lại vì vài ba câu xã giao của cậu và Jimin, thành ra có người khó xử, có người phiền não.

Cuối cùng cũng phải là Wonwoo xử lý. "Cậu thấy sao?"

Taehyung giật mình. "Dạ?"

"Tôi hỏi cậu thấy Park Jimin thế nào?"

Taehyung vẻ mặt suy nghĩ xa xăm. "Chắc là cãi nhau với Wonyoung, đừng nghĩ nhiều làm gì."

"Nói dối." Wonwoo qua kính chiếu hậu bâng quơ nói. "Tôi nhìn thấy tai cậu đỏ, nhìn thấy cậu có hồi hộp, đừng có nói dối."

Taehyung cười nhạt. "Giống như khi anh đứng trước mặt người yêu cũ thôi. Phải có khó xử chứ."

Về đến nhà đã là gần nửa đêm. Anh em họ Jeon sau buổi tiệc cũng có hơi ngà ngà say. Wonwoo về tới thì đã phi ngay lên phòng muốn ngủ.

Kim Taehyung thì đỡ hơn một chút, nên vẫn còn khá tỉnh táo. Dù sao cũng không có ai muốn tiếp cận một tập đoàn trên bờ vực phá sản, chỉ có vài người quen cũ của ba đến hỏi chuyện.

Taehyung tra chìa khoá mở cửa phòng. Thấy Jeon Jungkook đứng bên cạnh cứ trầm ngâm mãi mới hỏi. "Về phòng đi, đứng ở đây làm gì?"

Jungkook chuyển tầm nhìn từ sàn nhà đặt lên Taehyung. Mặt hắn suy tư rõ, có lẽ do rượu nên cũng không còn mấy tỉnh táo nữa. Taehyung thấy vậy mới hỏi tiếp. "Anh làm sao? Đau đầu hả? Cần tôi pha canh giải rượu không?"

Lòng bàn tay man mát của Kim Taehyung chạm lên trán Jungkook đã nóng hổi. Hắn bắt cổ tay cậu, hạ xuống, lắc lắc đầu ý bảo không cần.

Muốn nói ra thì cũng rất dài, rất nhiều lý lẽ, nhưng cuối cùng thốt ra chỉ vỏn vẹn một câu. "Cậu đừng vội mềm lòng." Rồi rời đi khi Kim Taehyung vẫn chưa kịp hiểu.

Đúng là cậu có xao động với Park Jimin, có mềm lòng khi nghe anh gọi tên mình, có lẽ cũng đã tha thứ cho anh. Tình đầu mà, làm sao nói quên là quên được.

Dù chịu nhiều thương tổn đến mấy, nhưng hai chữ "tình đầu" nó mới dịu dàng thuần khiết làm sao.

Nói thật thì, nếu đối phương không phải là cậu, thì cậu không mong Park Jimin hạnh phúc viên mãn.

———
Sáng sớm đến chỗ Jeon Jungkook đã gặp phải người quen.

Chuyện Park Jimin là bạn thân của Jungkook nên thường qua lại gặp mặt đã không còn xa lạ.

Taehyung đem văn kiện đến cho hắn xử lý, nhìn thấy Park Jimin đã có thể nhẹ nhõm cười một nụ cười xã giao.

Park Jimin cũng đáp lại cậu, một nụ cười chân thành mà lẽ ra cậu nên nhận được trong ngày cưới.

Jungkook để ý thấy hình như Park Jimin đã bắt đầu muốn tấn công, cố xử lý xong văn kiện nhanh nhất có thể, trả lại cho Taehyung để cậu rời đi.

Mắt Park Jimin vẫn dán chặt theo từng bước chân đối phương, có điều ánh mắt đã dịu dàng hơn biết bao.

"Mày có ý với Taehyung à?" Jungkook thẳng thắn.

"Hmm.. có lẽ là vậy."

Park Jimin dạo đây cảm thấy, Kim Taehyung không những xinh đẹp, lại còn giỏi giang, so với Kim Taehyung yếu đuối trước đây, đã là một sự thay đổi lớn. Cười lên cũng đáng yêu, làm cho anh muốn một lần nữa bao bọc cậu.

"Đừng quên trước đây mày ruồng bỏ cậu ấy tàn nhẫn đến mức nào." Nghe qua cũng cảm thấy như đang thay Taehyung trách mắng.

"Tao sẽ bù đắp."

"Mày tốt nhất nên để một người khác xứng đáng hơn chăm sóc cậu ấy."

Dường như từ một cuộc đối thoại thông thường, cả hai đã dần chuyển sang cãi vã. "Ý mày là gì?"

Taehyung không phải món đồ. Đừng có thích thì chơi không thích thì vứt. "Mày hại Taehyung ra như vậy, gia đình sự nghiệp tiêu tan. Bây giờ mày lại quay về đối xử dịu dàng với cậu ta. Có tự cảm thấy mình tồi lắm không?"

"À, mày thích Taehyung hả?"

———
Hellooooooo, lâu quá mới ngoi lên.

Thật ra hồi đầu tui định drop fic luôn rồi:)))) Tại cũng viết hồi còn trẻ trâu đồ á, thấy văn phong không tốt. Với cả không biết hồi đó suy nghĩ ra mấy cái kịch bản rối rắm vl:) Định cướp dâu cái rồi thôi chứ ai ngờ giờ lòi ra Kim Tổng rồi Devil đồ đâu, ta nói nó khùm điên ghê, làm như có nhà giàu mới yêu nhau được zạy:)))

Nhưng mà cảm ơn mọi người đã không bỏ em nó, cái lúc tui im ỉm suốt hơn 1 năm ấy, thật ra định im rồi bỏ rồi. Nhưng mà lâu lâu lại có bạn vào cmt hỏi "Sao lâu rồi chưa có chap mới." Rồi "Chỉnh sửa gì hơn một năm rồi", rồi có mấy bạn thêm fic tui vô danh sách đọc đặt tên là "Tâm đắc nhất" nữa.

Thật sự cảm động lắm. Tui không nghĩ là qua hơn một năm như vậy, mọi người vẫn chờ đợi. Cảm ơn mọi người rấtt nhiềuuuu. Love uuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro