-Phiên Ngoại-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày lễ tốt nghiệp hôm đó Jungkook đã gặp Hyunwoo. Người có khuôn mặt và ngoại hình cực kì giống với anh trai của cậu, Taehyung. Nghĩ lại chuyện ngày hôm đó thì cũng khá buồn cười.

Jungkook thật sự đã nghĩ rằng bản thân gặp phải ma, hoặc là do mình đã nghĩ đến Taehyung quá nhiều trong thời gian qua nên mới sinh ra ảo giác. Hyunwoo chưa kịp hỏi gì thêm thì Jungkook đã nhanh chóng bỏ chạy do vừa bàng hoàng vừa hồi hộp.

Không lâu sau đó khi buổi lễ kết thúc thì cả hai lại gặp nhau một lần nữa. Nhờ đó mà Jungkook và Hyunwoo đã trở thành bạn. Đã được hơn sáu tháng rồi và họ còn là bạn rất thân nữa, không chỉ có ngoại hình mà ngay cả tính cách của Hyunwoo cũng rất lạc quan tươi vui giống Taehyung.

Hyunwoo bằng tuổi với Jungkook. Vì Jungkook đã nhảy lớp và nhập học ở đại học sớm hơn bạn bè cùng lứa, nên vào khoảng thời gian đó thì Hyunwoo chỉ mới là sinh viên năm hai thôi. Ngày hôm đó y đã đến để dự lễ tốt nghiệp của chị gái mình. Lúc thấy Jungkook bỏ chạy làm Hyunwoo cũng khá ngạc nhiên vì không hiểu rõ cớ sự gì. Tuy nhiên trời xui đất khiến thế nào lại để họ đụng trúng nhau lần nữa và cuối cùng là lại trở nên thân thiết với nhau.

- Jungkook!!! - Hyunwoo ngó nghiêng xung quanh để tìm cậu, tới khi thấy bóng dáng quen thuộc rồi thì y liền chạy lại vừa kêu tên vừa nhảy ào lên lưng cậu.

- Yah cậu muốn hù tớ đến đứng tim đấy à! Sao không bao giờ xuất hiện như người bình thường được vậy?! - À thật ra tính cách của Hyunwoo còn tăng động gấp đôi Taehyung nữa...

- Chậc, cậu nói gì vậy. Hôm nay tớ đã điềm tĩnh hơn mọi ngày rồi đấy. - Hyunwoo nói rồi cười đắc ý.

- Sao cũng được, nhưng mà có chuyện gì? Kêu tớ ra đây sớm như vậy vào cuối tuần. - Jungkook hỏi y.

- A đúng rồi! Ngày mai tớ phải đi hẹn hò với một noona đó. Giúp tớ chọn đồ được không? Làm ơn nha Jungkookieee... - Hyunwoo ôm lấy cánh tay cậu rồi tỏ vẻ mặt đáng thương ra.

- Người hôm trước cậu kể đấy à? Mới trôi qua hai ngày sao lại trở thành hẹn hò luôn rồi? - Jungkook ngạc nhiên hỏi.

- Cậu biết tớ là loại người không thích chờ đợi mà. Nhưng dù gì thì đi lựa quần áo cùng tớ đi, style của cậu lúc nào cũng rất hợp với mấy chị gái cả.

- Được rồi được rồi, có bao giờ tớ từ chối được cậu đâu. - Jungkook cười trừ rồi đi cùng Hyunwoo đến trung tâm mua sắm.

Jungkook đúng là rất bất ngờ với khuôn mặt của Hyunwoo ngay từ những ngày đầu gặp nhau. Nhưng đã trải qua một khoảng thời gian khá dài rồi, dù vậy cậu vẫn không có cảm xúc gì hơn tình bạn đối với Hyunwoo.

Hyunwoo rất giống với Taehyung, thật sự giống đến một cách khó hiểu. Jungkook cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có hai người mặc dù chẳng có quan hệ máu mủ nào nhưng vẫn có thể nhìn y hệt nhau như vậy.

Ban đầu Jungkook đã nghĩ rằng mình có thể sẽ có tình cảm với Hyunwoo vì thú thật mà nói cậu vẫn chưa thể quên được Taehyung sau ngần ấy năm. Khi gặp được Hyunwoo, trong Jungkook chính là cả sự vui mừng lẫn lo sợ.

Và sau khi làm quen cùng Hyunwoo với tư cách một người bạn, thì Jungkook đã nhận ra rằng Taehyung là Taehyung và Hyunwoo là Hyunwoo. Cho dù ngoại hình có giống nhau đến mấy Jungkook vẫn có thể thấy được cậu không thể xem Hyunwoo là thế thân của Taehyung.

Cậu chỉ có thể thích Taehyung.

Có Hyunwoo bên cạnh chắc sẽ là một liều thuốc nhỏ để chữa lành một phần nào đó vết thương lòng của Jungkook. Bản thân cậu cảm thấy rất biết ơn vì điều đó, Hyunwoo lại là một người bạn rất tốt và biết thấu hiểu nữa nên Jungkook cảm thấy mình không còn gì để đòi hỏi thêm.

Cả hai đã cùng nhau đi lựa đồ cho Hyunwoo và sau đó về căn hộ của Jungkook để cùng xem phim và ăn tối. Họ dường như dành khá nhiều thời gian ở chỗ của Jungkook, vì Hyunwoo luôn có chút vấn đề mâu thuẫn với gia đình mình nên lúc nào y cũng đến ở nhờ chỗ của cậu cả. Nếu như phải nói thì chắc đây là ngôi nhà thứ hai của Hyunwoo mất rồi.

- Này này, có bia không? - Hyunwoo vừa vào tới nơi đã háo hức chạy đến tủ lạnh.

- Không phải ngày mai cậu đi hẹn hò à? - Jungkook phì cười hỏi y.

- Uống có chút thì làm sao. Cơ mà tối nay tớ ở lại chỗ cậu nhé.

- Lại chuyện gì nữa vậy?

- Hừm không có gì, giống những lần trước thôi. Mà tớ đang liên lạc với vài chỗ rồi, có thể cuối năm tớ sẽ chuyển ra ở riêng. - Hyunwoo dọn đồ lên bàn rồi nói.

- Vậy cũng tốt, khi nào chuyển đi thì nói với tớ.

- Yah nếu chuyển đi rồi thì sẽ không có cớ được ở nhà cậu nữa nha, thật buồn ghê. - Hyunwoo vừa nói vừa giả vờ như mình đang khóc.

- Ngốc vừa thôi, cậu còn có cả chìa khóa nhà tớ nữa thì lúc nào qua chẳng được. - Jungkook búng nhẹ vào trán y.

- Haha, Jungkookie đúng thật là tốt nhất.

Hai người đặt đồ ăn xong cũng bày bia ra rồi chọn một bộ phim để xem. Vẫn như thường lệ, tuy nói là xem phim nhưng họ ăn và nói chuyện phiếm là chính.

Thật ra là do Hyunwoo cực kì thích nói chuyện, y có thể nói đủ mọi loại chuyện và có thể nói suốt mà không biết mệt nữa. Nên thường chỉ sau khi xem được 15-20 phút của bộ phim thì Hyunwoo sẽ lảng qua chuyện khác.

- Mà Jungkook này, sao cậu vẫn chưa hẹn hò ai hết vậy? Cứ đà này cậu sẽ trở thành người già neo đơn cho xem. - Hyunwoo nói rồi uống một ngụm bia.

- Thì... Cậu cũng biết rồi đó.

- A chết tiệt! Cái miệng hư này cứ mỗi lần uống rượu bia vào là lại nói bậy bạ. Xin lỗi cậu nha... - Hyunwoo cũng nhận ra mình vừa lỡ lời.

- Không sao, tớ nghĩ tớ sẽ vượt qua được thôi. Chỉ là không biết khi nào. - Jungkook thở dài rồi ngửa đầu uống một ngụm bia.

- Mà nói thật tớ đã rất bất ngờ khi xem hình của Taehyung hyung đó. Làm tớ cứ tưởng mình có anh em sinh đôi nhưng bị lạc nhau không đấy. Nghe cứ như phim truyền hình dài tập vậy haha.

- Ừm, hai người giống nhau thật. Và tớ nghĩ chúng ta gặp được nhau và trở thành bạn là chuyện rất tốt. Tớ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều từ lúc quen biết cậu đấy Hyunwoo. - Jungkook cười rồi xoa đầu Hyunwoo.

- Yah tớ mừng vì tớ có sức ảnh hưởng lớn đến vậy đó, cậu không nên lúc nào cũng buồn bã biết chưa? Mà tớ cũng ngạc nhiên cậu đã không có tình cảm hơn mức bạn bè với tớ. Chậc, nghĩ xem ai có thể cưỡng lại nổi vẻ đẹp trờ ban này. Taehyung và tớ đúng là thiên thần giáng thế mà. - Hyunwoo vuốt tóc ra vẻ tự đắc.

- Chính tớ cũng ngạc nhiên mà. Tớ là không chỉ thích ngoại hình của Taehyung, tớ thích mọi thứ về anh ấy. Vì vậy nên... Thật sự tớ không biết sẽ bao lâu nữa mình có thể vượt qua được.

- Yah, đang uống bia với Hyunwoo này thì cấm có được tỏ vẻ mặt đấy nghe chưa? Mười năm nữa vượt qua cũng chưa muộn, cậu không cần phải lo đâu. - Hyunwoo ngồi gần lại để khoác vai cậu rồi nói.

- Biết rồi, nhưng mà cậu nói từ "yah" nhiều quá đấy. Mấy chị gái sẽ không thích thằng nhóc đanh đá như cậu đâu. - Jungkook cười rồi trêu y.

- Yah! Đương nhiên trước mặt noona thì tớ sẽ khác rồi. Nào, mau uống thêm đi, cậu uống cứ như mèo uống vậy.

Cả hai cùng uống thêm và đùa giỡn đến khuya thì Hyunwoo mới say đến mức ngủ thiếp đi. Jungkook dọn dẹp hết đồ trên bàn xong thì dìu Hyunwoo vào phòng dành cho khách để y ngủ ngon hơn.

Cậu nhìn Hyunwoo rồi nghĩ thầm mọi chuyện hiện tại như vậy có lẽ đã ổn lắm rồi. Sau này hoặc rất lâu về sau, Jungkook không biết sẽ có ai khác bước vào cuộc đời mình và cứu rỗi lấy cậu một lần nữa. Nhưng dù sao thì chuyện gì đến sẽ phải đến, và đấy là chuyện của tương lai nên Jungkook cũng hoàn toàn không muốn nghĩ ngợi gì đến nữa.

Cứ sống và trân trọng những khoảnh khắc hiện tại đi đã, tương lai cậu hy vọng sẽ tốt đẹp hơn. Jungkook cũng còn có những người khác luôn bên cạnh giúp đỡ mình nữa, cậu sẽ sống một cuộc sống tốt hơn và nếu Taehyung nhìn thấy cậu trưởng thành hơn thì anh chắc chắn cũng sẽ rất vui.

- Jeonggukie... Không được buồn nữa nhé... - Hyunwoo vừa ngủ vừa lèm bèm nói mớ.

- Ừm, tớ sẽ không buồn nữa.

_The End_

_____________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro