-33-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian đến kì nghỉ đông cũng không phụ công mong mỏi của Taehyung mà đến. Anh thật sự nhớ nhà đến phát khóc ấy chứ, đã thế còn phải ngày nào cũng nhìn thấy mặt của Donghyun khiến Taehyung càng nhìn càng uất ức. Cảm giác cứ như thiếu nam mới lớn bị áp bức.

Ừ thì đều là anh làm mặt dày mày dạn với người ta mặc dù Donghyun đã xin lỗi năm lần bảy lượt, hầu hết là ngày nào cũng phải nghe một lời xin lỗi kèm một món đồ ăn vặt nào đó. Taehyung đôi lúc nằm suy nghĩ cũng cảm thấy chuyện đã qua lâu, thành thật mà nói Taehyung đã tha lỗi cho Donghyun từ lâu rồi. Chỉ là anh cảm thấy rất mất mặt để nói ra.

Ngày mai là chính thức được nghỉ đông, Taehyung nằm trên giường chơi game trong lòng đều rất háo hức. Anh quyết định gọi cho Jungkook vì cũng đã lâu rồi chưa gặp lại em trai.

"Hyung đấy à?" - Đầu dây bên kia chỗ Jungkook có tiếng nhạc rất ồn khiến cậu phải nói chuyện rất lớn tiếng qua loa.

-Có tiện nói chuyện không, mày đang tiệc tùng gì à?

"Đợi em một chút...Rồi, có thể nói rồi."

-Đang đi tụ tập gì với bạn bè hả? Nếu đi bar anh mày sẽ mách mẹ đấy. -Taehyung cười trêu chọc cậu.

"Không có, chỉ là tiệc cuối năm ở phòng gym của trường thôi. Em cũng chưa đủ tuổi uống rượu bia gì mà."

-Ừ nhỉ quên mất, thằng nhóc này cứ học trước tận hai năm làm anh cũng mấy lần quên béng mày bao nhiêu tuổi.

"Ha, ngày mai anh về nhà đúng không? Mấy giờ đến nơi vậy, ba mẹ có gọi em ra rước anh. Họ đi công tác cả rồi, khoảng hai ngày nữa mới về."

-Chán thế, anh định về xem ba mẹ có còn nhớ đứa con trai lưu lạc ở Busan này không. Khoảng mười giờ sáng là anh đến trạm tàu ở Seoul.

"Ok, đến nơi cứ ngồi đâu đó ở trạm chờ em."

-À mà mày có muốn đồ gì ở Busan không, mai có thời gian anh ra trạm tàu mua rồi mang cho.

"Để em nghĩ xem... Mua bánh hotteok đi, cả giò heo nữa!"

-Mày thì chỉ có ăn thôi, rồi mai anh đi mua.

"Giờ em phải đi rồi, mai gặp hyung."

-Ok bye.

Sáng sớm hôm sau thức dậy Taehyung mới lò mò đi soạn đồ vào vali. Trong lúc anh đang sắp xếp lại quần áo thì Donghyun từ nhà vệ sinh đi ra.

-Hôm nay cậu về nhà đúng không?

-Ừm.

-Đi cẩn thận.

-Cảm ơn... Anh có về nhà không?

-Không, ba mẹ tôi không có thời gian. - Donghyun nhún vai.

-Cũng đừng buồn quá.

-Tôi không buồn.

Ừ được thôi, người ta đã có tâm ý an ủi vậy rồi mà hắn ta phải cãi lại như vậy mới vừa lòng cơ đấy. Đó là những gì Taehyung đang hậm hực nghĩ trong lòng. Dọn đồ xong anh cũng mang giày vào chuẩn bị đi, sẵn tiện sẽ ghé ngang phòng kêu Hoseok ra trạm cùng vì cả hai đều đặt vé đi Seoul.

-À mà này. - Taehyung đứng dậy xong lại ậm ừ đứng trước cửa phòng.

-Cậu quên gì à?

-Không có. Chỉ là... Chuyện kia, tôi đều tha lỗi cho anh từ lâu rồi. Chỉ cảm thấy hơi mất mặt để nói ra thôi. Giáng sinh vui vẻ! - Nói xong Taehyung liền nhanh kéo vali rời khỏi phòng.

Ra khỏi phòng mặt anh cũng đỏ bừng lên, đúng là cảm giác khó chịu muốn chết mà. Anh gõ cửa phòng Hoseok rồi y cũng ra ngay xong cả hai cùng đi xe bus đến trạm tàu.

-Ở đây có chỗ nào bán bánh hotteok với giò heo không mày? - Vừa đến trạm tàu Taehyung liền hỏi Hoseok.

-Có, ngay kia thôi. Mua cho ai vậy?

-Mua cho em trai tao, nó bảo nó muốn ăn.

-Uầy, cưng em thế cơ. Taehyung hyung ơi em cũng muốn ăn này. -Hoseok đùa giỡn ôm lấy cánh tay anh.

-Cút, đi mua nhanh còn lên tàu nữa.

-Biết rồi biết rồi, nhờ vả người ta mà mạnh bạo như vậy.

Sau hơn ba tiếng ngồi trên tàu thì cuối cùng cả hai cũng đến trạm Seoul. Hoseok vừa đi ra đã có gần như cả dòng họ đến rước, Taehyung phải chào hỏi từ ba mẹ, ông bà, anh chị em họ đến cả con chó tên Mickey của Hoseok nữa. Hoseok rời đi xong Taehyung vẫn còn ngồi chờ ở trạm. Anh tự hỏi không biết Jungkook kẹt gì mà lại đến lâu như vậy.

Trời còn lạnh đến chết đi sống lại nữa, ngồi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ khiến mông Taehyung cũng muốn đóng băng ở cái ghế rồi. Anh đang xoa xoa hai tay cho đỡ lạnh thì cuối cùng cũng thấy Jungkook từ xa chạy đến. Cậu vẫy tay rồi dừng lại chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

-Xin... Xin lỗi hyung, ở ngoài kia kẹt xe quá.

-Mông anh mày đều muốn dính luôn vào cả cái ghế rồi. Mà cần gì phải chạy nhanh thế, có sao không?-anh xoa xoa đầu Jungkook.

-Không sao, chạy có tí. Xe bus kẹt hơn hai chục phút nên em quyết định chạy bộ đến đây luôn.

-Ơ thằng này anh tưởng mày thông minh lắm mà sao bây giờ lại hành động thiểu năng thế hả em. Không lạnh à?

-Không lạnh không lạnh, em chạy cả người đều nóng như nằm trong chảo dầu rồi. - Jungkook phất tay cười rồi cởi áo khoác ra đưa cho Taehyung.-Hyung cầm áo khoác đi, em mang vali với đồ cho.

-Thôi làm như anh không mang được.

-Nói nhiều quá. - Cậu vùi áo khoác vào tay anh rồi giựt lấy bọc bánh và giò heo, sẵn tiện kéo luôn vali đi một mạch.

-Mấy tháng không gặp sao mày vẫn cứng đầu vậy hả thằng nhóc này.

-Anh mới cứng đầu, người ta bảo gì thì làm nấy đi.

-Có thích cãi không? - Taehyung đá nhẹ vào chân cậu.

-Ow, chân em chạy đau lắm rồi ấy.

-Quả báo do cãi lời anh mày chứ gì nữa.

Cả hai ngồi xe bus thêm gần nửa tiếng nữa mới về đến nhà. Ba mẹ có để lại thư trước cửa nhà với cả chìa khóa trong chậu cây nữa. Taehyung lẫn Jungkook đều cảm thấy như đã lâu lắm rồi mới trở về nhà, hai người đều nhào ngay lên sofa ở phòng khách mà nằm lăn ra do mệt đến thở cũng không nổi.

-Anh có mua bánh với giò heo rồi đấy. - Taehyung quăng bọc đồ sang cho cậu

-Không ngờ là anh mua thật nha.-Jungkook háo hức mở đồ ra.

-Lo mà tối mua cho anh mày mì lạnh với bánh gạo đi.

-Biết rồi, anh keo kiệt quá đi.

Đến tối thay vì mì lạnh và bánh gạo, Taehyung lại đổi ý muốn ăn thịt nướng và uống rượu. Jungkook đương nhiên không muốn anh uống rượu vì cậu chưa đủ tuổi và càng cảm thấy tủi thân hơn khi ngồi nhìn anh uống.

Cãi nhau qua lại một lúc Jungkook lại đầu hàng chiều ý anh. Cả hai đi đến quán thịt nướng gần nhà để ăn. Taehyung hùng hổ gọi cả một đống đồ ăn, anh muốn gọi tận hai chai Soju nhưng Jungkook bảo anh chỉ được gọi một chai thôi.

-Thằng nhóc ki bo này, có biết đến bao giờ mày mới được gặp anh nữa không hả?!

-Không được, chỉ một chai thôi!

-Nhưng mà như vậy không đủ đô!

-Anh uống được tới đâu mà đòi hỏi hả?

-Anh mày có thể uống tới mười chai luôn!

-Được vậy gọi mười chai đi!

-Được, chủ quán. Cháu muốn gọi mười chai Soju. - Taehyung la lớn.

-Có ngay! Thanh niên thời nay đúng là sức lớn thật.

-Khoan... Cái gì, không phải. Chỉ một chai thôi! - Jungkook tá hỏa phát hiện ra bản thân chính là vừa giận quá mất khôn.

-Không được, đã lỡ gọi mười chai rồi mà. - Taehyung cười hì hì đắc ý.

Jungkook lắc đầu chịu thua anh trai cứng đầu của mình. Cả rượu và đồ ăn đều được mang ra đầy bàn, mùi thịt nướng thơm nức xộc vào cánh mũi khiến người ta không thề kiềm lòng được. Taehyung rót rượu ra một ly nhỏ rồi bảo Jungkook chỉ uống thử một chút cho biết mùi vị.

-Nếu em mà say thì cảnh sát có bắt anh không nhờ? - Jungkook vừa uống vừa trêu chọc.

-Thế bây giờ mày có uống không đây em?

-Đương nhiên uống chứ, cũng chỉ là nhấm nháp tí. Em không thể say nhanh vậy được.

Không lâu sau đó Jungkook cũng mặc kệ độ tuổi của mình mà uống hết gần nửa chai soju với Taehyung. Cậu xua tay tạm dừng vì thật sự không muốn rước họa vào thân. Taehyung thì cứ thế uống liên tục đến tận chai thứ 3 thì đã say không biết trời đất gì rồi.

-Ông chủ, cho cháu trả lại số rượu còn lại. Anh trai cháu vừa nãy kêu chỉ để làm màu thôi. Thật phiền ông quá, tiền cháu để lại trên bàn.

-Được được, mau đưa anh cậu về đi. Say khướt thế kia ở bên ngoài lâu cũng không tốt.

Jungkook đỡ Taehyung rồi kêu taxi về nhà vì cậu thật tình cũng chẳng còn mấy sức lực. Chính là cả người cảm thấy cũng có hơi say.

Vừa thả Taehyung xuống giường Jungkook liền không thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu xoay người vài cái cho xương cốt đỡ mỏi. Jungkook lay lay người Taehyung rồi nói.

-Này, còn sống không?

-Tránh ra.... Hức... - Giọng Taehyung khàn đặc nói.

-Aigoo, Taehyung của chúng ta vừa nãy còn mạnh miệng là có uống mười chai cũng không say cơ đấy. - Jungkook dùng hai tay nhéo nhéo hai má đã hơi ửng hồng vì men rượu của anh.

-Tao đá cho phát bây giờ nha~ - Taehyung kéo dài chữ cuối, vì vậy nội dung câu nói nghe có bao nhiêu thô bạo đều trở nên rất đáng yêu khi lọt vào tai Jungkook.

Cậu cười phì nhìn anh rồi quyết định cởi bớt đồ trên người Taehyung đi cho anh dễ chịu hơn. Xong thì cậu đi lấy khăn lau người cho anh cũng ổn.

Chỉ vừa mở nút áo đầu tiên thôi mà Taehyung đã hơi khó chịu nắm tay cậu lại.

-Ngoan một chút đi, cởi ít đồ ra anh sẽ thấy thoải mái hơn.

-Nhưng mà... Hức... Rất lạnh...

-Cởi áo ra thôi rồi em đưa cho anh chăn ngay.

-Đừng có nói dối nha... Hức. - Taehyung mắt hơi mở rồi lại phụng phịu nói với cậu.

Jungkook cười nhẹ rồi lại tiếp tục giúp Taehyung cởi áo ra. Giữa chừng thì có một cái nút áo bị vướng chỉ nên cậu phải cúi xuống nhiều hơn một chút để gỡ chỗ vướng ra. Đó là ý định ban đầu của cậu, nhưng chẳng hiểu sao nhìn phần da mềm mại của Taehyung trước mặt lại khiến cậu nảy sinh ý nghĩ kì quái muốn tạo ra vài dấu hôn.

Cậu cảm thấy bản thân lúc đó chính là do say rượu mà đã làm loại chuyện kia, Jungkook cúi xuống vừa hôn vừa day cắn ở phần bụng của Taehyung. Anh cũng cảm nhận được sự kì lạ kia mà cổ họng lại bất giác bật ra những tiếng kêu ậm ừ càng kích thích cậu hơn.

Jungkook nhướn lên hôn vào môi Taehyung, lúc đầu chỉ là một cái hôn nhẹ. Nhưng xúc cảm mềm mại kia khiến cậu mong muốn ở anh trai mình nhiều hơn nữa. Cậu hôn anh rồi lại muốn xâm chiếm vào khoang miệng ấm nóng của anh.

Taehyung hơi dằn ra khỏi Jungkook và anh đã cố đẩy cậu ra vì sự thiếu hụt không khí, nhưng Jungkook bắt lấy tay anh rồi lại tiếp tục bắt lấy lưỡi nhỏ của anh mà dây dưa. Đến khi đầu lưỡi của Taehyung thật sự tấy đỏ lên và cậu cũng nhận ra bản thân cần phải thở thì Jungkook mới buông Taehyung ra.

Sau một màn kịch liệt đến là vậy Jungkook mới ngơ người nhớ ra người dưới thân là anh trai của cậu. Jungkook nhìn Taehyung quần áo xộc xệch, môi thì đỏ tấy như muốn rỉ máu do những gì cậu đã làm đều khiến Jungkook cảm thấy một thân đầy tội lỗi.

Cậu vào nhà vệ sinh liên tục tát nước lạnh vào mặt mới tỉnh ra mấy phần.

-Mày điên rồi, điên thật rồi Kim Jungkook... - Cậu thở dài tự nói với bản thân.

Jungkook không giúp Taehyung cởi áo nữa mà chỉ đắp chăn cho anh rồi quay về giường của mình.

Cậu thật sự... Thật sự không biết phải làm thế nào cho đúng nữa

_____________________
I'm backkkk
-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro