jungkook.97:
hú anh mình
j.m:
gì đây
lại nhờ vả gì đây
jungkook.97:
có đâu
j.m:
:))
thôi
nhờ gì nói luôn
jungkook.97:
hehe
em đang đứng ở ngoài phòng học của anh
anh ra ngoài em nhờ tí
j.m:
đấy dm :))
chờ tí
jungkook.97:
vâng
j.m:
chỗ nào
anh có thấy đâu
<💓>
jimin em đây - jungkook
/ đi lại chỗ cậu / sao, kêu anh mày ra đây có việc gì - jimin
/ cậu gãi đầu nhìn y / anh jimin chuyện tối qua anh taehyung giận em lắm đúng không - jungkook
chuyện gì - jimin
cái mà hoseok post ảnh rồi tag anh taehyung vô á - jungkook
ừ, sáng nay anh thấy nó không được vui cho lắm - jimin
giờ em phải làm sao đây chắc ảnh ghét em lắm rồi - jungkook
mày thích taehyung thật à - jimin
không, không phải thích mà là yêu cơ - jungkook
em bị dính tiếng sét ái tình của taehyungie lâu rồi, mà bây giờ em mới có cơ hội để tiếp xúc với taehyungie - jungkook
mà hình như ảnh không thích em, em chỉ xin ảnh cho em làm bạn với ảnh thui mà ảnh cũng không cho - jungkook
ảnh khó hơn em nghĩ - jungkook
taehyung nó cũng không khó lắm đâu, chỉ là nó chưa cảm thấy đủ thân nên nó vậy thôi - jimin
haizzz biết là vậy, nhưng mà em không biết cách nào để làm thân với hyungie - jungkook
đối với taehyung thì mày cứ từ từ thôi, không có gì phải vội mày càng vồ dập thì nó càng tránh - jimin
vậy giờ em phải làm sao - jungkook
nể tình mày là em tao nên tao sẽ giúp mày - jimin
/ nói nhỏ vào tai jungkook / mày cứ làm như vậy là được - jimin
liệu có ổn không anh - jungkook
được, mày không tin anh à - jimin
ok em tin - jungkook
ừ, thôi về lớp đi giờ anh cũng vô tiết rồi - jimin
vâng - jungkook
à / đưa hai ly nước cho anh / anh đưa này cho taehyung dùm em nha, ly ép dâu của hyungie, còn này cho anh - jungkook
đù có cả anh nữa cơ à - jimin
vâng, dù gì cũng nhờ anh mà - jungkook
vậy em về lớp nha, anh đừng nới với taehyung là em đưa mấy này nha, à đừng nói em qua đây luôn càng tốt - jungkook
ừ anh mày biết rồi - jimin
___________
lâu lắm rồi tui mới viết kiểu fic văn như này, nên không biết diễn tả sao, chỉ viết sơ sơ về cuộc hội thoại thui nên mọi người vừa đọc vừa suy diễn giúp tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro