2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung là ông chủ trẻ của cửa hàng bánh ngọt. Từ nhỏ được bố là đầu bếp chỉ dẫn những thứ nhỏ nhặt trong bếp núc, cậu tìm được sở thích riêng của mình. Vừa đi học đại học, cậu vừa học thêm những quyển sách làm bánh. Đến bây giờ đã có cho mình một tiệm bánh nhỏ xinh.

Cậu sống một mình ở Seoul từ lúc học đại học đến bây giờ. Bố mẹ đều ở Daegu, khi nào nhớ nhà mới tranh thủ sắp xếp về. Ở tiệm bánh còn có một cậu trai khác, cũng là sinh viên nhưng chỉ là khóa dưới của cậu. Y theo cậu học hỏi cũng được hơn hai năm, gia đình cũng khá giả nhưng y cũng thích tự lập hơn ăn bám vào họ. Y năm nay cũng đang vào năm ba, tên là Hosik. Có Hosik cũng là người gốc Daegu khiến cậu đỡ nhớ nhà.

"Có cần giúp gì thì gọi cho em nhé" Hosik cởi bỏ tạp dề treo lên, xếp lại túi xách để về nhà. Thông thường hơn 8 giờ y sẽ trở về nhà như hết ca làm, còn Taehyung vẫn ở lại trông tiệm. Đúng hơn thì cậu luôn ở đây giống nhà của mình. Ngoài căn bếp mở để khách hàng có thể xem mình làm bánh, Taehyung có một căn phòng nhỏ riêng, đủ để ăn ngủ khá thoải mái. Hosik thường nói đóng cửa trễ như thế rất nguy hiểm, xui xẻo có thể gặp cướp hoặc ảnh hưởng sức khỏe. Taehyung thì cho rằng như thế tiết kiệm được chi phí thuê nhà, lại tiện trông coi cửa hàng. Cậu cười với y mấy tiếng rồi xua tay bảo không sao. Taehyung đã mở tiệm mấy năm nay rồi, có vấn đề gì đâu.

"Hai chiếc donut socola" Taehyung từ trong nhà có thể thấy Cao Lãng đang bước xuống xe. Chiếc xe đen ấy nhưng có lẽ do người khác lái, nó bước xuống từ ghế phụ và xe vẫn sáng đèn. Cậu chỉ để ý một chóc rồi tập trung lấy bánh cho vào hộp.

"Dù em vẫn hay ghé khuya nhưng thế này nguy hiểm lắm đấy anh Taehyung"

Cao Lãng ngồi trên ghế, hôm nào ghé nó cũng nói nhưng cậu vẫn lắc đầu bảo ổn. Nó còn mời cậu về nhà nó ở cùng, không lo tốn chi phí. Tuy hơi xa trường nhưng nó vẫn có thời gian đưa Taehyung đi học. Thật ra nhà nó nhắc tới là căn biệt thự của ông chủ nó nhưng gã thì có mấy khi để ý nhà mình có ai. Người ra kẻ vào đông như kiến, cho cậu một căn phòng ở tầng dưới là có thể sống thoải mái. Vì nhà thì nhiều phòng mà gã chỉ quanh đi quẩn lại đều ở tầng hai.

"Bánh của em đây. Anh không sao đâu"

"Anh cứ thế đến lúc có chuyện thì...cứu không kịp. Em về đây, mai lại gặp" Nó nhận bánh rồi thanh toán tiền, nói lơ một hai câu xong liền đi ra xe.

Sau khi Cao Lãng ra xe, Taehyung ngồi nghịch điện thoại trên ghế bếp chờ tí nữa đóng cửa thì nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài. Nếu như chỉ nghe một lần thì cậu đã không lo, cứ vài phút lại nghe tiếng bước chân. Lúc rõ lúc không nhưng thật sự là vô cùng sợ hãi. Một lúc sau lại nghe nhiều tạp âm bao gồm tiếng rên la và tiếng một thanh cây đại loại thế côm cốp vào nền đất.

Kim Taehyung giờ thật sự là rất sợ, cậu nhấc một con dao lên khi nghe thấy âm thanh đó dần dần gần về phía cửa và cậu vẫn chưa chốt nó lại. Nghe thấy tiếng xoay nắm cửa, Taehyung càng sợ hơn chỉ có thể nấp vào dưới phía tủ chứa vật liệu. Cảm nhận được bước chân người kia đang đi khắp nơi trong cửa hàng như tìm mình. Cậu lại càng sợ hơn cho đến khi nghe thấy tiếng gọi.

"Anh Taehyung ơi" Giọng nói Cao Lãng hơi gấp gáp. Cậu chui ra khỏi chỗ ẩn náo, nhìn thấy nó liền thở phào một hơi. Thế mà vừa bước ra lại thấy ngay phía cửa là một người đàn ông to con nằm liệt ra đó, trên mặt đầy rẫy những vết bầm và máu ở miệng vẫn còn đó.

"Cao...Cao Lãng sao đấy?" Taehyung vì dư âm ban nãy vẫn còn hơi run. Nó chỉ vào tay cậu, nhìn lại mới nhận ra tay mình vẫn nắm chặt con dao. Cậu cười phớ lớ bỏ nó xuống bàn.

"Chắc nó muốn cướp của anh, kệ đi. Anh có bị sao không?" Cao Lãng phủi phủi tay chống hông rất uy. Câu nói kệ đi của nó khiến cậu hơi khó hiểu? Ý là đánh người ta ra cỡ đó rồi kệ? Kệ á?

Khi nãy mua bánh xong nó đã lên xe về nhưng lại thấy tên kia khả nghi cầm thứ gì đó lẩn quẩn quanh cửa hàng. Nhìn cách tên đó cầm và hình dáng mờ cũng đại để đoán được là súng. Nó quay xe lại cũng vừa kịp, tên kia chưa tìm được Taehyung. Nếu thật sự nó về thẳng nhà thì không biết cậu bây giờ ra sao.

"A-anh không sao"

"Run như vậy còn nói không sao. Đến chỗ của em ở một thời gian đến khi anh tìm trọ được không, chả lẽ đến em mà anh cũng không tin hả?"

Nói đến nước này, Taehyung cũng thật sự phân vân vì đến lúc nãy mới biết được, tình huống đó nguy hiểm đến mức nào khi không có Cao Lãng. Cậu siết tay bâng khuâng một lúc. Nếu nói không tin tưởng Cao Lãng thì không phải. Nó là một trong những vị khách thân thiết nhất. Cậu được nó giúp đỡ cũng nhiều và mối quan hệ cũng tương đối là tốt. Chỉ là thấy ngại...

"Có tiện không?"

"Nhất định tiện, nhà anh Jungkook rộng lắ-"

Thôi xong rồi...

"Jungkook?"

Nó dự tính giấu nhẹm chuyện này với Jungkook luôn vì gã chắc chẳng buồn để tâm. Cũng tính giấu cậu việc nhà đó không phải của nó, vì nếu là nhà người khác thì nó sợ là cậu chẳng đồng ý về ở. Nhưng nó rất lo cho sự an toàn của cậu, nó xem cậu như người thân nên không thể không lo.

"Ông chủ của em...nhưng anh ấy dễ tính lắm, với cả nhà cũng rộng nên anh đừng lo"

Taehyung nghe xong cũng hơi chần chừ về vấn đề đó. Nhưng sau vụ vừa nãy là thật sự rất sợ. Cậu mím môi đứng im không nói gì, Cao Lãng nhìn cậu cũng biết đang rất lo. Nó tìm lấy điện thoại ra gõ số tút tút rồi đưa lên tai nghe máy. Đúng là định giấu nhưng cậu đang lo về Jungkook thì nó gọi hỏi luôn cho cậu an tâm. Vì nó biết chắc gã sẽ đồng ý, gã không phải dạng người máu lạnh hay gì gì đó. Miễn là không làm phiền đến cuộc sống của gã.

"Có được không đại ca?"

"Sao cũng được" Âm thanh rè rè phát ra từ điện thoại. Cao Lãng nhếch môi cúp máy, biết chắc là như vậy, nói đúng hơn có lẽ gã nghĩ cũng giống như thêm một người giúp việc. Không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của gã, chỉ là người làm thì đến tối sẽ về nhà nhưng "người làm" này được cho phép ở lại.

Nó thúc giục cậu xếp vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân rồi theo nó về đó luôn. Sáng mai quay lại dọn nốt mấy thứ kia cũng chẳng sao, chứ hôm nay không thể để cậu ngủ lại một mình vậy nữa. Chiếc xe đen dài khi nãy dường như đã chạy về trước lúc nào chẳng biết, đến đón nó và cậu là một chiếc xe xám nóc cao hơn.

Cao Lãng mở cửa xe cho cậu ở phía sau, nó lên phía trước ghế phụ ngồi cùng ai đó. Trên đường đi, Taehyung ngồi khép nép chỉ nửa cái ghế, ôm trên tay túi xách lớn chứa nhiều quần áo. Cậu dán mắt lên cửa kính nhìn đường đi xung quanh, chạy xe với tốc độ nhanh nhưng hơn hai mươi phút vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nó tiếp tục lăn bánh đến một nơi dường như vắng người, trên đường chỉ có đèn đang bật sáng. Xung quanh không nhà dân, đường cũng chẳng có ai. Đi sâu vào trong, ánh sáng ngày càng rõ hơn, trước mắt cậu như mở ra một không gian mới. Đèn giăng kín sáng bừng một khu vực, căn biệt thự phía trước to như một lâu đài thực thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro