-36-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Jungkook nói ra sự thật thì khoảng cách giữa hai người tuy rằng ở cùng nhà nhưng vẫn cảm thấy xa đáng kể. Jungkook lại là người cố ý tránh mặt Taehyung mặc dù anh đã cố nói với cậu rằng anh không hề cảm thấy cậu ghê tởm hay là có những ý nghĩ giống vậy cả.

Jungkook luôn ậm ừ cho qua rồi tỏ vẻ như cậu đã hiểu, nhưng vốn dĩ cậu không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu. Vì ai mà có thể không có vài suy nghĩ đó khi có đứa em trai tính hướng kì lạ như vậy bên cạnh. Cậu dám chắc anh cũng cảm thấy cảnh giác mấy phần khi cố gắng ở gần cậu, và cách tốt nhất mà Jungkook đã chọn là tự giác tránh mặt anh.

Taehyung hôm đó đi hẹn gặp vài người bạn học cũ cấp ba, anh cũng có rủ Jungkook đi cùng nhưng cậu một mực bảo không sao và không muốn đi. Taehyung chính là đi gặp lại Sungjae và Jimin, anh thật sự muốn hỏi lời khuyên của hai người cho trường hợp trớ trêu làm rạn nứt tình gia đình này.

-Này, tao có một đứa bạn ấy. Nó là con trai, và nó có một thằng em trai nhỏ hơn nó hai tuổi. - Taehyung đan hai tay vào nhau rồi mặt nghiêm túc nói.

-Ờ rồi sao? - Jimin vừa bỏ miếng thịt vào miệng vừa hỏi.

-Thì chuyện là... Em trai của nó đã tỏ tình với nó.

Sungjae và Jimin đang uống rượu thì liền sặc cùng một lúc. Cả hai người che miệng ho lấy ho để rồi trấn định bản thân hỏi lại Taehyung.

-Bọn nó là anh em ruột? - Sungjae hỏi.

-Ừ. Chắc chắn là anh em ruột. - Taehyung gật đầu.

-Mày có chắc là không thằng nào được nhận nuôi chứ? - Jimin hỏi anh.

-Còn có cả giấy xét nghiệm lúc mới sinh mà. - Taehyung nói với cả hai. - Thì chuyện chính là như vậy. Bọn mày nói thử xem có cách nào để thằng bạn tao giải quyết vụ này không?

-Thật ra cũng không phải khó. Có khi chỉ là do em nó hiểu nhầm tình thân thành tình yêu thôi. - Sungjae gật gù.

-Đúng đúng, do ở cùng với nhau lâu quá nên vậy. Có mấy lúc tao còn có cảm giác crush ông anh của tao mà do lâu lâu nhìn ông ấy cũng ngầu, nhưng cuối cùng vẫn nhìn nhận ổng như một con bò thôi. - Jimin tiếp lời.

-Nhỡ đâu em nó thật sự nghiêm túc thì sao? - Taehyung nhíu mày.

-Cách tốt nhất là nên cho đi xem mắt với vài người đi. Trai gái gì cũng được cả vì hiện tại vẫn chưa rõ tính hướng của thằng nhóc kia mà. - Jimin nói với anh.

-Còn không thì bạn của mày, phải thật dứt khoát và làm cho em nó cảm thấy như mối quan hệ của hai đứa sẽ không có chút hy vọng nào. Làm cho thằng nhóc như lún sâu trong hố đen tuyệt vọng luôn rồi nó sẽ biết đường mà tự buông tay. - Sungjae xoa xoa cằm tỏ vẻ hiểu biết.

Nhận được kha khá ý kiến từ hai đứa bạn, Taehyung cảm thấy cách nào cũng thật tàn nhẫn với Jungkook. Thật ra những cách mà Sungjae và Jimin đưa ra kiểu gì cũng sẽ làm cho Jungkook bỏ cuộc. Nhưng anh mới chính là không dám thực hiện những việc đó với em trai của mình.

Cái thứ tình cảm kì quái này tự dưng được bộc lộ cũng không phải do lỗi của cậu. Đều chỉ là sự tình cờ cả mà thôi.

Jungkook vừa nghe tiếng Taehyung mở cửa phòng liền nhanh chóng dẹp điện thoại xong trùm chăn kín cả đầu vờ như đang ngủ. Taehyung kéo chăn ra khỏi người cậu rồi nói.

-Dậy nói chuyện với anh chút đi, anh biết là mày chưa ngủ.

-Vâng... Hyung, có chuyện gì không?

-Mày có chút hy vọng nào vào mối quan hệ của bọn mình không?

Jungkook hơi nhíu mày suy nghĩ rốt cuộc anh hỏi như vậy là có ý gì. Cậu thật tình là vẫn có khoảng 1% hy vọng, vì đó là lẽ thường tình khi con người thích một ai đó. Dù cho có viễn vông đến đâu thì chính là vẫn sẽ còn 1% hy vọng.

-Em không có.

Cậu chọn lời nói dối thay vì nói ra sự thật. Bởi vì nếu như vậy, thì cậu cũng đoán được mấy phần Taehyung sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn với việc tìm ra cách giúp cậu. Cậu biết anh là đang muốn giúp cậu bỏ đi thứ tình cảm này.

-Ừm... Vậy thôi, đi ngủ đi. Ngủ ngon.

Taehyung nói xong đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Jungkook lúc này liền muốn kéo tay Taehyung lại rồi nói là cậu có hy vọng, thật sự có hy vọng. Cậu vừa muốn lại vừa không muốn bỏ đi tình cảm này, nhưng tất cả chỉ nằm trong suy nghĩ của Jungkook thôi. Cậu không có đủ can đảm để làm những chuyện như vậy nữa rồi.

Chuyện gì rồi cũng sẽ có điểm dừng, rắc rối nào rồi cũng sẽ có cách giải quyết.

Cho đến khi ba mẹ trở về thì cả hai vẫn tỏ ra bình thường hết sức có thể. Taehyung cũng thường trêu chọc Jungkook và cậu cũng không nhịn được thói quen trước kia mà đánh đấm lại anh. Chính là không có gì bất thường khiến cho ông bà Kim phải nghi ngờ về hai đứa con trai của mình.

Taehyung trong cả kì nghỉ cũng chỉ nghĩ ra được cách nhẹ nhàng nhất là sau khi trở về sẽ kiếm người yêu rồi nói cho Jungkook. Lúc anh đi thì cậu và ba mẹ đều đưa anh ra ga tàu điện. Taehyung ôm Jungkook rồi nói nhỏ vào tai cậu.

-Anh đi rồi thì không được buồn nhé, và anh cũng sẽ có cách giúp mày. Được không?

-Vâng hyung... - Jungkook vỗ nhẹ lưng anh.

Sau khi Taehyung đi thì Jungkook cũng trở về nhà lấy đồ đạc đã dọn sẵn rồi chào ba mẹ để trở về kí túc xá. Cậu quyết định đi bộ một chút vì hôm nay khí hậu rất tốt tuy có hơi lạnh một chút. Nhưng cậu nghĩ làm vậy có thể khiến cho đầu óc cậu thư giản hơn.

"Giúp à?" Jungkook nghĩ thầm trong đầu. Giúp bằng cách gì đây? Không phải anh chỉ cần một mực tỏ vẻ lạnh nhạt với cậu đến tột cùng thì sẽ dễ dàng khiến cậu bỏ cuộc hay sao? Hà cớ gì lại phải cố gắng làm những hành động "yêu thương" như vừa nãy chỉ khiến suy nghĩ của cậu về anh không thể nguôi đi được.

Jungkook hiện tại là đang rất bất lực.

Trên đường trở về trường thì cậu gặp Namjoon trước cổng trường. Thì ra y cũng vừa trở về sau kì nghỉ đông để chuẩn bị cho việc học. Namjoon thấy cậu liền nhanh chân chạy lại khoác vai bạn cùng phòng.

-Sao rồi? Nghỉ đông có vui không?

-Cũng... Không vui vẻ gì mấy hyung ạ. - Jungkook cười nhẹ rồi gãi đầu.

-Có chuyện gì vậy? Này... Đừng nói là... Vụ của Taehyung. - Namjoon nhận ra rồi mắt mở thật to nhìn cậu.

-Quả thật là IQ 148 nhỉ? Chuyện gì hyung cũng đoán ra cả. - Jungkook phì cười.

-Em thật sự nói với cậu ấy rồi à?

-Vâng, em cảm thấy như bản thân không thể giữ chuyện đó lâu hơn nữa. Em muốn bỏ cuộc nhưng lại không muốn.

-Taehyung đã trả lời thế nào?

-Anh ấy bảo là sẽ giúp em quên đi cái loại cảm giác này. Nhưng em không rõ nữa. - Jungkook thở dài.

-Không sao, nói ra cũng tốt. Anh nghĩ là Taehyung chắc có thể giải quyết được. Em cũng đừng lo nghĩ nhiều nữa. - Namjoon gật gù vỗ vai cậu.

Tốt nhất là nên cùng Taehyung nghĩ cách để tự giúp bản thân mình thì hơn.

_______________
-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro