| 18 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tui siêng ghê :) Mọi người, có thể comment cho cái "Thông báo nho nhỏ" để tui biết ý kiến của mọi người mà chốt được không, muốn tặng quà cho mọi người cùng khó thế a :(

----------------------------------------

...

- Alô?

"..."

-Hả? Bác sĩ Min? - Hoseok nghe được giọng nói quen thuộc thì giơ màn hình tới trước mặt để xác định lại người gọi tới, hồi nãy khó khăn lắm mới nhấn được cái nút nhận điện, nói gì tới để ý tên ai trên màn hình - À vâng, đêm hôm thế này, bác sĩ gọi có gì không? Không lẽ có gì mới về tình hình mắt của Jungkook?

- Khoan đã, bố, mở loa ngoài đi, con cũng muốn nghe - Namjoon xoa xoa phần đầu gối vừa hôn mặt sàn vô cùng nồng nhiệt tới đau điếng, đưa tay cản lại ống nghe mà đề nghị.

Hoseok nghĩ thấy cũng tiện, không cần trình bày lại vấn đề cho mọi người, hơn nữa nếu để Jungkook nghe trực tiếp cũng tốt, tay cũng nhận lệnh từ não bộ mà mở loa ngoài lên.

- Xin lỗi, bác sĩ nói tiếp đi ạ.

"Được rồi, thì là... mọi chuyện đã sắp xếp xong, cũng ổn thỏa, chỉ là tôi muôn biết tình hình có tới mức khẩn cấp hay không thôi."

- Hả? À khoan, cái gì ổn thỏa cơ? Mọi chuyện là chuyện gì?

"Này, tôi không thích những người hỏi nhiều đâu nhé, nói thế mà anh cũng không hiểu?" bên này Yoongi xoay xoay lon cà phê mới mua ở máy bán hàng tự động của bệnh viện, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính hiển thị bảng lệnh chờ in tài liệu mà lên giọng tỏ thái độ bất mãn "Còn chuyện nào ngoài chuyện hồi chiều nữa, Jungkook cần ra nước ngoài phẫu thuật, nhớ chứ?"

-... Chuyện đó... rồi, tôi nhớ, khoan, ổn thỏa? Cái gì mà ổn thỏa? Vấn đề đầy ra đấy anh bảo ổn thỏa là thế nào? Tiền đâu ra mà bay qua nước ngoài? Mà đi đâu, nước nào? Viện phí thì sao? Còn cả hộ chiếu, ti tỉ những thứ linh tinh khác nữ...

"Khoan, từ từ, tôi đã nói tôi ghét người hỏi nhiều mà, cũng ghét nhắc lại nhiều lần nữa. Tôi nói mọi chuyện ổn thỏa là mọi chuyện ổn thỏa, anh còn đi hỏi ngược tôi?"

- Ớ... nhưng... không lẽ anh lại ra tay hỗ trợ chúng tôi về tiền bạc?

"Tôi cũng muốn giúp, nhưng anh nghĩ tôi giàu lắm à? Nếu được thì đã phẫu thuật miễn phí cho mấy người! Mà anh nói gì lạ thế, tất cả chi phí đã được xử lí nên tôi mới nhận lệnh mà chuẩn bị hồ sơ giúp anh đấy chứ?"

???

Hoseok bày ra khuôn miệng hình "sin" đặc trưng của mình, biểu tình ngu ngốc nhìn khắp nhà, thấy mặt đứa nào đứa nấy không thộn thì cũng dại cả ra, nhìn là biết chẳng ai hiểu cái gì.

- Anh đang nói gì vậy? Tôi thanh toán chi phí lúc nào chứ? Còn đang đau đầu chuyện nhân sinh nghèo khó đây này.

"Jung Hoseok!!!" Yoongi lớn giọng hét.

- Dạ, dạ em có mặt! - bị chỉ điểm bất ngờ, Hoseok không kịp chuẩn bị tâm lý giật nảy mình lên, lễ phép dạ dạ vâng vâng khiến mọi người phì cười, ngay cả tên lạ mặt kia cũng không khỏi run run khóe miệng.

"Tôi đâu có bảo anh "dạ" làm gì?" khôi phục giọng nói bình tĩnh như kẻ lớn miệng hồi nãy không phải là mình, Yoongi đưa tay giữ miệng tránh việc bật cười thành tiếng, hắn làm vậy cốt để Hoseok không nói vớ vẩn những vấn đề hắn lười quan tâm mà trả lời câu hỏi của hắn, nhanh nhanh để hắn còn về nhà "Jungkook uống thuốc chưa? Tình hình mắt thế nào?"

Đúng như ý muốn, Hoseok quên hết những lời ban đầu.

- Hả? À... uống rồi, nhưng uống nhầm lọ thuốc bị tráo, mà có vẻ bệnh đã nặng lắm đấy, mới rồi uống thuốc xong thì nó bảo không nhìn thấy gì, một lúc lâu sau thì hết, nhưng vẫn đáng lo lắm.

"Vậy sao? Vậy ba ngày nữa đi, chốt lịch, càng nhanh càng tốt, cứ như vậy thì không ổn mất. Thế này, sau khi thông báo về việc thanh toán chi phí ổn thỏa thì tôi chuẩn bị cho anh hồ sơ bệnh án, bản ghi chép theo dõi, giấy tờ nhập viện và giấy cấp phép bản mẫu để vào bệnh viện bên Mỹ, phiếu chứng nhận thanh toán. Đó là những thứ cơ bản, thủ tục nhập viện qua đó sẽ có người hướng dẫn cho anh. Trong ba ngày tới nhanh nhanh làm hộ chiếu."

- À... Ờ... Vâng... - Hoseok những khi không hiểu cái gì sẽ rơi vào trạng thái lơ ngơ, chẳng biết người ở đầu dây bên kia đang nói gì, cứ thế mà gật đầu trong vô thức.

"Thế đã tìm được thủ phạm tráo thuốc chưa?"

-... - vẫn chưa hoàn hồn.

"Này, bố Jungkook"

-...

"Này, này, này, Jung Hoseok!"

- A, dạ, hả? cái gì cơ?

"Tôi hỏi là đã tìm được thủ phạm tráo thuốc chưa?" Jung Hoseok chính là cái tên khiến hắn nhắc lại những điều hắn nói nhiều nhất, siêu cấp phiền phức.

- Rồi... Đã tìm thấy...

"Vậy thì tốt, những gì cần tôi đã nói rồi, tự anh lo liệu, tạm biệt!" Về nhà thôi, mệt quá rồi! Min Yoongi đang trong trạng thái vui vẻ khi đến khoảng thời gian lười biếng buổi tối mà đã lâu rồi hắn không được tận hưởng.

Tiếng "tút tút" quen thuộc vô cảm vang lên đều đặn từng âm, Hoseok qua mấy phút vẫn cầm điện thoại trên tay mà không có ý định bỏ cái biểu cảm ngơ ngác.

- Bố! Chuyện này là sao? Ra nước ngoài? - Namjoon lay lay người bố của mình, thấy Hoseok lại rơi vào trạng thái kia thì chẳng biết làm sao, chỉ có thể ra sức lay lay.

- Gì thế? Lay tới đầu bố cũng mơ hồ đây!

- Bố hoàn hồn lại cho con, đơ ra cái gì? Chuyện Jungkook ra nước ngoài phẫu thuật là sao?

-... Lúc chiều đi khám bác sĩ Min đã nói là bệnh Jungkook trở nặng... tới mức phải ra nước ngoài phẫu thuật.

- Vậy là, theo lời bác sĩ nói thì phải qua Mỹ. Bố, chúng ta lấy đâu ra tiền phẫu thuật vậy?

- Không phải papa! - Jungkook đáng lí không quan tâm gì ngoài Taehyung bỗng bây giờ cũng vì chuyện từ trên trời rớt xuống này mà nói chuyện.

- Không phải bố??? Này, chứ em nói xem trong nhà còn ai thanh toán được số tiền đó? Chị Su Yeon? Bớt giỡn, bà chị đi làm thêm liên miên, không có bố gọi cũng không kịp về ăn cơm, giờ này còn chưa biết đang làm gì! Đúng hơn cả hyung và chị ấy đều chưa biết gì cả, đấy, những người có khả năng đấy.

- Em cũng không rõ, nhưng không phải papa đâu, anh không nhìn thấy papa vừa nãy như người trên mây ấy à?

Namjoon nhìn qua Hoseok, thấy người đứng bất động, mặt nhăn nhúm không hiểu gì, lắc lắc đầu như muốn biểu thị mình vô tội thì thở dài.

- Hai người... chuyện gì cũng không cho mọi người biết, làm hôm nay biết bao nhiêu là tin sốc!

- Cũng tại lúc chiều mới biết tin, không kịp thông báo thôi, cũng sợ hyung và mọi người lo lắng.

Câu trên dứt miệng cũng chẳng ai nói thêm gì, không gian lại lần nữa im lặng tới bí bức. Rốt cuộc ai mới là người thanh toán? Thủ tục mọi thứ cũng đã hoàn thiện, bác sĩ Min cũng đã có tờ chứng nhận chi phí, nhưng Hoseok không phải là người đã làm. Đang đêm đang hôm còn có quản gia nhà Minjae tới thú nhận mọi tội lỗi cho thằng nhỏ kia, còn chưa đâu vào đâu cho lắm. Đúng lúc này thì Taehyung đột nhiên mất tích khiến mọi người lo sốt vó cả lên. Kiểu này, không ngoại trừ Jungkook, có khi Namjoon và Hoseok cũng dắt nhau vào viện vì thần kinh chấn động gây ra hôn mê cao mất.

- Chết tiệt! - Namjoon đột nhiên rít lên, rồi quay người hướng về phía cửa tìm tên lạ mặt, nhưng không thấy người vừa theo hắn vào nhà đâu cả thì bực dọc quay lại nói - Hai người nói xem... có phải, Taehyung vì muốn hỗ trợ tiền viên phí mà bán... ừm... đánh đổi mình cho bọn người xấu nào đó chứ? Tên kia là kẻ buôn người, đúng không?

- Cái gì??? - lần này Jungkook giật mình tới mức đứng bật dậy thật mạnh từ sofa, giọng nói vang lớn khắp phòng khách. Hoseok cũng hoảng không kém, trợn mắt nhìn Namjoon mới đưa ra giả thuyết trên.

- Taehyung biết chuyện này chưa? - Hoseok quay sang nhìn Jungkook - Với thằng bé thì con có cái gì giấu nó đâu.

- Rồi, à chưa, aishhhh, đúng hơn là con cái gì cũng nói trừ việc ra nước ngoài, sợ em ấy lo lắng.

- Vậy sao? Vậy cũng không phải - Hoseok cùng Namjoon lúc này mới hơi thở ra, nhưng cũng lại bắt đầu nhộn nhạo trong lòng, vậy không phải càng đáng lo hơn sao, một chút thông tin về Taehyung cũng không có.

- Không đâu, Taehyung... anh ấy biết hết rồi - Ji Suk nãy giờ núp sau cửa phòng ngủ chung, nghe tới đây mới ló đầu ra khai báo.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro