Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngẫm nghĩ lại thấy lời của Jungkook rất đúng. Nhưng dù sao đi nữa, cả hai vẫn phải giải quyết nhanh gọn bữa trưa rồi lại hối hả chạy đi tìm địa chỉ rắc rối kia.

Thật sự là rối đấy, hỏi người dân ở đấy bọn họ còn không biết nữa là. Cuối cùng là nhà của anh ta ở cái hốc hang nào vậy chứ ?! Đây là thành phố chứ có phải là rừng rậm đâu kìa...

Mất thêm một tiếng nữa thì mới có một người phụ nữ lớn tuổi dẫn họ đến nơi. Nhìn đúng từng con số trước mặt và mảnh giấy nhỏ trên tay, anh và cậu lại thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Jungkook nhìn qua lại vẫn không thấy chuông cửa đâu, nên mới gõ vào cửa mấy cái và kêu to mong người trong nhà có thể nghe được.

- có ai ở nhà không ạ ?

Gõ tầm mấy hồi mới có người ra mở cửa. Là một người phụ nữ trung niên vẫn còn đang mang tạp dề trên người, mùi thơm phát ra từ bên trong khiến anh cũng biết được là chắc có lẽ bọn họ mới đang chuẩn bị ăn trưa. Làm phiền một chút thời gian chắc cũng không sao đâu.

- cho cháu hỏi có Kwon Kyungmin ở nhà không ạ ?

Người phụ nữ đang cười bỗng thoáng chốc hơi giật mình nhíu mày rồi lại thần thái ổn định trở lại, tinh thần đúng thật là thay đổi chớp nhoáng.

- không phải thằng nhóc đấy lại viết cái gì bậy bạ về cậu hoặc người thân của cậu đấy chứ ?

- a... Không phải ạ, chỉ là cháu có chút việc cần trao đổi với Kyungmin thôi. Cháu chắc chắn là hoàn toàn không can hệ gì nhiều đến cả gia đình mình đâu ạ. - Jungkook cười gượng xua xua tay.

Khi nghe người có vẻ là mẹ của Kwon Kyungmin hỏi như vậy, Taehyung và Jungkook thầm à ra một tiếng. Rằng trước đây vẫn là có rất rất nhiều người liên quan trong những bài báo mà Kwon Kyungmin viết đến đây muốn "rạch ròi".

- thế mời hai cậu vào, trưa nắng thế này mà để khách đứng ở ngoài thật ngại quá. Nó ở trên lầu, phòng đầu tiên, các cậu cứ việc gõ cửa thôi.

Jungkook và Taehyung gật đầu khách sáo cười vài tiếng rồi cũng theo lời chỉ dẫn mà đi lên lầu. Vẫn là Jungkook xung phong lên gõ cửa phòng.

- từ khi nào mẹ lại có chuyện gõ cửa phòng con vậy ?

Từ bên trong một giọng nói có vẻ biếng nhác phát ra, cũng là tín hiệu cho anh và cậu biết mình có thể "thoải mái" đi vào.

Người đang ngồi cắm đầu chơi game trên máy tính có vẻ là Kwon Kyungmin. Anh ta bấm pause rồi nhướng mày nhìn cả hai, bỏ tai nghe ra rồi hỏi.

- hai cậu là ai ?

- .... Chỉ là bọn tôi muốn trao đổi với anh một số chuyện. - Jungkook nói, thật lạ vì anh nghĩ phải là một nhà báo già dặn. Nhưng cậu nhóc này nhìn như chỉ mới mười sáu đến mười tám tuổi.

- lại đây. - Kyungmin vẫn híp mắt vẻ cảnh báo.

Cả hai nghe theo đi lại thì được Kyungmin chỉ về phía giường mình ý bảo ngồi. Cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

- hai người có bằng chứng gì để chứng minh mình sẽ không làm khó dễ hoặc giết tôi.

- ha ha.. Anh nghĩ sâu xa quá rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt thôi. - Jungkook cười nói.

- tốt, thế tôi là Kwon Kyungmin. Hẳn là hai người phải biết mới tìm đến, mẹ nó lũ kia lại cập nhật địa chỉ nhanh thật. Cơ mà tôi cũng chẳng quan tâm, à mà tôi mới hai mươi hai thôi . Hai người không cần phải kêu là anh.

Đúng như anh và cậu dự đoán, chỉ là nhỏ hơn Jungkook một tuổi.

- vậy chúng ta vào việc chính, các anh đến tìm là muốn trao đổi cái gì ?

- chỉ là một bài báo của cậu. Nhưng từ rất rất lâu về trước.

- không chắc là tôi sẽ nhớ, anh cứ thử miêu tả xem. - Kyungmin ngồi trên ghế tựa, ánh mắt có vẻ lơ đãng lại có vẻ chăm chú.

Jungkook và Taehyung bắt đầu nói lại từng chi tiết từ bài báo cho đến nhân chứng "thật sự" như mẹ của anh. Kyungmin rất chăm chú lắng nghe.

Thật ra thì Kyungmin vẫn còn nhớ rất rõ mọi thứ từ bài báo đó, không nghĩ tới vẫn sẽ có người lại muốn mày mò tìm hiểu thêm. Sự việc gần như cũng hơn mười năm về trước chứ chẳng ít ỏi.

Năm đó Kyungmin cùng anh trai của mình viết lại sự kiện này. Nhưng sau đó không lâu, anh trai của cậu ta đã qua đời. Kwon Kyungmin và mẹ của cậu ấy biết là vì bài báo kia mà người anh lớn mới chết.

Tuy nhiên bọn họ không tìm hiểu sâu nhiều, chỉ lo liệu chôn cất rồi nhanh chóng chuyển nhà.

Khi mà Kyungmin vẫn còn đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ từ rất nhiều năm về trước thì Jungkook và Taehyung đã kể xong câu chuyện mà cả hai muốn tìm hiểu.

Thấy Kyungmin như vẫn đang mất tập trung, anh mới kêu lớn tiếng vài lần.

- Kyungmin, Kwon Kyungmin.

- ồ... Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung. - Kyungmin hơi giật mình rồi lại trở về dáng vẻ bình thường.

- thế cậu còn nhớ về sự việc kia không ? - Taehyung hỏi.

- còn. Tôi nhớ rất rõ là đằng khác, năm đó tôi mới mười hai tuổi. Tôi cùng với anh trai mình viết bài báo kia. Chúng tôi tìm hiểu rất kĩ càng, nhưng sau khi bài báo đó được đăng tải. Khoảng hai tuần, thì anh tôi bị sát hại.

- cậu và gia đình không báo cáo với cảnh sát ? - Jungkook nhíu mày hỏi.

Kyungmin nhún vai rồi đứng dậy, đi lại bình thủy tinh chứa nước bên trong. Vừa rót ra ly cậu ta vừa nói với giọng lưng chừng.

- anh nghe như thế hẳn phải biết vì cái gì mà anh trai tôi bị sát hại.

- vì bài báo ?

- chính xác. Nếu anh muốn hỏi vì sao cũng chỉ có mỗi mình tôi viết và tìm hiểu được về sự kiện kia, thì như anh đã nói. Mẹ của anh, nhân chứng thật sự. Bà ta biết cả đấy, và cả theo tôi đoán... Người đàn ông kia có vẻ là tình nhân.

Anh và cậu đều ngộ ra vài phần ẩn hiện trong tâm trí từ nãy đến giờ. Tình nhân ? Người đàn ông ? Tất cả đều liên quan đến mẹ của anh ?

- vậy ý của cậu, "người đàn ông" kia. Giết anh của cậu, để cảnh báo cậu phải che giấu bài báo và làm cho vụ án này mãi mãi lặng đi. - Taehyung ngẫm nghĩ một hồi cũng lên tiếng.

- anh thông minh đấy. Nhưng các anh vẫn chưa biết nạn nhân trong vụ án là ai mà phải không ? Tôi và anh trai không viết về chi tiết đó. Mà phải nói là.. Chúng tôi đã xóa chi tiết đó chứ.

- đúng vậy. - Taehyung gật đầu.

- nạn nhân... Có vẻ là ba của anh ta. - Kyungmin chỉ vào Jungkook.

Một lần nữa tò mò khó hiểu lại dấy lên trong đầu anh. Ba của anh ? Ý Kyungmin muốn ám chỉ cả hai cũng dần hiểu ra. Tóm tắt mọi chuyện có thể suy diễn rằng, mẹ của Jungkook và người đàn ông mà Kyungmin đoán ông ta là tình nhân của mẹ anh. Hai người chính là đã sát hại ba của Jungkook, và sau đó thì mua chuộc giới truyền thông. Nhưng Kyungmin và anh trai thì vẫn cố chấp đăng tải vụ án, thế nên người đàn ông kia đã giết anh trai của Kyungmin để cảnh báo bọn họ xóa đi bài báo.

Vì lý do nào đó Kwon Kyungmin đã chỉ xóa mỗi chi tiết nạn nhân, mọi thứ vẫn còn lại nguyên vẹn. Kyungmin cũng đã nói cho anh và cậu biết, gia đình Kyungmin đã chuyển nhà ngay sau đó. Nhưng người đàn ông đã không tìm đến nữa. Vụ án vẫn tồn tại nhưng vẫn như chìm lặng đến tận bây giờ.

______________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro