Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Kim Taehyung chuyển nhà cũng không có nói cho Park Jimin cho nên khi Jimin chuẩn bị đến thăm anh cùng con nuôi thì nhào vào một khoảng không. Nhìn cửa nhà đóng chặt, Jimin bất đắc dĩ thở dài đem thuốc bổ mình mua để dưới đất lấy điện thoại di dộng ra gọi điện thoại cho Taehyung.

"Dọn nhà?" Jimin vô cùng không giải thích được:

"Đối diện chính là căn nhà có ba phòng ngủ rất lớn, cậu chuyển đến nơi nào?"

"Cậu nói đối diện a, tất cả mọi người lo lắng phòng mới trùng tu sẽ có ảnh hưởng với trẻ em, cho nên hiện tại chúng tôi chuyển đến trung tâm thủ đô rồi, ở chỗ này Jungkook có một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ, kỳ thực cũng mới chuyển đến không bao lâu đã quên nói cùng cậu." Taehyung áy náy không gì sánh được.

"Nói cũng đúng, bé con quá nhỏ, các phương diện cơ năng đều rất yếu đuối!" Jimin dựa vào cửa, nhìn chằm chằm đống thuốc bổ trên đất, hỏi:

"Nói cho tôi biết địa chỉ mới đi, tôi đi thăm cậu."

"Được."

Có được địa chỉ mới, Jimin thu hồi điện thoại di động mang theo một đống thuốc bổ liền xuống lầu. Đi ôtô chạy đến địa chỉ mà Taehyung nói cho Y biết, Jimin gặp Min Yoongi ở trong thang máy. Trong lúc nhất thời, tiến cũng không được lùi cũng không xong, cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt, đứng ở góc không nói gì. Yoongi cũng có chút xấu hổ theo bản năng nhấn tầng lầu, sau đó hỏi một câu:

"Lầu mấy?"

Park Jimin khinh miệt kéo kéo khóe miệng, không để ý tới hắn. Min Yoongi lúc này cũng phục hồi lại tinh thần, có thể cùng mình xuất hiện ở nơi này còn mang theo một đống thuốc bổ lớn còn có thể là vì sao? Khẳng định giống mình, đi đến nhà Jeon Jungkook. Bất quá mục đích chủ yếu của mình là kiểm tra sức khỏe cho tiểu bảo bối còn Jimin lại là đến thăm Kim Taehyung cùng tiểu bảo bối.

"Thật không nghĩ tới còn có thể gặp lại em."

Hơn nữa còn là ở dưới dạng tình huống không hề chuẩn bị này. Yoongi nhẹ nhàng mà nỉ non nói một câu, ánh mắt lơ lửng lướt về phía Jimin. Y cuối cùng mở miệng, bất quá lại lộ ra vô hạn châm chọc:

"Đúng vậy, đại thiếu gia đương nhiên không muốn còn có thể lại gặp tên vô danh tiểu tốt tôi đây."

Park Jimin may mắn không gì sánh được, ban đầu thời điểm Kim Taehyung còn mang thai đi kiểm tra sức khỏe Y chưa cùng đi mà là đem Taehyung giao phó cho Jeon Jungkook chăm sóc. Y thật không ngờ phụ trách kiểm tra sức khỏe cho Taehyung lại là Min Yoongi. Bất quá cho dù tránh thoát một lần, bọn họ vẫn là gặp mặt.

"Anh không phải có ý đó. Năm đó..."

"Năm đó ngài thực sự là lựa chọn chính xác, chúc mừng anh Min đại bác sĩ."

Jimin nhìn chằm chằm thang máy cũng may vừa lúc đến tầng lầu, Y dẫn đầu bước ra thang máy, để lại Yoongi một bóng lưng kiêu ngạo. Thấy Jimin và Yoongi cùng nhau đến, Taehyung và Jungkook hơi có chút kinh ngạc nhưng mà không có cảm giác kỳ quái gì. Chính là mấy người nói chuyện một lúc, mơ hồ đã nhận thấy vài phần quỷ dị. Nhất là sau khi Jimin để quà xuống rồi rời đi, Yoongi cũng vội vã rời khỏi, Taehyung và Jungkook hai mặt nhìn nhau, bọn họ quen biết?

"Jimin cùng nhau ăn một bữa cơm đi."

Yoongi mở miệng, giọng nói bình tĩnh không gợn sóng. Jimin đang nóng nảy mà chờ thang máy, trong lòng tức giận mắng thang máy sao còn chưa tới, chợt nghe được câu này thật đúng là sửng sốt một chút. Bất quá Y đã không phải là cái đứa thiếu niên ngốc nghếch ban đầu rồi, rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, thậm chí phác họa một nụ cười sáng lạn:

"Được, không biết Min đại bác sĩ chuẩn bị mời tôi ăn cái gì?"

"Em quyết định, em muốn ăn cái gì?" Yoongi đem quyền chủ động cho Jimin.

Y nhún nhún vai: "Một chút thành ý cũng không có."

Thang máy vừa vặn tới, Jimin vào thang máy mắt không thèm chớp. Hắn đi vào theo, đề nghị: "Không bằng đi ăn lẩu? Anh nhớ rõ trước đây em rất thích ăn lẩu, đúng rồi, em bây giờ không phải là mở tiệm lẩu sao, liền đi đến tiệm lẩu của em được không?"

Park Jimin khoanh tay cười nhạt: "Xem ra anh tốn không ít công nha! Bất quá thật đáng tiếc, lẩu là cùng người thân mật ăn với nhau, tôi có tính khiết phích, sợ rằng không thể như mong muốn của Min đại bác sĩ."

Min Yoongi bị chặn có chút nói không ra lời, điện thoại di động của Jimin đột nhiên vang lên, Y nhận nói mấy câu, sau khi ra thang máy, đối Yoongi cười cười: "Xin lỗi, Min đại bác sĩ, tạm thời có chút việc gấp phải xử lý chính anh tự mình ăn đi."

Min Yoongi ở phía sau Y, chăm chú nhìn Y: "Em sẽ không phải là đang trốn tránh chứ?"

"Ha ha, tôi trốn tránh? Park Jimin tôi lúc nào trốn tránh qua? Ngược lại Min đại bác sĩ thế nhưng trốn tránh thật giỏi nha!"

Park Jimin cười nhạo một tiếng, ngay cả câu tạm biệt cũng lười nói, đi tới trước xe mình, mở cửa xe ngồi vào, dây an toàn cũng không kịp cài liền khởi động xe lái đi ra. Yoongi đứng tại chỗ nhìn Y nhanh chóng chạy xa, khe khẽ thở dài. Jimin lái xe ra khỏi tiểu khu này tùy tiện quẹo vào một con đường, sau đó dừng ở ven đường thở một hơi thật dài. Tay còn nắm chặt vô lăng, nổi gân xanh. Một lúc lâu sau, Y tự giễu cười cúi đầu thắt chặt dây an toàn. Không nghĩ tới vẫn là quan tâm như thế. Vốn tưởng rằng có thể làm bộ như chuyện gì cũng không có.

Tới gần cửa ải cuối năm, chuyện Kim Taehyung lo lắng rốt cuộc đã tới. Cha mẹ gọi điện thoại tới, hỏi anh khi nào về nhà ăn tết, Taehyung nhắm mắt nói một ngày, đã là trì trệ được không có khả năng lại trì trệ đến đêm ba mươi nữa. Cha mẹ Kim tuy rằng có chút thất vọng nhưng vẫn thông cảm, thanh niên ở bên ngoài dốc sức làm việc cũng như nhau đều là lúc này mới có thể trở về nhà. Cũng may khoảng cách đến nhà bọn họ không tính là xa, lái xe nửa ngày là có thể đến, chính là nghĩ Taehyung quá cực khổ rồi. Sau khi cúp điện thoại, anh quay đầu nhìn về phía Jeon Jungkook. Cậu cũng đang nhìn anh chằm chằm:

"Điện thoại của ba mẹ?"

"Ừ, lễ mừng năm mới bất kể như thế nào anh cũng phải về nhà một chuyến." Taehyung nghiêm túc nói.

"Được, nghe anh, em về cùng anh." Jungkook cũng rõ ràng, cho nên cậu không có cho Taehyung thêm áp lực, anh nói cái gì chính là cái đó, bất quá cậu phải cùng đi.

"Anh trở về một mình là được rồi, chuyện của hai chúng ta, chờ qua hết năm lại nói được không? Em yên tâm, anh nhất định tìm cơ hội nói với ba mẹ anh thế nhưng lễ mừng năm mới không phải là một thời cơ tốt."

Kim Taehyung quyết định, thời điểm lễ mừng năm mới, bé con lưu lại nơi này, Jeon Jungkook còn có cha mẹ Jeon chăm sóc là được, anh về nhà nhiều nhất cũng ở lại mười ngày đã có thể trở về.

"Em đương nhiên không lo lắng cái này, việc này không vội nhưng anh lái xe về nhà quá mệt mỏi vẫn là em đưa anh trở về đi." Jungkook cũng thập phần nghiêm túc thương lượng cùng Taehyung:

"Em không về nhà với anh, em chỉ đưa anh về nhà sau đó em lại trở về. Chờ đến lúc anh trở về em lại đến rước anh."

"Thế này thật phiền phức, ngày đó xe trên đường cũng nhiều em tiễn anh về đến nhà rồi trở về không phải trễ rồi?"

Đêm giao thừa tốt nhất là cùng ở nhà bên người thân nha! Chủ yếu hơn chính là Jeon Jungkook phải chạy xe một ngày đường, rất mệt mỏi!

"Không có việc gì, thực sự không được nữa em có thể ở khách sạn nhỏ chỗ nhà anh tá túc một đêm, ngày hôm sau lại trở về. Anh yên tâm, em không phải cho anh thêm áp lực, em là lo lắng anh. Anh cũng nói ngày đó nhiều xe nhiều người, thân thể anh còn chưa có hồi phục như cũ, lái xe ngồi lâu như vậy, tinh thần tập trung cao độ sẽ rất mệt. Cứ quyết định như vậy đi, em vừa lúc còn chưa có đi qua nhà anh nữa, đi trước cho biết nhà sau này cũng thuận tiện đưa anh trở lại."

"Thế nhưng..."

"Đừng nhưng nhị anh nếu như không đồng ý, em đây cũng chỉ có thể lái xe theo sau xe anh hộ tống anh đi trở về. Như vậy phiền phức hơn, chính anh chọn đi." Thuộc tính bá đạo của người nào đó toàn bộ triển khai, Kim Taehyung chống đỡ không chịu nổi, buộc lòng phải gật đầu biểu thị đồng ý.

"Ba mẹ có thể đồng ý không?" Taehyung lo lắng hỏi.

"Yên tâm đi, bọn họ tuyệt đối đồng ý." Jungkook tự tin nói.

Mẹ vẫn khinh bỉ tốc độ cậu theo đuổi 'vợ', cậu lần này thế nào cũng có thể gia tăng chút tình cảm. Tuy rằng không có khả năng gặp cha mẹ 'vợ' nhanh như vậy nhưng sớm nhận biết nhà cũng rất tốt! Buổi tối lúc ăn cơm, Jungkook cùng ba mẹ nói về việc đưa Taehyung về nhà, quả nhiên giống như cậu đoán, ba mẹ đều đồng ý còn nhắc nhở cậu mua thật nhiều lễ vật.

"Ba mẹ con chỉ là trước đưa Taehyung trở về nhà, tạm thời còn không dự định gặp người lớn. Chờ khi khác thời cơ tốt rồi lại nói."

Mẹ Jeon lườm cậu một cái: "Không dự định gặp người lớn cũng đừng sơ xuất cấp bậc lễ nghĩa! Lễ vật đương nhiên phải mang để cho Taetae cầm trở về nhà cũng tốt!"

Kim Taehyung muốn nói kỳ thực không cần thiết, thông thường cha mẹ đều sẽ mua đầy đủ đồ tết, không cần anh lại mua đem về, hơn nữa mấy ngày hôm trước thời điểm Jeon gia bên này mua đồ tết đã lấy danh nghĩa của anh gửi một phần về nhà anh rồi, bây giờ còn mua đồ anh xách về được sao. Jeon Jungkook lại một bộ dáng nhận giáo huấn, mẹ nói cũng phải, lúc này lễ vật cũng không thể thiếu, không thể thiếu là không thể thiếu nha. Taehyung tiếp tục làm ổ ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày, thời gian đã tiến về hai mươi chín tháng chạp. Cách ngày sinh ra tiểu bảo bối đã hai mươi ngày. Thời gian trôi qua thật là nhanh! Thân thể Kim Taehyung đã khôi phục không sai biệt lắm, mấy ngày nay chuyện gì cũng không cần anh quan tâm, đứa nhỏ có ba mẹ lo, cơm cũng có người làm, Jeon Jungkook bận rộn đến hai mươi sáu thì nghỉ lễ rồi, đem những công việc khác ném cho trợ lý còn có bọn Kim Namjoon đi làm. Cái gì công ty họp hằng năm, tổng kết cuối năm các loại, Jungkook cũng không có tâm tư tham gia. Về nhà bồi 'bà xã', cục cưng mới là quan trọng nhất!

Bởi vì phải xuất phát sáng sớm cho nên buổi tối hai mươi chín Jungkook thu dọn hành lý của hai người một hồi, quần áo không cần mang nhiều lắm, trong nhà có, những thứ còn lại khác là lễ vật, Taehyung nhìn hành lý một góc phòng khách, có chút nhức đầu, không cẩn thận lại mua nhiều rồi. Cũng may là lái xe về nhà không cần quá lo lắng vấn đề dồn đống. Sáng sớm ngày ba mươi hôm đó Jungkook đã thức dậy, mẹ Jeon thức dậy sớm hơn làm bữa sáng cho bọn họ để cho bọn họ ăn sáng xong rồi xuất phát. Lúc rời đi bỗng nhiên luyến tiếc, nhóc con kia còn đang an tĩnh ngủ ở trên giường, tay nhỏ bé nắm chặt thành quả đấm nhỏ đặt ở bên cạnh gương mặt, manh không chịu nổi. Taehyung muốn hôn bé một ngụm lại sợ đánh thức bé, sau cùng chỉ là nhìn chằm chằm một hồi mới đi ra ngoài.

Hành lý là Jungkook và ba Jeon hỗ trợ xách xuống lầu, nghiêm khắc mà tính, Taehyung mới nghỉ ngơi hai mươi ngày còn không có nghỉ ngơi đủ, cho nên Jungkook không dự định để cho anh chịu vất vả, bọc anh chặt chẽ bỏ vào ghế sau của xe. Trời vẫn còn đen, ba Jeon nhắc nhở bọn họ mấy câu liền lên lầu, Jungkook nổ máy xe lái ra khỏi chỗ đậu xe. Xe này là xe Taehyung, mấy ngày hôm trước cậu lái từ cái tiểu khu kia tới, bởi vì Kim Taehyung nói với người trong nhà là anh lái xe về nhà, cho nên không lái xe của anh cũng không thích hợp. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm cũ cho nên người sốt ruột vội vàng mà chạy về nhà cũng không ít, cũng may bọn họ xuất phát sớm, chỉ ở trên cao tốc bị kẹt một hồi, sau đó một đường thông thuận mà lái thẳng đến nhà anh.

Nhà Taehyung cách thủ đô Seoul không xa lắm lái xe mấy tiếng đã tới. Cuộc sống ở đây không khí rất nhộn nhịp, mùi vị ngày tết cũng so với trong thủ đô lớn nhộn nhịp hơn. Bọn con nít đuổi đuổi chạy chạy, thỉnh thoảng thả một con pháo chuột nhỏ, hi hi ha ha, tràn đây sự vui thú của trẻ con. Người nhà hai bên đường cũng đều lục tục đi ra dán câu đối xuân, câu đối xuân chữ màu đen nền đỏ, nhìn ở trong mắt cũng thập phần vui mừng. Kim Taehyung để cho Jeon Jungkook dừng xe cách nhà bọn họ khoảng hai con đường, bất đắc dĩ cùng Jungkook mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cậu lái xe đưa anh trở về, sau đó đi đâu? Anh nhất định là phải lái xe về nhà, dù sao trước kia đều là lái xe về nhà hơn nữa trước đó cũng đã nói là mình lái xe trở về, như thế nào cũng phải làm ra cái biểu hiện giả dối ở trước mặt cha mẹ lái xe về nhà. Vậy Jeon Jungkook trở về thế nào? Thời điểm quay về Kim Taehyung không có suy xét cẩn thận đã quên cân nhắc chuyện đi về của cậu.

"Em vẫn là lái xe trở về đi." Taehyung cuối cùng quyết định nói với ba mẹ là anh ngồi xe trở về.

Jungkook lắc đầu: "Không có việc gì, anh lái về đi em tìm chiếc xe đi về là được."

"Đến lúc này rồi, nơi nào còn có thể tìm xe tới."

Taehyung biết Jungkook là đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng, tuy rằng cậu ở trước mặt mình biểu hiện thập phần nhượng bộ, lại rất săn sóc thế nhưng lúc này để cho cậu gia nhập đại quân vận chuyển mùa xuân thực sự không thích hợp, anh cũng không muốn Jungkook bắt chước hình tượng những người chen chút nhau trên xe về. Huống chi trấn nhỏ này của bọn họ hơi có chút lệch, giao thông không thuận tiện bằng thành phố lớn, đặc biệt là Jungkook còn không biết tuyến đường, vòng vòng đi chung quanh lại không về nhà được trôi qua năm mới thì làm sao bây giờ?

"Vậy giúp em tìm một khách sạn nhỏ đi, em cứ chịu đựng qua vài ngày, phỏng chừng đến đầu năm thì có xe? Hơn nữa dù sao trở lại cũng không có việc gì làm, vừa lúc em ở nơi này chờ anh, chờ thời điểm anh quay lại thủ đô hai ta cùng nhau quay về, em cũng đỡ phải chạy tới chạy lui rồi."

Kim Taehyung thở dài, cuối cùng thỏa hiệp nói: "Quên đi, em tiếp tục lái đi về phía trước đi, theo anh cùng nhau về nhà."

"Cái này không tốt đâu?" Hai mắt Jeon Jungkook sáng ngời, miệng lại nói như vậy.

Taehyung không đếm xỉa đến: "Không có việc gì, Jimin cũng tới nhà anh qua lễ mừng năm mới, đến lúc đó nói em tới đây du lịch, kết quả không có mua được vé xe trở về là được."

Jeon Jungkook: "..."

Được rồi, còn tưởng rằng Taehyung bằng bất cứ giá nào cũng đem cậu giới thiệu cho ba mẹ chứ, bất quá anh có thể bất cứ giá nào đến mức này cũng đã không tệ. Ít nhất có thể vào cửa nhà! Đi xem ngôi nhà Taehyung đã từng sống từ nhỏ đến lớn, đi thăm cha mẹ của anh cũng coi như chuyến đi này không tệ. Taehyung làm xong khâu chuẩn bị tâm lý, để Jungkook tiếp tục lái xe, lái qua phía trước hai cái giao lộ sau đó quẹo vào một ngõ, dừng ở cửa nhà thứ nhất.

Jeon Jungkook nói cùng Kim Taehyung: "Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó."

Taehyung lại không lùi bước, mở cửa xe xuống: "Đi thôi cũng tới trong này rồi."

Jungkook từ sau cốp xe đem lễ vật bọn họ mang theo xách đi ra, Taehyung thì đi mở cửa. Trên cửa nhà chính Taehyung còn chưa kịp dán câu đối xuân, cửa chính sơn màu đỏ, phía bên phải có một cửa nhỏ có thể vặn tay cầm mở cửa, anh mới vừa vặn mở cửa đã nhìn thấy mẹ đi ra trước mặt.

"Taetae thật là con rồi, mẹ mới vừa rồi còn nói với ba con, hình như nghe được tiếng ôtô, lão còn không tin, quả nhiên là con đã trở về."

Mẹ Kim thân thiết cười nói, thấy người đàn ông cao lớn anh tuấn theo phía sau Taehyung đi vào, mẹ Kim sửng sốt một chút: "Vị này chính là...."

"Mẹ, đây là bạn của con. Năm nay không có mua được vé về nhà cho nên con để cho cậu ấy đến nhà chúng ta qua lễ mừng năm mới."

Thật sự đến lúc này Taehyung nói dối vẫn là rất có thứ tự. Mẹ Kim cũng không có hoài nghi, vẻ mặt tươi cười mà nhìn về phía Jungkook, người đàn ông này vừa nhìn chính là một nhân sĩ ưu tú thành công, con trai nhà mình có bạn bè như vậy, có thể thấy được ở bên ngoài giao tiếp với mọi người đều là rất ưu tú rất không tệ.

"Đến đến đến, mau vào, anh chàng đẹp trai này xưng hô như thế nào?" Mẹ Kim nhiệt tình hỏi.

"Mẹ, em ấy tên là Jeon Jungkook. Gọi Jungkook là được." Taehyung tự chủ trương mà đem nick name người nào đó nói cho mẹ.

Jungkook vội vàng chào hỏi: "Dạ chào dì, quấy rầy rồi."

Tuy rằng rất muốn kêu một tiếng mẹ, bất quá lúc này cũng không phải là thời cơ, qua một đoạn thời gian nữa đi. Không được gấp, không được gấp.

"Aiz, tốt tốt tốt, mau vào đi, chờ một hồi buổi chiều các con dán câu đối xuân, vừa lúc có thể giúp lẫn nhau."

Mẹ Kim không nghĩ nhiều, bắt chuyện cho bọn họ vào cửa, sau lại thấy trong tay Jeon Jungkook xách một đống đồ đạc cũng không có nói thêm cái gì, lại bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười, đứa nhỏ này.

"Ba con đâu?"

"Đang làm sủi cảo, một hồi liền luộc sủi cảo ăn, các con sáng sớm chưa có ăn cơm? Lái xe một đường có mệt hay không? Trước nghỉ một lát."

Mẹ Kim trong câu nói đều lộ ra không khí vui mừng và nhiệt tình, mặc kệ thế nào, con trai có thể trở về nhà ăn tết lớn chính là thật tốt, người một nhà có thể đoàn tụ.

"Ba, con đã trở về."

Kim Taehyung về đến nhà một thân thoải mái so với lúc ở thủ đô còn tự tại hơn. Loại biểu tình buông lỏng này không lừa được người, mặc dù nhà Jeon Jungkook tại thủ đô cũng rất thoải mái nhưng ít nhiều cũng sẽ có một chút cảm giác người ngoài, bất quá bây giờ không giống nhau. Phong thủy chuyển đổi nên để cho Jungkook không được tự nhiên một lần rồi. Kết quả cậu cùng cha nhà mình lên tiếng chào hỏi, liền rửa tay đi qua chỗ ấy ngồi phụ làm sủi cảo. Jungkook gói sủi cảo vẫn còn là kém một chút, bất quá cha Kim không có ghét bỏ, trái lại rất ôn hòa rất kiên nhẫn dạy cho cậu. Đến giờ phút này rồi Jungkook mới biết được kỹ thuật làm sủi cảo của Taehyung là từ đâu mà đến, nguyên lai chính là học theo cha, cha gói sủi cảo so với lần trước anh gói còn đẹp mắt hơn, mỗi miếng to, từng cái từng cái giống khối kim nguyên bảo, nếp gấp cũng nhiều nhìn liền thèm ăn.

"Jungkook à, con là làm công việc gì nha?"

"Thưa chú, con là làm quản lý." Jungkook đơn giản giải thích.

"Quản lý? Là một lãnh đạo hả?" Cha Kim nở nụ cười:

"Vừa nhìn thấy khí chất con liền không giống bình thường."

"Ánh mắt chú thật tốt." Jeon Jungkook vuốt mông ngựa vuốt rất trôi chảy.

"Taetae giúp mẹ đem nấm rửa một chút, chờ một hồi buổi trưa lại xào vài món ăn, con không phải là thích ăn nấm nhất sao?"

Mẹ Kim một bên cán vỏ một bên chỉ huy nói. Kim Taehyung đáp một tiếng liền muốn đi, động tác của Jungkook so với anh thật nhanh, níu anh lại ánh mắt thâm trầm liếc anh một cái, sau đó cười nói:

"Con đến là được, con gói sủi cảo khó coi quá để cho anh Taehyung làm sủi cảo là được. Dì, dì còn có loại thức ăn gì phải rửa đều nói cho con biết, con giúp dì."

"Làm như vậy thật ngại nha. Con là khách mà...." Mẹ Kim ngượng ngùng nói.

"Không có chuyện gì, con chạy đến nhà dì cọ cơm, thế nào cũng phải bỏ sức ra lao động mới đúng, hơn nữa rửa chút thức ăn mà thôi, thêm chút chuyện nhỏ thôi."

Jeon Jungkook vừa nói một bên xắn tay áo ngồi ở trên cái băng ghế nhỏ bắt đầu rửa nấm, ngoại trừ nấm còn có ngân nhĩ, khoai tây, ngồng tỏi. Kim Taehyung tiếp tục cùng cha làm sủi cảo, khóe miệng nhịn không được lộ ra một nụ cười tươi. Jungkook nhất định là vì không cho anh chạm nước, thực sự là người yêu tốt. Jungkook đến nhà Taehyung trong hai tiếng đồng hồ, đại thể biết tính tình ba mẹ cũng biết hình thức ở chung của nhà Taehyung. Nhà bọn họ cũng là cái bầu không khí nhẹ nhàng này, cha mẹ Kim đều rất rõ ràng lý lẽ cũng rất hiền lành sẽ không bởi vì Kim Taehyung mang người lạ về nhà ăn tết liền thế này thế nọ, ngược lại còn có thể đối với cậu ân cần hỏi han, đại khái là sợ cậu không thể về nhà ăn tết mà cô độc tịch liêu, rất nhiều lúc đều sẽ lo lắng đến cảm thụ của cậu. Tuy rằng cậu không phải là thật không có khả năng về nhà ăn tết, hơn nữa cậu đến chỗ này qua lễ mừng năm mới cũng tương đương với về nhà ăn tết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro