-12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa hùng hổ la tên em trai lại vừa chợt nhận ra đứa em trời đánh đã chuồn đi mất từ sớm.

- nếu cậu chuẩn bị xong thì xuống tầng trệt ăn sáng. - Namjoon cùng Seokjin trêu chọc một trận xong cũng đi xuống tầng trệt khách sạn để dùng bữa sáng với mọi người.

Taehyung cũng thôi giận dữ, quan trọng là phải ngụy trang drap giường thế nào để khi nhân viên vệ sinh dọn dẹp sẽ đỡ mất mặt hơn..

Nghĩ ngợi một lúc lại là vơ chai nước trên đầu tủ cạnh giường mà đổ chút ít lên drap, dàn dựng như kiểu thanh niên mười tám tuổi sung sức đùa giỡn đánh nhau đến mức đổ cả nước ra giường cũng không tệ. Hẳn là không tệ......

Sau đó anh chắc chắn sẽ xử lý em trai mình. Nhưng dù gì đi nữa thì vẫn có cảm giác Jungkook dần trở nên lạ hơn mấy ngày qua. Cùng lắm là sẽ đánh anh để hả giận, còn làm chuyện kia thì đúng thật là rất khó hiểu.

Xuống dưới tầng trệt thì đã thấy mọi người đang tập trung ăn uống. Ngó nghiêng tìm kiếm một hồi, thấy Sungjae cùng Jimin đang ngồi chung. Anh liền nhanh chóng chạy lại, tốt nhất là nên thảo luận chuyện thế này với hội bạn thân.

- hey, cùng Jungkook một đêm cũng chưa có chết đấy nhỉ ? - Sungjae giơ tay chào rồi lại trêu chọc.

- sao lời phát ra từ miệng mày lại nghe biến thái đến vậy chứ hả ?! - Jimin đánh nhẹ vai Sungjae.

- aishh, tao không hiểu nổi cuối cùng là nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. - Taehyung ngồi xuống cạnh Jimin.

Jimin đẩy một phần ăn đã lấy sẵn cho anh từ trước qua phía Taehyung rồi hỏi.

- thế đêm qua có việc gì à ?

- chuyện gì ? - Sungjae cũng cầm ly nước đang uống dở chạy qua ngồi cạnh Taehyung.

Anh kể tất tần tật mọi thứ không sót một chi tiết. Nghe xong Jimin cùng Sungjae đều hít sâu một hơi suy ngẫm.

- anh em thế này thì goute cũng khá nặng rồi đấy.. - Sungjae vuốt vuốt cằm.

- đã bảo ngưng nói chuyện kiểu biến thái đấy đi. - Jimin đẩy vai Sungjae trách cứ.

- chắc Jungkook chỉ muốn trêu mày chút thôi, đừng suy nghĩ sâu xa quá làm gì. Đánh nhau vài phát lại bình thường ngay ấy mà. - Jimin giải thích.

Nếu cho là vậy thì anh đã không phải lo lắng như thế này...

Sau bữa sáng là hoạt động tự do ba tiếng ở bãi biển, gift shop hoặc ở lại khách sạn nghỉ ngơi cũng không thành vấn đề. Tất nhiên đa số bọn con trai sẽ chạy hết ra biển mà bơi lội hò hét ồn ào các kiểu. Còn con gái thì chỉ trú trong dù lớn rồi ngồi vọc cát là cùng.

Taehyung đứng giữa bãi biển, nhìn qua lại vẫn không thấy Jungkook đâu. Cả sáng giờ cũng vậy.

- tìm Jungkook à ? - Namjoon cùng mấy con cua nhỏ trên tay chạy lại hỏi.

- ừ, sáng giờ không thấy đâu cả.

- hình như còn ở trong khách sạn ấy, ăn sáng xong cũng lên hẳn phòng nghỉ luôn.

- ok.

Taehyung nghe xong liền chạy hồng hộc trở về khách sạn. Trời nắng chói chang thế này mà cứ chạy qua lại thì đúng là cực hình, chắc anh cũng nằm trong phòng ngủ một giấc hoặc chơi game chờ hoạt động chung.

Anh gõ cửa phòng được vài lần thì cậu mới mở cửa. Nhìn dáng dấp thế này thì có lẽ đang ngủ thật. Người không có chút khí huyết thanh xuân gì cả... Cơ mà anh cũng vậy. Chính là anh em có cùng huyết thống nên suy nghĩ đều như nhau.

- không ra biển chơi à ? - anh vừa đi vào vừa hỏi.

- không thích.

- anh mày cũng thế, ngủ một giấc cho khỏe người phát đã.

- ừ.

Jungkook nói xong cũng đi về giường trùm mền tiếp tục ngủ. Thật sự là như không có chút dấu vết hoặc suy nghĩ gì về cái chuyện kì lạ đêm qua luôn ấy hả ?!

- này, tối qua..

Cậu có thể im lặng nhưng còn anh thì không.

- anh lại muốn làm cái đấy lần nữa à ? Không lẽ xúc cảm với em trai tốt như vậy ? - Jungkook từ giường đối diện nhìn qua hỏi.

- đ*o phải ý đó ! Anh mày chỉ muốn hỏi là mày mắc cái bệnh gì mà lạ lùng như vậy. Hết cưỡng hôn lại còn giải quyết nhu cầu giúp.

- trêu anh chút thôi, không ngờ anh để ý như vậy. - Jungkook nửa nằm nửa ngồi trên giường nhún vai.

- sau... Sau này cùng lắm là đánh anh mày mấy phát. Trêu kiểu kia thật không còn mặt để lấy vợ nữa.. - Taehyung ngại đỏ mặt ngồi trên giường đối diện của lớp trưởng và lớp phó, thành ra tay đang di chuyển nhân vật trong game trên màn hình điện thoại loạn cả lên.

- chậc chậc, sống trên trái đất bao nhiêu năm trời rồi mới nghiệm ra anh còn biết ngại.

Jungkook không khỏi buồn cười mà tiếp tục trêu chọc Taehyung.

- anh mày còn phải lấy vợ. Mày trêu kiểu đấy thì có còn tình người không chứ ?!

- thế tôi giúp anh tạo chút kế hoạch sắp tới tỏ tình với người anh thích. Xem như "chuộc lỗi". - Jungkook gợi ý.

- chẳng phải là mày sẽ phá cho hỏng tất luôn à ? - Taehyung dừng tay trên màn hình.

- không, lần này nghiêm túc.

Taehyung thực tình không hiểu nổi em trai dạo đây nghĩ cái gì trong đầu. Trước kia nhờ chỉ giáo vài chiêu để đi lấy lòng mấy em gái thì anh đã bị đè ra đánh thành đầu heo.

Bây giờ tự dưng lại chủ động giúp đỡ thế kia, cũng không hẳn là chủ động nhưng vẫn là rất kì lạ đi. Không phải lại uống nhầm thứ thuốc nào đó mà Namjoon vừa chế ra ?!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Taehyung vẫn là im lặng không có trả lời cậu.

Vốn dĩ cậu biết từ trước, cô gái mà Taehyung thích khá là lăng nhăng. Jungkook cũng chỉ là "tình cờ" thấy cô ta qua lại cũng phải đếm hơn mười người. Dù gì cũng là anh em, Jungkook cũng không có muốn anh mình bị cắm sừng một cách.. Hmm....

_____________________

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro