Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Taehyung dù gì cũng xem Jungkook như một đứa con của mình. Vì thằng bé là một người lễ phép, ngoan ngoãn. Luôn giúp đỡ Taehyung kể từ khi tiểu học đến giờ.

Cũng trải qua bao nhiêu bữa cơm cùng nhau, cảm giác gia đình đối với Jungkook và hai người lại càng thêm tăng. Cảm thấy đứa trẻ quý hóa như vậy lại khiến người ta yêu thương nhiều hơn.

Lần này nghe tin hắn thật sự tước đoạt cả năm mạng người mà không khỏi có chút bàng hoàng, ông bà Kim cũng đã có suy nghĩ đến nước này thì luật sư cũng không biện hộ được.

Nhưng Taehyung thật sự cứng đầu, cậu nhất quyết đòi kiếm được một luật sư giỏi nhất cho Jeon Jungkook. Ý niệm đó quanh quẩn trong đầu Taehyung suốt hai tuần này.

Cậu ngày càng đờ đẫn mệt mỏi hơn với những chuyện đang diễn ra, chẳng hiểu sao cậu lại ngu ngốc lún sâu vào Jungkook quá như vậy. Để bây giờ cậu nhận được cái gì chứ ? Dù vậy đi nữa Taehyung vẫn không trách hắn.

Taehyung chạy đôn chạy đáo đi tìm luật sư khắp nơi. Ông bà Kim cũng lo lắng phần nào cho đứa con trai, chẳng hiểu cớ sự gì mà cậu lại có lòng giúp Jungkook nhiều đến vậy. Chí ít cả hai cũng không hỏi, nhìn vẻ mặt của cậu hiện tại thì không nên cho cậu thêm vấn đề nữa.

Hôm nay Taehyung sẽ đi thăm Jungkook, nói cho hắn về việc ngày mai sẽ ra hội đồng xét xử. Thứ nhất là nhờ vào luật sư, thứ hai là nhờ vào thái độ và lời khai của Jungkook. Taehyung thật sự lo vì cái tính ngông cuồng của Jungkook có thể phá hỏng mọi chuyện.

Jungkook đang ngủ thì một tên cảnh sát lôi dậy, giọng tên đó hậm hực.

- có người đến thăm mày kìa.

Hắn nhíu mày nhìn tên bụng bia trước mặt. Đứng dậy gạt tên cảnh sát qua một bên, chỉnh chỉnh mái tóc có chút rối rồi xỏ giày đi ra khu vực thăm tù.

Thật ra trong gần hai tuần ở đây cũng khá tồi tệ, nhưng đa phần có Minkyung giúp hắn. Xem như là bằng hữu tốt giữa cái chốn chó má này đi.

Jungkook dần hiểu ra vì sao ngày đầu đến mấy tên đầu trâu mặt ngựa lưng hùm vai gấu đó lại nhìn chằm chằm hắn như vậy. Đơn giản vì bọn nó giống như mấy con chó đực vậy, chúng nó kiềm nén dục vọng trong gần mười năm trời.

Ở đây lại tuyệt nhiên không có nữ nhân, chúng cũng không thể đè mấy thằng to con ở đây ra mà đâm được. Nên mỗi lần có nam nhân nào đó tướng tá thanh mảnh, mặt mày ưa nhìn bị đưa vào đây lập tức bị mấy con chó đực đó nhắm đến. Và quan trọng là nhắm đến cái mông của họ.

Hay thật, hắn lọt vào tầm mắt của bọn khốn này. Tiếc thay so với mấy thanh niên từng bị đưa vào trước đây, người hắn săn chắc hơn nhiều. Và hắn có thể hạ được vài tên suốt ngày có ý định xem mình như phụ nữ mà làm chuyện hạ lưu.

Còn có thêm Minkyung nữa thì dần dần chẳng ai dám đụng vào Jungkook. Nhiều khi cũng tốt, đôi lúc hắn quá tay và giờ một vài tên nhìn thấy hắn còn ôm đầu lẫn trốn. Thật không cố tình đâu.

Jungkook đi ra thì thấy Taehyung, hắn bình thản kéo ghế ngồi. Lấy tai nghe treo trên miếng ván bên cạnh đeo vào tai.

- khỏe không ?

Chất giọng trầm pha chút mệt mỏi của Taehyung truyền vào tai hắn. Màng nhĩ Jungkook run lên từng chút, hắn gật đầu.

- khỏe, cậu thì sao. Trông có vẻ không ổn lắm ?

- bình thường mà. Như cậu biết đấy, ngày mai cậu sẽ ra hội đồng xét xử. Luật sư và một chút tiền nông, tớ và ba mẹ đã lo cho cậu cả rồi. Quan trọng là ở thái độ và lời khai của cậu. Hiểu chứ ?

- ừ, làm phiền cậu và hai bác rồi.

- biết phiền thì hành xử cho tốt vào, nếu may mắn thoát khỏi chỗ này được bỏ ngay cái thói không vừa mắt lại giết người đi. Nếu không cho cậu chết mục trong này luôn đấy. - Taehyung đùa giỡn.

- hiểu rồi. Nếu tôi không ra được... Taehyung, cậu chờ tôi nhé. - hắn ngồi dựa lưng ra ghế, mắt nhìn chằm chằm xuống đất mà nói lên lời này.

- ... Ừ, tớ sẽ chờ cậu mà.

...

Hôm nay đã là ngày ra hội đồng xét xử, khá nhiều người đến xem. Không ngờ hắn lại nhận được sự quan tâm của công chúng nhiều đến vậy. Hoặc là gia đình nạn nhân.

Luật sư ánh mắt kiên định nhìn Jungkook, ông ta đưa cho hắn một tờ giấy.

- cậu, nhớ phải khai đúng theo những gì trong đây. Và phối hợp với tôi một chút. Gia đình cậu đã bỏ rất nhiều tiền nên vì thế tôi cũng sẽ giúp cậu hết sức mà mình có thể.

Jungkook gật đầu xem xét những lời trong tờ giấy, khó nhớ quá đi. Vì sao hắn có thể nhớ hết công thức toán học mà lại không thể nhớ mấy thứ này vậy ???

Cuối cùng thì cũng bắt đầu... Trải qua trong hai tiếng, với sự biện hộ hết sức của luật sư. Chút "sự phối hợp" của hắn. Và kết quả...

- tuyên án, bị cáo Jeon Jungkook được giảm hạn bốn năm tù giam. Còn lại bốn năm. Tòa án kết thúc.

Thế đấy, hắn vẫn bị vướng chân ở cái nơi này bốn năm nữa. Bước ra ngoài đã nghe lời dèm pha của người này nạn nhân.

- đáng lẽ thằng này phải bị tử hình mới đúng. Chắc chắn gia đình có đút lót, đã thế nó còn được giảm hạn. - mẹ của Hwang Jungyeon cay nghiến lườm hắn.

Này nhé, là con gái của bà đi theo tôi mãi đó bà cô à. Xem cô ta lẳng lơ thế có ngày cũng chết trước khi hắn ra tay thôi, đáng mà.

Còn Taehyung thì không thể giận hơn, cậu và ba mẹ đã đút bao nhiêu tiền cho bọn đó. Thôi thì cậu đành chờ vậy, nghĩ lại nếu Jungkook trắng án khác nào lại bị dư luận đổ vào đầu và luật pháp thì không khác gì cái máy nhận tiền chứ.

- con ổn chứ ? - mẹ cậu hỏi.

- con ổn. Con về nhà trước đây. - cậu nói rồi xoay người rời đi.

Giữa đường lại bị Namjoon kéo tay. Cậu hơi nhíu mày nhìn anh.

- có chuyện gì sao anh ? - cho dù có chút tức tối, nhưng dù gì anh cũng là tiền bối của cậu.

- chuyện này... Anh hi vọng em không quá buồn, vì thương em nên anh đã cố thảo luận với ba mình về việc giảm hạn giam cho Jungkook. Còn những tên cảnh sát em đút lót tiền, bấy nhiêu chẳng khiến họ giúp đỡ em đâu. Cái ngành này là như vậy.

- đủ rồi anh, em hiểu mà.

- thế.. Nếu không ổn cứ gọi cho anh nhé.

- vâng, em đi trước.

Namjoon nới lỏng lực tay, thở dài một hơi quay đầu đi. Jungkook à Jungkook, khiến bao nhiêu người nhức đầu và phiền phức rồi đấy.

Jungkook lại quay về phòng giam, thấy Minkyung đang ngồi gặm chút khô bò. Anh ngước mắt lên nhìn hắn.

- sao rồi chú em ?

- anh không thấy tôi quay lại đây à ?

- à, bao nhiêu năm thế ?

- bốn.

- tưởng gì, ngắn mà. Vả lại giờ cũng có tá thằng sợ chú, chú sẽ sống yên ổn trong này thôi. Lại còn trẻ, lúc chú ra cũng mới hai mươi bốn. Chẳng phải độ tuổi trẻ trung nhất đời người hay sao ? Xây dựng lại tương lai vẫn còn ổn.

- anh giống mẹ tôi thế ? - Jungkook đi lại ngồi cạnh anh, cũng lấy một miếng khô ra gặm nhắm.

- tính anh thích ngồi xây dựng tương lai cho người khác. - Minkyung nhún vai.

Cả hai ngồi trò chuyện một lúc thì đến giờ cơm trưa. Nói thật, đồ ăn ở đây tệ hơn cả cám gia súc. Hắn chẳng thiết gì ăn uống mấy, chỉ ăn lấy vài miếng để sống qua ngày chứ thừa biết chẳng bữa nào nên hồn.

Minkyung đi lấy phần ăn giúp hắn, Jungkook buồn chán nằm dài trên bàn. Hắn thật muốn ngủ chết đi được, từ khi vào đây lại cảm giác muốn ngủ cả ngày chứ chẳng làm gì.

Jungkook đang hiu hiu nhắm hờ mắt thì một cú đau điếng ngay gáy phá bỉnh giấc ngủ của hắn, giọng nói ồm ồm khó nghe vang lên.

- này thằng kia, tao muốn ngồi ở chỗ này. Tránh ra.

Cả đám tù nhân đang ăn cũng im phắt theo dõi, một tên huých tay đồng bọn mình nói nhỏ.

- thằng nhóc kia có phải dẹp loạn mấy đứa mạnh hai tuần gần đây không ?

- nó đấy, dù sao cũng có phim hay để xem. Tao không từ chối.

Jungkook đứng dậy, nhìn tên to con trước mặt. Thật là... Giờ hắn không có hứng đánh đấm. Bỏ đi. Jungkook lách qua người tên đấy định rời đi, thì lại một tên nữa chắn trước mặt.

Phiền phức.

- cậu em đi đâu đấy, bây giờ phục vụ cho bọn anh thì em cũng yên ổn trong đây dài dài đó. Thấy sao nào ? - tên kia nâng cằm hắn, giọng điệu đùa cợt.

- tao đ*o có hứng với bọn mày. - hắn ngáp dài gạc tay tên kia ra định bụng bước đi tiếp.

Minkyung cũng thấy sự tình trước mặt, anh có thể giúp. Nhưng nếu muốn chứng minh thực lực để ở đây không ai dám đụng đến hắn nữa thì lần này anh sẽ để Jungkook tự giải quyết.

Tên kia bám sát Jungkook, tay cố tình lướt qua mông hắn một chút. Mẹ nó đúng là muốn nhịn không được mà, lũ chó đực khốn kiếp này.

Jungkook quay phắt lại cho ngay vào mặt tên kia một quyền, lại một đấm nữa vào bụng. Chưa kịp để tên đó hồi sức hoặc kịp nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì liên tiếp những cú đá và đấm khắp ở ngực và bụng.

Và kết thúc bằng hai cú đấm rất mạnh ở ngực trái của tên to con.

Thật ra Jungkook cũng khá khỏe mạnh, nhưng quan trọng là hắn rất lanh lợi và nhanh tay.

- mẹ nó cũng là tao thao mày. Đừng có làm phiền tao. - Jungkook nhíu mày rồi quay lưng bỏ đi.

Tên kia cả người đau điếng, còn ho ra chút máu. Đàn em của tên đó mau chóng lại đỡ, giờ thì thật sự không mấy tên cả gan đụng vào hắn. Ngoại trừ muốn rước họa vào thân. Vì chẳng ai muốn trêu đùa một thằng nhóc hai mươi tuổi lấy đi năm mạng người trong im lặng và giấu xác đến thần sầu như vậy.

Jungkook cũng rất lười ra tay, nhưng hắn chính là muốn bốn năm trong đây yên ổn một chút. Hắn không muốn tăng thêm hạn tù, cái đó tệ hơn bao giờ hết.

______________________

Của cậu PhngUynBnh nè ❤️❤️❤️

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro