-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung là rất vui vẻ khi mà không phải bỏ ra đồng bạc nào cho hai bữa ăn trưa và tối. Nhưng cũng là chuyện hiển nhiên, chỉ vì em trai trêu chọc. Nên anh có quyền được hưởng phúc lợi là chính đáng.

Thực ra anh cũng không im lặng gì mà trêu cậu cả buổi trời.

- bữa tối anh mày muốn ăn nhiều cái lắm.

- nhiều là thế nào ? - Jungkook nhướn mày nhìn người anh lớn hơn hai tuổi.

- để nghĩ xem... tteobokki, jjajangmyeon , sườn chua ngọt, canh kim chi.

- anh tiến hóa thành lợn từ khi nào vậy ?

- lợn con mắt mày. Chẳng qua có dịp thì phải ăn hết những thứ có thể chứ !

Jungkook ngừng cãi lý với anh trai. Tiếp tục chuyên tâm nghe thầy giáo thông báo về chuyến đi chơi sắp đến để thong thả trước kì thi giữa học kì hai. Taehyung bực tức một lúc rồi cũng thôi, ngoan ngoãn nghe thầy dặn dò.

- chỉ là chuyến đi biển ngắn ba ngày hai đêm, các em chuẩn bị đủ đồ dùng cần thiết. Còn về thông báo thời gian tập trung sẽ được phát vào ngày mai nên không cần phải lo. Thế thôi, giờ là tiết tự học. Lấy bài tập của những môn khác ra giải quyết đi nhé.

Thầy vừa dứt lời cả lớp đã mừng rỡ la toáng cả lên. Cũng đúng thôi, ở cái năm cấp ba này mà được đi chơi xa. Đã thế còn ở lại thì ai chẳng vui. Thứ nhất là có dịp tỏ tình với người mình thích dưới hoàng hôn của biển chẳng hạn ? Thứ hai là sẽ có đốt lửa trại, khoảng thời gian đó khiến học sinh cấp ba nào cũng mong chờ cả.

Taehyung cũng không ngoại lệ. Anh rất trông chờ vào lần đi chơi này, chẳng qua là vì mong muốn tìm kiếm cơ hội nhất định để tỏ tình với nữ sinh mà bản thân đã có ý từ lâu.

Anh rất tự tin với khả năng cao rằng mình sẽ thành công. Dáng vấp anh phải nói là trông được quá thể đi chứ, thành tích học tập cũng không đến nỗi nào.

- sao nhìn anh hớn hở vậy ? - Jungkook liếc mắt sang anh trai đang cười muốn đơ cả cơ mặt.

- anh mày sẽ tỏ tình với Hayeon chứ sao nữa. -  Taehyung huých tay cậu.

- như anh thì chắc người ta sẽ chấp nhận cơ à ? - cậu cười khẩy giọng đùa cợt.

- có điểm nào nhìn bất mãn hả ? Xem anh mày vừa đẹp trai, học lại khá, điều kiện gia đình đủ đi du lịch Châu Á. Hoàn hảo quá còn gì ?!

- người ta là hoa khôi của lớp mà thằng con trai nào cũng mơ tưởng đến đấy anh trai tôi à. Ngoại trừ tôi thôi. - Jungkook xoa tóc anh xù cả lên rồi lại nhún vai.

- mặc kệ, anh đây cũng là dạng hotboy đấy thôi. Có gì mà phải lo chứ. - anh bất mãn gạt tay đứa em ra.

- tùy anh.

Vừa lập kế hoạch huy hoàng, vừa đem chút tâm trí vào học hành hết một ngày. Thì đùng một phát vào giờ ra về. Jung Hayeon, người mà anh thích lại bỗng dưng e ngại đem quà đến tặng cho đứa em trai Kim Jungkook !!!

Taehyung đứng bên cạnh Jungkook mà nghe như có sét đánh bên tai, còn nghĩ chẳng mấy chốc nữa thì mình thăng thiên vì tức nước vỡ bờ mất.

- Jung.. Jungkook, chỉ là... Tớ vừa làm ít bánh ngọt. Mong cậu có thể nhận không ?! - Hayeon mặt đỏ bừng đưa ra hộp nhỏ màu hồng trên tay kèm theo một bức thư.

- cảm ơn. - cậu chỉ là đơn giản nói thế rồi nhận lấy hộp bánh cùng bức thư nhỏ một cách nhẹ nhàng.

Jung Hayeon đem quà đến cho người xong thì hấp tấp chạy đi. Có vẻ như là một phần cũng không có chú ý đến Kim Taehyung đang đứng sừng sững trước mặt ngay bên cạnh Jungkook. Cái này có phải gọi là "trong mắt chỉ có người mình yêu" hay không ?! Mỗi tội anh đóng vai bóng đèn cũng không sáng được dù chỉ một chút...

- mẹ nó, thế nào cậu ấy lại đi tặng quà cho mày chứ !

- làm sao tôi biết. Muốn ăn không ? - Jungkook đưa hộp bánh trên tay qua.

- đương nhiên sẽ ăn cho hả giận !!

Taehyung hùng hổ giựt phăng lấy, mở ra không quan tâm gì mà nhét đầy cả miệng.

- ước ờ ái ì ao ũng ệ ơn ày ả.. ( trước giờ cái gì tao cũng tệ hơn mày cả.. :) )

Do nhét bánh đầy miệng nên Taehyung thật lòng không nói ra được câu chữ gì cho đàng hoàng. Cuối cùng lại là nuốt hết xuống xong thì bật khóc càng to hơn.

Jungkook không hiểu sao anh trai lúc nào cũng biến hóa khó lường đến như vậy.

- khóc cái gì, ngoài kia không có thiếu phụ nữ. Còn nữa, anh bảo cái gì anh cũng tệ. Không hẳn đâu, anh giỏi diễn lắm này, ăn cũng giỏi lắm này, sống trên đời bấy nhiêu năm được tận tá người tỏ tình rồi chứ ít gì ! Anh có tệ hơn tôi chỗ nào hả ?

- tự dưng hùng hùng hổ hổ với anh mày làm cái gì ?! Tao buồn nên tao khóc chứ, còn nữa. Sao có nhiều người tỏ tình mà tao không biết ? Nhớ đến giờ chỉ có mỗi hai người đấy thôi.

- ừ thì... Bọn họ đều nhờ tôi gửi qua anh.. Lúc đấy còn non trẻ, vẫn ức mấy lần bị anh trêu. Nên đều đem bỏ thùng rác hết thư tình của người ta gửi cho anh, xong thì nói lại anh không đồng ý. Thế thôi. - cậu nhún vai như mình vô tội.

- mày ăn cơm nhà hay cơm Satan mà ác thế thằng kia ! - Taehyung uất ức đá mấy phát vào chân cậu.

- anh lại còn chối anh không làm cái gì đi. Năm cấp hai lần đầu tiên tôi có bạn gái cũng bị anh phá cho chia tay sau hai ngày, ba đem về cho tôi mấy con cá thì bị anh ép ăn cho chết hết trong một ngày. Xem có hòa nhau không ?!

Từ chuyện Taehyung thất tình lại thành ra hai anh em đứng trước cổng trường kể tội nhau từ bé đến lớn. Anh trách em thì em cũng không vừa mà lại càng kể nhiều gấp bội.

Cuối cùng không ai nhường ai mà thành ra đánh nhau, đến mức bảo vệ đang định ra về sau khi trực cũng phải chạy ra can ngăn hai thanh niên tuổi mới lớn sức sung đầy này trước khi cả hai đánh nhau đến mức nhập viện...

Đều bị đánh thành đầu heo cả rồi Taehyung mới nhớ ra hôm nay lại trễ ca làm. Đi vào tiệm coffee với bộ dạng không thể tàn tạ hơn, khiến quản lý cũng vội đuổi về nghỉ ngơi. Chỉ là trừ vài won tiền lương thôi.

- lâu rồi không đánh hăng thế này. - Taehyung vặn mình vài cái.

- đều thành bù nhìn cả ra mà trông anh vẫn vui vẻ vậy ?!

- ít ra đau vẫn sẽ đỡ hơn nhớ đến cái lúc mà Hayeon tặng quà cho mày !

- thế anh vẫn cứ thực hiện kế hoạch tỏ tình của mình đi, biết đâu cô ta chỉ là chút cảm giác nhất thời với tôi thôi. Vẫn còn cơ hội.

Taehyung vừa đi vừa liếc mắt nhìn cậu cười cười. Chẳng hiểu được trong đầu đang nghĩ cái gì, nhưng nếu có thể.. Anh cũng muốn thử, biết đâu lời cậu nói lại đúng.

- nhưng nếu Hayeon thật sự đồng ý, thì đừng nên thích cô ấy nữa. - Jungkook bất chợt nói.

- tại sao ? Mày nói chuyện vòng vo thế thì anh hiểu thế nào được.

- cứ việc tỏ tình trước đi, kết quả ra sao thì tôi sẽ giải thích sau.

______________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro