Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại dụng cụ tập thể hình có ngay ở trong nhà, cậu cùng anh lại có thể đốc thúc lẫn nhau khích lệ lẫn nhau, mỗi ngày đều tốn nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ để rèn luyện thân thể rất tốt. Kimbap thích nhất là lúc cha và ba rèn luyện thân thể, bởi vì khi đó nhóc có thể ngồi ở trên lưng hoặc trên eo bọn họ, giống như đang cưỡi ngựa vậy, thật vui vẻ. May mà trên mặt đất lót đệm cũng là hai người ba săn sóc nhau, cho nên xác nhận nhóc con kia sẽ không bị té.

"Taetae em cũng thật muốn chơi như vậy a." Jeon Jungkook có chút hâm mộ lên tiếng, thời điểm cậu cùng Kim Taehyung ân ái động tác khá là đơn điệu, nếu như Taehyung có thể ra sức giống như bây giờ thì tốt rồi.

Anh lườm cậu một cái: "Em đồng ý ở dưới là được."

"Cái đó đương nhiên không được."

Jungkook kiên quyết phủ định, cậu không thể buông tha quyền chủ động của cậu, bỏ qua quyền chủ động thì làm sao mà tạo ra đứa thứ hai đây? Ba tháng sau mới thấy được hiệu quả tập thể hình, mặc dù Taehyung chưa có khôi phục lại vóc dáng năm đó nhưng cũng đã khôi phục được bảy tám phần rồi, thoạt nhìn vô cùng gợi cảm có mị lực. Jungkook trông mà thèm, lúc người nào đó đắc ý mà khoe cơ bụng sáu múi, cậu mặt dày muốn người nào đó biểu diễn lực thắt lưng một chút cho cậu xem. Đêm đó hai người liền bắt đầu kiểm nghiệm thành quả. Cũng may giường rất lớn, sau khi bạn nhỏ Kimbap ngủ rồi lại bị ba với cha ôm đến giường trẻ em ngủ, cho nên hai người ba vô lương tâm này vận động sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn nhỏ.

Sau khi được đền bù mong muốn, hai người Jungkook cùng Taehyung len lén đi tắm, sau đó mới ôm nhóc con kia từ giường trẻ em trở về. Từ lúc nhóc con kia hiểu chuyện liền không thích ngủ ở trên giường trẻ em nữa, có đôi khi nhóc thích ngủ cùng ông bà nội, có đôi khi lại muốn ngủ cùng hai người bọn họ. Nếu như sau khi tỉnh lại nhóc con kia phát hiện nhóc đang ngủ trên giường trẻ em, khẳng định sẽ không chịu. Thời điểm sáng sớm Kim Taehyung không thể tránh khỏi nằm nướng trên giường. Kimbap cùng anh nằm nướng trên giường với nhau, lúc mê mang còn chìa tay đến trong ngực Taehyung, sau đó lại vô ý thức lầm bầm một câu:

"Không có tốt như bà nội a." Khiến cho Taehyung dở khóc dở cười.

Jeon Jungkook đang mặc quần áo, sau khi nghe được còn an ủi anh một chút: "Đừng tức giận, em cảm thấy như vậy là tốt rồi, nó là một nhóc ranh biết cái gì đâu!"

"Cút." Kim Taehyung lườm cậu một cái, ôm nhóc con kia ngủ tiếp.

"Ngày hôm nay còn phải đi làm đó, anh không đi sao?" Jeon Jungkook cố ý trêu chọc anh.

"Không đi, anh ở nhà làm việc."

"Cũng được, một lát nữa em đi trước nha."

"Ừ."

"Anh ngủ thêm đi, em ôm nhóc con qua phòng bên kia nhé?"

"Không cần để cho nó ở chỗ này đi."

"Một hồi nó tỉnh sẽ đánh thức anh dậy đó."

"Không có việc gì."

Nói là không có việc gì nhưng sau khi nhóc con kia tỉnh thì nhất quyết đánh thức Taehyung, vì vậy anh không thể làm gì khác hơn là đứng lên mang nhóc con kia đến nhà vệ sinh đi tiểu, khi về phòng đi ngang phòng ba mẹ Jeon thì nhóc con kia đòi đi tìm bà nội, Taehyung ngáp một cái, trong đầu đấu tranh có nên dậy hay không?

"Taetae con ngủ tiếp đi, mẹ dẫn nó xuống lầu chơi một chút. Phòng bếp có đồ ăn, lúc nào con muốn ăn thì hâm lại."

Mẹ Jeon rất hiểu ý mà mặc quần áo giày nón cho nhóc con kia, thuận tiện nhắc nhở anh. Tối hôm qua bọn họ cho rằng người không biết quỷ không hay cảm thấy là rất nhẹ nhõm nhưng hai người lớn cũng không ngốc, nhìn anh thế này liền biết tối qua xảy ra chuyện gì, cho nên không thể để cho nhóc hề kia ở nhà quậy phá được.

"Cám ơn mẹ." Kim Taehyung yên tâm thoải mái mà ngủ.

Sau khi mẹ Jeon đội mũ quả dưa cho Kimbap, nhóc đột nhiên toát ra một câu: "Taetae thật lười."

Mẹ Jeon bị nhóc chọc cười: "Taetae là ai vậy?"

"Taetae là ba, Kookie là cha." Kimbap không cần hỏi liền liệt kê ra từng cái biệt danh của hai người ba, sau đó không biết vì sao đại khái là nghĩ chơi thật vui, liên tiếp mà lầm bầm:

"Taetae.... Kookie... Taetae... Kookie... ha ha..."

Càng nói về sau chính là vui vẻ mà cười khanh khách.

"Nhóc con thúi này." Mẹ Jeon nhéo nhéo chóp mũi nhóc:

"Đi, bà nội mang con đi xuống lầu tìm những người bạn nhỏ khác chơi."

Nói xong cầm túi sách nhỏ, bên trong có đồ ăn và sữa còn có đồ chơi của nhóc con kia, lúc này mới dắt nhóc đi ra ngoài. Kim Taehyung tỉnh dậy, xưng hô của con trai đối với anh đã đổi thành Taetae rồi. Đối với lần này, anh rất buồn bực. Bất quá cũng may lúc đầu nghe con trai gọi anh là Taetae cảm thấy còn hết sức mới mẻ, cho nên Taehyung cũng không ngăn nhóc gọi mình như vậy. Lúc Jeon Jungkook trở lại cũng hưởng thụ đãi ngộ giống như vậy.

"Kookie? Ai dạy nó?"

Jungkook nhíu mày, nghi ngờ nhìn Taehyung. Không biết là vị nào dạy nữa?

"Con trai em thông minh thôi, mưa dầm thấm đất liền biết gọi như vậy. Em đừng trừng anh, anh với em như nhau đều đã bị gọi như vậy."

Taehyung giơ giơ cằm, chỉa chỉa về phía nhóc con đang chạy về phía anh, ý bảo Jungkook nghe:

"Không tin em nghe đi."

Quả nhiên nhóc con kia gọi một tiếng 'Taetae' giòn giã trên miệng, khiến cho Jeon Jungkook trong nháy mắt thấy thăng bằng không ít. Nghĩ lại một chút, cậu cảm thấy chơi cũng rất vui. Cứ như vậy đi, nhà bọn họ chẳng phân biệt được rõ ràng như vậy, nhóc con thích gọi như vậy mới chứng tỏ là thân thiết, ngày thường cậu cùng Kim Taehyung hai bên cũng thường xưng hô như vậy, hơn nữa ba mẹ cũng gọi bọn họ như vậy, nhóc con kia đang trong giai đoạn học nói, gọi bọn họ như vậy cũng không có gì đáng trách.

"Taetae, Kookie." Xưng hô thay đổi ngày đầu tiên, bạn học Kim Taejung chính là rất mới lạ, cứ một chốc lại gọi một lần, quả thực vui vẻ vô cùng.

"Nhóc con này...." Jungkook vỗ vỗ cái mông con trai, cười lắc đầu.

Rất nhanh thì lại đến sinh nhật Kim Taejung. Đây là sinh nhật nhóc tròn ba tuổi. Ngày hôm nay nhóc rất vui vẻ. Bởi vì chẳng những là sinh nhật nhóc, có quà có thể nhận, hơn nữa ông bà nội cũng tới. Ông bà nội nói ở đây là chỉ ông bà nội bình thường xuất hiện trong máy tính, bọn họ cũng rất thân thiết với nhóc, Kim Taejung rất thích bọn họ. Lễ mừng năm mới năm nay, Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook thương lượng qua, cũng cùng ba mẹ thương lượng qua rồi một đại gia đình sẽ đón tết ở thủ đô. Từ lúc bọn họ dọn đến nhà mới ở, cha mẹ Kim vẫn chưa tới đây. Sau khi ông bà nội vừa đến, bạn nhỏ Kim Taejung quả nhiên rất là vui vẻ, bởi vì hai vị ông bà nội này có thể dạy cho nhóc những thứ khác với ông bà nội Jeon. Nhóc con này vui vẻ cả nhà lại náo nhiệt hơn, cho nên mỗi ngày nhóc đều chìm trong trạng thái hưng phấn, tuổi càng ngày càng lớn cũng càng ngày càng tinh nghịch.

Kim Taejung thích nghe cha Kim kể chuyện xưa cho nhóc nhất, cha Kim coi như là một ông lão an tĩnh, không có việc gì thì luyện viết chữ bút lông một chút, trò chuyện này nọ với các bạn già, làm một câu thơ, viết một chữ thư pháp, dù sao cũng rảnh rỗi, nói ông học đòi văn vẻ cũng tốt, nói ông không có việc gì làm cũng tốt, việc này bồi dưỡng cho ông một tri thức uyên bác và tính nhẫn nại cực mạnh. Nhóc con kia chơi đùa ồn ào ở bên cạnh ông mới có thể an tĩnh lại, nghe mấy mẩu chuyện xưa, vẽ một bức tranh, học một chữ, đếm này đếm kia một chút, cái tuổi này tuy rằng bướng bỉnh nhưng cũng chính là thời cơ để khai thông tư tưởng tốt, cái gì cũng thấy tò mò. Một đại gia đình ở Seoul vô cùng náo nhiệt trải qua năm mới, mãi cho đến đầu tháng hai tất cả mọi người tập trung trong một căn phòng lớn.

Sau đó thì sao, cha mẹ Kim quyết định không trở về nhà ngược lại cùng ba mẹ Jeon đi đến căn hộ ở ngoại thành ở. Đây là ý tứ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, đương nhiên ba mẹ Jeon cũng đặc biệt hoan nghênh. Tuổi của ông bà càng lúc càng cao, thời gian trông coi trẻ con còn có thể có bao nhiêu? Cho nên vẫn là ở gần mới tốt. Muốn nhìn là có thể nhìn, trong nhà cũng có tài xế, qua lại thuận tiện. Ba mẹ Jeon còn nói, nếu như ở không có quen, liền để cho cha mẹ Kim ở căn nhà hai phòng kia. Kỳ thực cái này ngược lại không có gì, họ ở vùng ngoại thành cũng tốt, đừng nói ở bốn người, mười bốn người cũng dư dả. Cứ đến cuối tuần Taehyung cùng Jungkook mang theo Kimbap đến thăm các ông bà, cuộc sống như thế cũng không tệ. Thỉnh thoảng Kimbap cũng sẽ đến căn nhà vùng ngoại thành ở một thời gian ngắn rồi được Jungkook và Taehyung đón về. Nói đến đây phải nói một chút về công việc của Taehyung, anh có thể lựa chọn đổi ngành thành thiết kế quảng cáo, chính là vì công việc này có thời gian linh hoạt, anh không cần mỗi ngày đều đến công ty, ở nhà có máy vi tính cũng có thể thiết kế đến lúc đó đem bản thiết kế gửi qua là được.

Như vậy anh có thể ở nhà chăm sóc Kimbap rồi. Ngày một tháng năm năm này, Jeon Jungkook và Kim Taehyung mang theo Kimbap cùng đi ra ngoài du lịch, đương nhiên cũng có các ba mẹ, bất quá bọn họ là tách ra mà đi, người già quản người già, một nhà ba người bọn họ chơi một nhà ba người bọn họ, cùng đi một chỗ, cùng ở một khách sạn, cũng cùng một gian phòng, như vậy tự do lại thuận tiện. Trên bờ biển, Kim Taejung mang theo nón che nắng chạy nhảy tạo thành một chuỗi dấu chân, hô hoán Taetae Kookie nhanh lên một chút đến chơi với nhóc, nhóc muốn bơi, nhóc muốn ngồi rùa biển lớn! Jungkook cầm rùa biển lớn đã thổi phồng, cùng chơi với nhóc, Taehyung đã có chút mất tập trung, nói đúng hơn là ỉu xìu. Cậu sau khi chơi với Kim Taejung một hồi lại ôm nhóc lên bờ:

"Con xem Taetae không chơi cùng chúng ta như vậy chơi cũng không vui, chúng ta đi gọi Taetae có được hay không?"

"Dạ." Sau khi Kim Taejung bảo Jungkook thả nhóc xuống liền chạy tới chỗ Taehyung:

"Taetae ba đến cùng nhau chơi nha!"

Anh cười ôm nhóc, xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc: "Ba có chút mệt mỏi, không muốn chơi, mọi người đi chơi đi."

"Không có sao chứ? Chỗ nào khó chịu? Sẽ không phải là bị cảm nắng rồi chứ?"

Jungkook nói rồi đưa tay thử trán Taehyung một chút. Thần sắc của bạn nhỏ Kim Taejung cũng ngưng trọng, nhóc cũng chìa tay sờ trán anh.

"Không có việc gì, chỉ là lười hoạt động thôi, hai cha con đi đi, anh ở chỗ này nhìn mọi người là được rồi."

Kim Taehyung cười cười, thấy con trai vô cùng ngoan ngoãn vùi ở trong ngực mình, trông mong nhìn chính mình, cảm giác thật ấm áp. Nhóc con này cũng đã trưởng thành rồi, biết đau lòng vì người khác rồi.

"Em thuê thêm một cây dù che nắng nhé, anh muốn uống chút gì không? Kimbap? Muốn uống gì?"

"Nước trái cây ạ!" Kimbap giòn giã nói.

"Anh uống nước lọc là được rồi."

"Được. Chờ một lát."

Jeon Jungkook vội vàng trước vội vàng sau lấy thêm một cây dù che nắng che cho Kim Taehyung, sau đó mua nước lọc và nước trái cây trở về. Kimbap đang cầm nước trái cây uống mấy hớp rồi cho Jungkook. Taehyung uống mấy ngụm nước, thấy hai người này còn đang dính lấy mình, không khỏi thúc giục:

"Được rồi, không có chuyện gì nữa, hai người nhanh đi chơi đi, không lát nữa rùa biển trôi mất bay giờ."

Anh vừa nói như vậy, Kimbap lập tức bật người đứng lên nhìn xung quanh bờ biển một chút, phát hiện rùa biển lớn xanh lá nhà bọn họ vẫn còn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu lại nhìn Jungkook. Jungkook gật đầu:

"Được, vậy anh nghỉ ngơi một chút đi, cha con em tiếp tục đi chơi."

Chuyến đi này ngoại trừ Taehyung ra, ai cũng đều tận hứng. Bởi vì ngày đó lúc trở về khách sạn, Taehyung liền ý thức được chỗ có vấn đề rồi. Anh có thể là mang thai rồi! Bởi vì anh đã buồn nôn suốt hai ngày hôm nay, ói đến khó chịu. Trước đây anh thích ăn hải sản, lần này đi ra ngoài chơi một miếng cũng không muốn ăn, nghe thấy mùi vị cũng buồn nôn, anh càng tin chắc rồi. Bảo bối thứ hai này, tới còn thật là 'đúng lúc' nha. Jungkook đứng ở phía sau anh, ánh mắt lo lắng, biểu tình lại lộ ra chút mừng rỡ:

"Có phải là có đứa thứ hai rồi hay không?"

"Anh cảm thấy hẳn là vậy. Em gần đây đã không chú ý rồi."

"Không nên đổ cho em có được hay không? Rõ ràng anh cũng rất mong đợi." Jeon Jungkook mặt dày nói.

"Em không mong đợi?"

"Em đương nhiên chờ mong, tới đã tới rồi, vừa lúc chúng ta cũng nên sinh đứa thứ hai rồi. Có nên nói cho các ba mẹ biết hay không?"

"Trước đừng nói cho bọn họ biết, rất xấu hổ." Kim Taehyung súc miệng, từ trong phòng vệ sinh đi ra.

"Sợ cái gì, chúng ta cũng có Kimbap rồi còn cần lo lắng cái này sao? Nếu không chúng ta sớm kết thúc du lịch đi, về sớm một chút để cho Min Yoongi kiểm tra cho anh xem đã bao lâu rồi. Lần này đi ra ngoài chơi, Kimbap đòi anh ôm cũng không ít. Phỏng chừng cũng làm anh mệt nhọc."

"Không có chuyện gì, làm gì mà yếu ớt như vậy, không cần kết thúc sớm, em xem mọi người ai cũng chơi thật vui vẻ, anh chú ý nhiều một chút là được."

"Vậy cũng được, anh cũng đừng làm cái gì, muốn ăn chút gì không, nói cho em biết, em mua cho anh. Ngoài ra Kimbap còn ầm ĩ bắt anh ôm nó thì anh tìm chút lý do viện cớ cho nó rời khỏi là được."

Jeon Jungkook suy nghĩ chuyện mấy ngày nay, dù sao nơi này có rất nhiều chỗ có thể hấp dẫn trẻ con, mỗi lần chơi xong Kimbap đều không muốn đứng dậy khiến Kim Taehyung phải ôm nhóc đi, trừ phi thấy cái gì thú vị mới có thể nhảy nhót trở lại. Cùng lắm thì cậu tự mình ôm nhóc nhiều hơn là được rồi. Nhóc không tìm cậu ôm cũng phải lừa gạt để ôm nhóc đi mới được. Jungkook hạ quyết tâm, thoáng yên lòng một chút. Vui sướng dần dần lan tràn trong lòng. Thật tốt quá có bảo bảo thứ hai rồi!

Không biết có phải bởi vì năm đó bảo bối lớn không giày vò anh hay không, lúc có bảo bối thứ hai, Taehyung bị làm khổ rất thảm. Ăn cái gì cũng không vô, ăn rồi liền ói, không ăn cũng ói, hù dọa Jungkook quá chừng. Kimbap cũng bị tình trạng hiện giờ của ba hù dọa, rất là lo lắng theo Taehyung, thời điểm anh đi nhà vệ sinh ói nhóc cũng vui vẻ đi theo mông anh, anh quay về phòng ngủ nằm, nó lại ngoan ngoãn đứng bên cạnh giường, một đôi mắt thỏ to tròn y hệt Jungkook nhìn chằm chằm anh.

"Có phải đã ăn bậy bạ gì rồi không?"

Kim Taehyung lầm bầm một tiếng, bắt đầu hoài nghi có phải mình thật sự có bảo bối thứ hai hay không. Có thể chỉ là quá khẩn trương, tình huống này cũng không nhất định không phải mang thai mới xuất hiện.

"Không nói chính xác được, dù sao chúng ta phải mau chóng kết thúc du lịch, về nhà tĩnh dưỡng thật tốt." Jeon Jungkook bưng cho anh một chén nước lót dạ, lo âu quyết định.

"Được rồi, nghe lời em." Taehyung cũng không dám qua loa, dù sao tình huống của anh rất đặc biệt.

"Ba ơi!." Kimbap ghé vào bên giường, mềm mại kêu một tiếng, sau đó chìa tay cầm tay Taehyung, lo lắng nói:

"Ba bị bệnh sao ạ?"

"Không có việc gì, bảo bối lên nằm cùng ba một chút được không?" Kim Taehyung cười cười với nhóc con kia, ý bảo nhóc đi lên.

"Dạ." Nhóc con kia không ầm ĩ không làm khó, trái lại bảo Jeon Jungkook ôm nhóc lên, nhóc liền ghé vào bên cạnh Taehyung, cũng không ngủ cứ như vậy nhìn anh.

Taehyung xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc, sau đó nói với Jungkook: "Vậy em giải thích trước với ba mẹ một chút hoặc là anh cùng Kimbap ở khách sạn ngủ, em dẫn mọi người đi chơi cũng được."

"Nó khẳng định làm ồn đến anh, em vẫn là mang theo nó."

Jungkook biết tuy rằng quyết định không du lịch nữa nhưng cũng không phải trong chốc lát là có thể xong xuôi mọi chuyện, cho nên còn phải sắp xếp một chút, đổi vé máy bay, hủy phòng, rất nhiều chuyện, càng phải giải thích rõ với các ba mẹ, nếu không lại khiến họ lo lắng cũng không tốt.

"Không ồn, con không ồn đâu." Kimbap dính ở bên người Taehyung, ôm cánh tay của anh không chịu cùng Jungkook đi tìm các ông bà nội.

"Được rồi, để con ở chỗ anh đợi đi, em đi lo chuyện chính trước đi."

"Một mình anh đợi được không?"

Kimbap đột nhiên ngồi dậy, giòn giã nói: "Không phải là một người còn có con nè! Con sẽ chăm sóc ba."

Jeon Jungkook bị nhóc con kia chọc cười cũng không chần chờ nữa, vỗ vỗ vai nhỏ của nhóc, dặn dò: "Tốt lắm, Kimbap ở lại chỗ này với ba, cha đi nói chuyện nhà của chúng ta cùng ông bà nội, cha đã rót nước để trên bàn cho ba rồi, lúc cầm cẩn thận một chút coi chừng phỏng."

"Dạ!" Kimbap thật cao hứng có thể được cha nhóc giao nhiệm vụ, trịnh trọng gật đầu.

Jungkook cùng Kim Taehyung đương nhiên sẽ không thật sự để cho nhóc con nhỏ như vậy giúp mình cầm nước nóng, hai người đối diện liếc mắt liền hiểu suy nghĩ của nhau, Jungkook yên lòng mà đi sắp xếp chuyện kế tiếp.

"Ba, người khát không?" Jeon Jungkook đi không bao lâu, Kimbap bắt đầu hỏi Kim Taehyung uống nước không.

"Không khát đâu, chúng ta ngủ một giấc trước rồi nói."

"Dạ." Kimbap có chút thất vọng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nằm ở bên cạnh để anh ôm, mở cặp mắt to tròn dòm ba nhà mình.

"Nhắm mắt."

Taehyung cũng không muốn ngủ, bất quá bây giờ ngủ thiếp đi còn có thể dễ chịu hơn một chút. Kỳ thực Jungkook đã sớm gọi điện thoại hỏi Min Yoongi, Taehyung có khả năng là mang thai thật, tình huống nôn nghén lợi hại cũng coi như là bình thường thôi. Ham ngủ, lười biếng, xem như là những triệu chứng phụ đặc trưng của việc mang thai. Jungkook tạm thời không nói cho các ba mẹ chuyện trở về sớm, cậu chuẩn bị đi mua que thử thai trước, kiểm tra cho Taehyung một chút. Sau khi xác định rồi nói cho các ba mẹ cũng không muộn. Hơn nữa ngày hôm nay bốn vị trưởng bối đi tản bộ còn chưa về, nếu quả thật là mang thai thì nói còn ngược lại không phải thì cũng không cần quá khẩn trương. Chỉ sợ là vấn đề về dạ dày. Sau khi cậu mua dụng cụ thử thai liền quyết định để cho anh thử, nếu như không phải là mang thai vậy thì nhanh chóng dẫn người đi bệnh viện.

"Nhanh như vậy đã trở lại rồi? Đổi vé máy bay rồi sao?" Taehyung nghe thấy tiếng cửa phòng mở, mở mắt, sau khi thấy Jungkook thì sửng sốt một chút.

"Em lo lắng cho anh, hay là trước thử cho anh đi. Nếu như không phải, vậy khẳng định chính là chuyện của dạ dày rồi, sau khi xác nhận rồi chúng ta mới quyết định." Jeon Jungkook giải thích, nhìn thoáng qua Kimbap đang ngủ ở một bên Kim Taehyung, không nhịn được cười, nhẹ giọng nói:

"Nó đang ngủ?"

"Ừ, ngày hôm qua chơi quá hăng, phỏng chừng không ngủ đủ rồi. Tùy tiện dỗ liền ngủ." Taehyung cười nói, nhẹ nhàng lấy cánh tay nhóc con đang khoác lên tay anh ra, từ trên giường ngồi dậy.

"Còn khó chịu không?" Jungkook lo lắng hỏi.

"Đỡ hơn hồi sáng rồi."

Taehyung xuống giường, tiếp nhận que thử thai cậu đưa cho anh rồi đi vào WC, Jungkook cũng vội vàng đi theo. Kim Taehyung quay đầu liếc cậu một cái, có chút dở khóc dở cười. Bất quá hai người đều là 'vợ chồng' già cũng không có gì ngại ngùng. Sau khi thử nghiệm quả nhiên xác thật là có, Jeon Jungkook mới yên tâm một chút. Không phải là vấn đề dạ dày thì tốt rồi.

"Ưm..." Taehyung đột nhiên bị chặn miệng hôn một hồi, anh bất đắc dĩ nhìn Jungkook, đợi đến khi nụ hôn qua đi mới hỏi:

"Làm cái gì vậy?"

"Taetae lại phải khổ cực anh rồi." Jungkook nghiêm túc nhìn Taehyung, chân thành nói:

"Cám ơn anh."

"Nó cũng là con của anh cho nên không cần thiết khách sáo như vậy."

Anh ôm cậu, mặt mày cong cong, "Chăm sóc bọn anh thật tốt đi."

"Không cần anh nói em cũng sẽ làm như vậy." Jungkook lại hôn nhẹ anh một ngụm, sau đó đột nhiên đem người bế lên, Taehyung bị cậu làm hoảng sợ, thiếu chút nữa kêu thành tiếng:

"Này, thả anh xuống a...."

"Em thích ôm anh."

Jeon Jungkook nói lời ngọt ngào, sau đó đem người ôm vào phòng. Kimbap còn đang ngủ, Kim Taehyung bị Jungkook ôm tới đặt trên giường cũng không có làm nhóc tỉnh, cậu hỏi anh có muốn ăn cái gì không, anh lắc đầu liền tiếp tục ngủ. Xác định là anh mang thai mà không phải là bệnh, Jungkook cũng không vội mà mang Taehyung trở về, ngồi máy bay không chừng lại bị ói, cho nên nghỉ ngơi ở khách sạn bên này mấy ngày cũng không tệ. Các ba mẹ chơi đủ cũng có thể tiếp tục chơi, nhóc con kia nếu là không muốn ở cùng bọn họ vậy liền đi chơi cùng các ông bà nội, không ảnh hưởng bọn họ. Bốn vị trưởng bối đi chơi nguyên ngày hôm nay đã trở về, đi ngang qua phòng của bọn họ, liền gõ cửa một cái, dự định xem bọn họ đã về chưa. Người già giấc ngủ ít, cho nên sáng sớm hôm nay họ đi ra ngoài rất sớm, hơn nữa hai nhóm người vốn chính là mỗi bên tự chơi riêng, chủ yếu là buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm.

"Ba mẹ, mọi người đã trở lại. Mau vào." Jungkook nghĩ hiện tại nếu đã xác nhận, có thể nói với ba mẹ một tiếng rồi.

"Hôm nay các con trở về thật sớm, nhóc con kia mệt mỏi rồi sao? Đang ngủ sao?"

"Không có là Taehyung khó chịu, cho nên ngày hôm nay không có ra ngoài chơi, bây giờ Kimbap đang nghe anh ấy kể chuyện cổ tích ạ."

"Hả? Khó chịu? Làm sao vậy?" Mẹ Jeon hỏi trước.

"Mới xác nhận sơ là mang thai ạ." Jeon Jungkook rất là nghiêm trang trả lời.

"Cái gì?!"

Bốn vị gia trưởng đều sửng sốt. Một lát sau mới phản ứng được. Ba mẹ Jeon là hưng phấn, cha mẹ Kim lúc đầu là chấn động sau lại là hưng phấn. Dù sao lúc từ đầu họ cũng chưa thấy Kim Taehyung mang thai lần nào cũng không có chuyện chăm sóc anh sinh con ở cử này nọ, mặc dù sinh ra được đứa cháu trai ngoan Kimbap này nhưng dù sao trong tiềm thức vẫn nghĩ Taehyung là nam, là con trai của bọn họ, loại chuyện mang thai chung quy là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ phản ứng chậm nửa nhịp cũng hợp tình hợp lý.

"Ông nội, bà nội! Ông nội! Bà nội!"

Kimbap cũng không sợ lẫn lộn, reo hò một câu với các ông bà, liền bò dậy, Taehyung kể chuyện cổ tích thật sự rất là nghiêm túc, đột nhiên nghe thấy nhóc con kia hô ông bà nội dọa anh hoảng sợ, vội vàng đứng dậy còn chưa có mở miệng, chỉ thấy hai người mẹ đều vô cùng săn sóc mà đi nhanh tới mấy bước ngăn cản anh.

"Taetae con đừng ngồi dậy, mang thai thì nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì để chúng ta làm là được, mẹ nghe Jungkook nói con khó chịu, có phải không muốn ăn cái gì hay không?" Hai người mẹ đều có kinh nghiệm, bắt đầu thảo luận cái đề tài này cùng Kim Taehyung cũng rất tùy ý, anh cố gắng kiềm lại biểu tình lúng túng của mình một chút, gật đầu.

"Không sao đâu, chuyện này qua một thời gian ngắn sẽ ổn thôi, hiện tại không muốn ăn thế nào cũng phải cố gắng ăn một chút hoặc là muốn ăn cái gì liền ăn cái đó, đừng vì không có khẩu vị mà không ăn gì cả."

"Dạ, con đã biết."

"Con nghỉ ngơi hai ngày đi, chờ không thấy khó chịu nữa chúng ta lập tức về nhà. Đến lúc đó ở nhà dưỡng thật tốt."

Kim Taehyung không giống với người bình thường, anh mang thai cũng có nhiều nguy hiểm, hơn nữa đây là một chuyện lớn nhà bọn họ, đương nhiên phải thật coi trọng.

"Kimbap đêm nay con ngủ cùng bà nội có được hay không?" Mẹ Jeon dỗ nhóc con kia hỏi.

Kimbap lắc đầu: "Con muốn ngủ cùng ba." Nói xong chạy tới ôm cánh tay Taehyung, tội nghiệp mà nhìn bà nội.

"Để cho nó ngủ cùng chúng con cũng không sao đâu ạ." Taehyung ôm nhóc con kia nói:

"Nó rất ngoan mà."

"Đúng vậy, mẹ mọi người đừng lo lắng, có con đây con khẳng định trông nó thật tốt, không cho nó đụng Taehyung." Jeon Jungkook đảm bảo nói.

"Vậy được, chăm sóc tốt một chút nha."

"Mọi người yên tâm đi ạ!"

"Taetae chúng ta đi về trước, con nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu có cái gì muốn ăn thì cứ sai Jungkook đừng để cho nó nhàn rỗi."

"Đã biết, mẹ mọi người tiếp tục đi chơi đi, chúng con cũng không vội trở về, đừng vì vậy ảnh hưởng tâm tình mọi người."

"Làm gì có chứ, chúng ta vui vẻ còn không kịp nè! Nói chung con tự mình cũng phải chú ý nhiều một chút." Mẹ Kim dặn dò, sau đó mới cùng ba người kia trở lại phòng của mỗi người.

"Hôm nay mới thấy, thông gia bọn họ đối với Taehyung đích thực rất tốt."

"Cũng hơn hai năm rồi bà mới nhìn ra à, người ta vẫn đối với Taetae của chúng ta rất tốt. Hơn nữa tôi cũng cảm thấy, cảm tình của Taetae cùng Kookie rất tốt, Kimbap nó cũng thật ngoan ngoãn nhanh nhẹn đáng yêu, tuy rằng nghịch ngợm chút nhưng con nít đứa nào mà không nghịch ngợm."

"Này cũng đúng, chính là thể chất Taetae cũng quá kỳ quái rồi."

"Đây còn không phải là công lao của bà à? Bà sinh cho tôi một đứa con trai có công năng đặc biệt."

"Công năng đặc biệt gì chứ." Mẹ Kim trách mắng cười một tiếng:

"Nó chính là đột biến rồi."

"Đó cũng là công lao của bà."

"Vậy ông chuẩn bị thưởng cho tôi thế nào đây?"

"Ngày mai mua hoa tặng cho bà."

"Không hiếm lạ."

Cha mẹ Kim trò chuyện một chút liền chệch chủ đề, tùy tiện cười mấy tiếng cùng những người khác như nhau, bắt đầu chờ mong bảo bối thứ hai này đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro