Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook tự mình đặt vali hành lý lên băng chuyền, cúi đầu với nhân viên ở quầy check in rồi di chuyển đến cổng vào. Cậu đứng sau một người đàn ông trung niên mặc vest, hàng người dài tách thành ba bốn lớp không biết bao giờ mới vào được đến bên trong, cậu cầm vé máy bay lên ngắm nghía một lần nữa. Số ghế, giờ khởi hành, điểm đến, Jungkook đều đã thuộc lòng.

Vì chiếc vé này cậu đã mua từ một năm trước.

Dù đến phút chót vẫn phải đổi lại chuyến sớm hơn ba tháng, mất gần gấp đôi tiền vé, Jungkook vẫn cảm thấy thực ra mọi thứ không thay đổi. Kế hoạch của cậu, bằng một cách nào đó đã diễn ra đúng như dự đoán, chỉ là theo cách trầm trọng hơn rất nhiều.

Cậu từng nghĩ sẽ chọn kiểu rời đi êm đẹp nhất. Du học, chuyển ngành, chữa bệnh gì gì đấy, phù hợp với hoàn cảnh lại có hệ quả thấp. Cố gắng không khiến ARMY buồn bã. Viết ra một bài nói cảm động, dùng hết tất cả khả năng ngôn ngữ hoa mĩ nhất học được của Namjoon hyung để bày tỏ với fans, với các hyung, với mọi người. Thế mà người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫy chào đằng sau không phải người hâm mộ hay các hyung mà là tiếng gièm pha phỉ nhổ, dù thế nào cũng cảm thấy có chút mỉa mai.

Trước đây Jungkook luôn lo sợ được mất, dùng rất nhiều lời đường mật để trói buộc người hâm mộ, dù các chị đi hay ở thì em vẫn sẽ luôn chờ đợi. Trở thành kiểu idol nghe lời ngoan ngoãn, luôn luôn biểu hiện mặt tốt đẹp nhất của bản thân. Hiện tại vỡ lở rồi, cậu lại chỉ ước giá như bản thân chưa từng nói những lời như vậy, mọi người mới có thể dễ dàng ra đi, không bị những kỉ niệm trói chân cả đời. Từ bỏ rồi, thứ đau đớn nhất vẫn là kí ức.

Nhìn về phía sau cổng sân bay xa dần, tuyết rơi trắng xóa một vùng trời, lấp ló những khuôn mặt thẫn thờ qua lại. Nghĩ lại thì trước giờ cậu chỉ đem cho Taehyung những kí ức đau khổ trong màn tuyết, hi vọng sau này không có cậu, anh có thể trải qua một mùa đông hạnh phúc hơn.

Lại nghĩ, nếu biết cho dù cố đến thế nào kết quả cũng như cũ, nhiều năm trước nhất định Jungkook sẽ không cẩn trọng khi đi bên anh. Cậu nhất định sẽ nói cho anh biết, thế gian này có bao nhiêu cảnh đẹp, trong mắt cậu lại chỉ có mình anh. Sẽ nói cho anh biết, một đứa nhỏ ban đầu chỉ muốn được ra mắt, sau này lại muốn được ra mắt cùng Taehyung, là cảm giác như thế nào. Khát khao đến mức chụp lại từng dáng vẻ của anh, hôn trên từng đường nét của anh. Nếu như biết chẳng có gì thay đổi, Jungkook nhất định sẽ cởi bỏ mặt nạ, ôm anh vào lòng khi bọn họ gặp nhau lần đầu tiên cậu xuất ngũ.

Để rồi sau khi bước qua cánh cửa này, trong lòng cả hai vẫn lưu giữ chút hồi ức tốt đẹp nuôi nấng cho tương lai.

"Jungkook."

Giật mình nheo mắt lại, trong màn tuyết dày bỗng xuất hiện bóng dáng của một người quen thuộc. Jungkook ngẩn người, vội vàng quay đầu, phía trước là dãy hàng dài không thể chen, cậu không kịp nghĩ ngợi liền rời hàng bỏ đi. Jungkook bước một mạch không ngừng nghỉ, không cả quay đầu lại, chỉ muốn thật nhanh biến mất khỏi tầm mắt của đối phương, nhưng không được. Góc áo của của cậu bị bàn tay ai nắm lấy, chậm chạp quay ra đằng sau, gương mặt quen thuộc của đối phương ngẩng lên nhìn.

"Em định cứ như vậy rời đi thật sao?"

Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, nhìn thấy bản thân vụn vở ở bên trong, Jungkook biết, mình thua rồi.

Jungkook lùi một bước, Taehyung tiến một bước, không còn đường chạy nữa, cậu chỉ còn cách thỏa hiệp, dùng giọng điệu nản lòng thoái chí mà nói. "Chúng ta thực sự đã kết thúc rồi, anh đừng cố chấp nữa, có được không?"

Cậu vốn nghĩ rằng cuộc gặp mặt ngày mưa tuyết hôm ấy đã đủ để khiến Taehyung bỏ cuộc rồi, hôm nay họp báo phản ứng của anh cũng không quá mãnh liệt, không ngờ anh thực sự lại chạy ra đây níu kéo nữa. Jungkook nghĩ không ra có điều gì còn khiến anh khúc mắc trong lòng phải tìm gặp cậu trực tiếp, cho đến khi anh mở điện thoại ra, bấm bấm gì đó, sau đó đưa cho cậu. Liệu tin nhắn gì của anh lại liên quan đến cậu?

Jungkook cúi xuống lướt đọc, trong lòng vừa hoài nghi vừa khó hiểu, chỉ khi nhìn thấy tấm ảnh nằm trong USB mà mình lấy của Choi Imhwa mới giật mình ngẩn người.

Điện thoại trong tay anh bị Jungkook giật lấy, ngón tay cậu lướt loạn xạ trong hộp thoại, lướt đến đâu ảnh của Taehyung hiện ra đến đấy, hơn hai mươi cái không sót cái nào. Như vậy còn chưa đủ, Jungkook đọc dòng tin nhắn đính kèm, trong chốc lát chẳng khác nào sét đánh ngang tai.

[Kim Taehyung, scandal Jeon Jungkook sử dụng cần sa với Choi Imhwa bắt nguồn từ cậu. Một tháng trước khi BTS comeback, cậu đã gặp mặt trò chuyện với Choi Imhwa và bị anh ta chụp lén, cắt ghép muốn kéo cậu vào scandal cần sa của mình. Biết được việc này, Jungkook đã thỏa hiệp với Choi Imhwa sẽ đổi người dính scandal thành cậu ta, bù lại file ảnh này sẽ được cậu ta giữ lại, Choi Imhwa đạt được mục đích.]

"Ngay khi em vừa đi thì tin nhắn này được gửi đến. Jungkook, đây là thật hay giả?"

Ánh mắt của Taehyung nhìn xuyên qua nội tâm của Jungkook, chỉ một cái chớp mắt, anh liền biết tất cả đều là sự thật. Taehyung khuỵu gối, cả cơ thể như vô lực lùi lại. Khi bắt xe đuổi theo Jungkook, nhận được tin nhắn này, anh dù sốc vẫn còn chút ít hi vọng. Anh không tin người có đam mê mãnh liệt như Jungkook lại sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp chỉ vì mình, hoặc chăng chính anh không dám chấp nhận điều đó là sự thật. Nhưng ngay lúc này, nhìn vào đôi mắt của Jungkook, nhìn thấy lớp phòng bị cuối cùng của cậu bị xé toạc ra, anh không thể tự dối lòng được nữa.

Sự nghiệp của Jungkook là hủy trong tay mình.

Cơn đau dữ dội của Jungkook lại ập đến. Trong lòng cậu tất cả lo sợ dồn thành một mối, nổ tung trong lồng ngực. Tại sao thông tin lại bị lộ? Ai là người đã biết được bí mật của cậu? Tại sao đối phương lại gửi tin nhắn này cho Taehung? Tám chín phần trăm là muốn tống tiền, hoặc lừa hai người bọn họ vào bẫy, dù là giả thiết nào, cậu cũng đã đẩy Taehyung vào nguy hiểm.

"Đi, chúng ta phải mau đi thôi."

Tay đột ngột bị Jungkook nắm chặt, Taehyung ngẩn người. "Đi đâu?"

"Có người leak thông tin để anh đến đây tìm em, lần này em đi trong bí mật không mang theo staff hay vệ sĩ gì cả, sợ rằng chúng ta đang gặp nguy hiểm rồi."

Nhưng hai người còn chưa kịp tiến một bước, tiếng súng chói tai vang lên, sân bay ồn ào bỗng dưng ngưng bặt tiếng, Jungkook lập tức đứng chắn trước mặt anh. Tất cả ánh mắt chĩa vào người đang cầm súng. Là một cô gái trẻ. Và Jungkook biết cô ta.

Tay cầm súng run nhẹ, cô gái trẻ mỉm cười. "Jungkook, còn nhớ em không?"

Sao có thể quên được. Kể từ khi Jungkook nổi lên, một thời gian dài bị sasaengfan này bám đuôi, mua thông tin ngồi cùng một chuyến bay dù là lịch trình solo hay cả nhóm. Số của cậu đã được đổi không dưới năm lần vì người này, thậm chí ngay cả phòng khách sạn cô ta cũng mò tới. Cho dù Bighit đã liệt vào danh sách đen nhưng có thể làm gì cơ chứ? Cô ta không phải masternim, danh sách đen của Bighit không hạn chế được bất kỳ hoạt động nào của cô ả, và cho đến tận khi Jungkook nhập ngũ, đối phương chưa từng từ bỏ việc theo đuôi cậu.

Jungkook còn chưa lựa được từ ngữ nào để đáp lời, người kia đã nhún vai. "Thật đáng thất vọng, dù em đã dành nhiều tình yêu cho anh đến thế, anh lại chẳng nhớ đến em một chút nào cả. Anh là một thằng tồi, nhìn xem, bây giờ thì chẳng còn ai yêu thương anh như cái lúc anh là Jungkook của BTS nữa. Cái lũ mà anh dành không biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt thì bỏ mặc anh, trong khi em luôn quan tâm sát sao anh như vậy thì anh lại chẳng thèm đoái hoài, có bất công không, Jungkook?"

Lấp ló ở trong tấm áo dày của cô ta, Jungkook có thể thấy lớp bom được quấn chặt chẽ. Sân bay chìm trong hoảng loạn bỏ chạy khắp nơi, mà cô gái này lại không mảy may quan tâm. Đây là sasaeng fan, đây là người đã dám theo đuôi cậu khắp nơi, xông vào tận khách sạn, mua số, mua chuyến bay. Đây là người có thể làm ra bất kỳ chuyện điên rồ nào mà chính Jungkook còn không tưởng tượng nổi. Cô ta không phải một trong số họ, cô ta không phải là fan.

"Ồ, kia có phải Taehyung hay không?"

Jungkook đẩy Taehyung về sâu sau lưng mình, chĩa ánh mắt dò xét về phía sasaeng fan. Hành động này của anh không qua được mắt người kia, cô ả khẽ khựng lại.

"Ra là đống thông tin đó đều là đúng."

Tiếng súng lại vang lên, Taehyung bịt tai lùi lại, đối phương không ngừng nã đạn xuống mặt đất xung quanh hai người bọn họ, dường như đang muốn phát tiết. Jungkook từ đầu đến cuối giữ bình tĩnh nhìn động thái của cô ta, một lúc sau đạn lạc dừng, đối phương mới bắt đầu mở miệng. "Thật kinh tởm, hai thằng đàn ông yêu nhau trong cùng một nhóm nhạc, anh thì bảo vệ nó ở đây, nó thậm chí còn không tiếc thân mình lao xuống với anh. Thật khiến người khác cảm thấy buồn nôn thay."

Những lời này bọn họ nghe đã nhàm tai rồi. Kinh tởm, buồn nôn, mù quáng. Taehyung nghe xung quanh không còn tiếng nổ súng đùng đoàng nữa, muốn hạ tay xuống, nhưng lại bị bàn tay của Jungkook chặn lại, không biết được người kia đang nói gì. 

"Nhưng Jungkook, không phải anh yêu em sao? Tất cả chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, phải không? Em đã làm nhiều việc vì anh như thế, anh thật sự không có chút cảm giác nào sao?"

Xung quanh người dân đều đã bỏ chạy gần hết, Jungkook đoán không mất bao lâu cảnh sát sẽ đến nơi, chỉ không rõ vì sao cảnh vệ ở đây một người cũng không thấy. Cậu vẫn kiên trì đứng chắn trước Taehyung, giọng nói không hề lạc đi, chậm rãi đáp lại. "Tình cảm của tôi dành cho fans đều như nhau."

Có lẽ Jungkook thừa biết nên nói những lời xoa dịu để đối phương bình tĩnh lại. Chỉ cần nói là, anh biết em luôn dõi theo anh, anh rất trân trọng điều đấy, cảm ơn em, biết đâu bọn họ có thể thoát thân. Nhưng chỉ nghĩ đến gần một tiếng trước, những người thực sự yêu thương cậu đã đứng chật kín một khoảng sân, chờ đợi cậu, tin tưởng cậu, chấp nhận cậu từ bỏ, Jungkook lại không thể nào nói dối với lòng mình, càng không chấp nhận cô ta là một trong số họ.

Những tưởng người trước mặt sẽ lại tiếp tục một trận xả súng mới. Nhưng thay vì nổi điên lên, cô ta bình thản mỉm cười, nụ cười trong lúc điên loạn quỷ dị đến cực điểm, cô ta nhã nhặn nhún vai. "Vậy được thôi. Trước đây anh là người của công chúng, em miễn cưỡng để cho anh yên. Nhưng bây giờ anh đã rời khỏi BTS rồi, anh không phải của bọn họ nữa, anh là của riêng em. Nếu đồng ý đi cùng với em, em sẽ để Kim Taehyung được sống. Anh càng cố chấp bảo vệ cho nó, hai người đều phải chết. Em không có gì để mất rồi, dù sao nếu như hai người chết, em vẫn có cách để mang anh giấu đi, để anh vĩnh viễn là của em."

Những lời này nghe rợn tóc gáy đến mức nào, Jungkook không đảm bảo độ xác thực của đối phương. Dù sao súng thật người thật, cậu không dám đánh cược, nếu như đi cùng với cô ta có thể giữ cho Taehyung an toàn, không lâu nữa cảnh sát ập đến Jungkook cũng sẽ thoát thân được. Suy nghĩ một hồi, Jungkook vừa định nói, đằng sau liền níu chặt lấy vạt áo cậu.

"Đừng đi."

Jungkook quay đầu lại, chỉ thấy cái lắc đầu của Taehyung. "Nguy hiểm lắm, đừng đi."

Nếu như hai người cùng ở lại, cho dù đều bị thương nặng, cũng vẫn sẽ an toàn hơn cho Jungkook hơn là đi cùng với đối phương, trong người cô ta còn có bom, nghĩ cũng không dám nghĩ cô ta có thể làm ra chuyện gì. Nếu chỉ có một mình Jungkook, có thể cậu sẽ đánh liều một phen, dù sao sức mạnh của cậu vượt trội như vậy, phản xạ cũng nhanh, đấu với một cô gái chân yếu tay mềm biết đâu vẫn có thể lật ngược thế cờ.

Nhưng sau lưng cậu, là thế giới của cậu. Jungkook không thể liều.

Nhẹ nhàng chạm lên tóc mai của anh, vài tháng trước phẫu thuật bị cạo sạch tóc, hiện giờ mọc dài lại xúc cảm mềm mại đến mức nào, lại bao lâu rồi cậu không được chạm vào mái tóc này. Jungkook ngẩn người một lúc, sau đó khe khẽ mỉm cười. "Em đi rồi sẽ về thôi."

Sau đó, chầm chậm tách khỏi Kim Taehyung. Đằng xa tiếng còi xe cảnh sát đã inh ỏi, Jungkook nhìn thấy bọn họ vũ trang đầy đủ đang tìm thế xông vào, trong phút chốc đánh động đến kẻ đang cầm súng. Cô ta quay đầu, nhìn những sĩ quan ở bên ngoài giống như cọp rình mồi, nụ cười vén lên tràn đầy thỏa mãn, Jungkook liền khựng lại.

"Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ để người đã cướp mất trái tim anh được sống sao?"

Cô ta nghiêng đầu. "Tạm biệt nhé, Kim Taehyung."

Tiếng súng vang lên lần cuối, âm vang rõ rệt trong sân bay rộng lớn, Jungkook dùng hết sức bình sinh để lao về phía anh, hai người bọn họ cùng ngã ra phía sau, cảnh sát ập vào. Jungkook chỉ kịp cảm nhận vai mình nhói lên, cơn đau lan rộng giống như dư chấn cào nát dây thần kinh cảm giác của cậu, từng khớp ngón tay của Jungkook co giật vì đau, sau lưng lẫn lộn cảm giác nóng cháy đau đớn lẫn máu nhơ nhớp loang ra dưới lớp áo. Đầu Jungkook choáng dần, cậu dùng sức chạm vào anh, đáy mắt mờ đục nhìn xuống muốn kiểm tra xem trên người Taehyung có vết thương nào hay không.

Tại khoảnh khắc ánh mắt của Jungkook chạm đến gương mặt của anh, hình ảnh trước mặt giống như lưỡi dao chém trái tim cậu làm đôi, đau đớn đến không thể thở nổi. Taehyung bị cậu nằm đè lên, máu trên sàn chầm chậm loang ra, bốn phía là âm thanh hoảng loạn của đám đông. Tại sao lại quen như vậy. Tại sao lại lặp lại lần nữa. Nước mắt của Jungkook xối xuống như vòi nước bị hỏng, muốn gọi dậy đôi mắt đang nhắm nghiền của anh lại không dám, chỉ có thể gục mặt xuống khóc.

Cậu sai. Vẫn luôn luôn là cậu sai. Sáu tháng trước Taehyung đỡ cho cậu, vì đỡ cho cậu mà suýt nữa không tìm lại được ánh sáng. Sáu tháng sau, Jungkook tưởng rằng mình có thể cứu được anh, nhưng kết quả quá khứ lặp lại, cậu vẫn luôn là kẻ đến muộn. Ý thức này giống như phá nát tâm lý của Jungkook, cậu không gắng gượng được nữa, trái tim đau đến toác ra, cuối cùng gục ngã.

Taehyung ra nông nỗi này là do mình.

Ở tại thời điểm bị Jungkook đẩy ra, di chứng của ca phẫu thuật đột ngột quay lại, khiến Taehyung trong vài phút ngắn ngủi không thể nào nhìn rõ được trước mắt. Tận đến khi lấy lại được ánh sáng để ngồi dậy, anh mới phát hiện ra Jungkook đã nằm bất động trên người anh, co quắp ôm lấy trái tim mình, hai mắt nhắm nghiền lại. Anh vội vàng ngồi dậy đỡ đầu cậu lên đùi mình, cơ thể của Jungkook co giật nhẹ, hoàn toàn không có chút phản ứng nào với bên ngoài. Máu loang lổ từ vai cậu loang một mảng lớn trên áo khoác, Taehyung nhìn cảnh tượng trước mặt, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi đầy, anh hoảng loạn ôm người cậu, cũng không dám chặt, giọng nghẹn lại.

"Jungkook, em tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ, em bảo em sẽ đi cơ mà, tại sao lại quay lại chứ...tại sao chứ..."

Cảnh sát xung quanh nhìn thấy Jungkook đỡ một phát đạn đấy đã nhanh chóng gọi xe cứu thương, nhưng đây là sân bay, nhanh nhất cũng phải mười lăm hai mươi phút nữa mới đến, tuyết lại rơi dày như vậy, Taehyung nghĩ cũng không dám nghĩ trước mắt sẽ là tình huống gì, anh giống như con rối hỏng không ngừng lặp lại động tác lay thân thể của Jungkook, còn vội vàng tìm trong balo của cậu xem có thuốc gì có thể ngăn được cơn đau tim của cậu không.

Đổ đầy ra sàn cũng chẳng được bao nhiêu, Jungkook đồ đã để hết trong vali, balo này chừng như chỉ có vài thứ quan trọng. Thế nhưng thuốc cậu để ở ngăn nào anh lại không thể tìm ra nổi, tay run rẩy bới đến bới lui cũng chẳng được thứ gì. Được một lúc anh mới phát hiện ra trong balo còn một ngăn xép được đóng phéc mơ tuya cẩn thận, liền mở ra dốc xuống sàn. 

'Keng' một tiếng, lọ thuốc rơi xuống. Bên cạnh, là chiếc kẹp sách cũ.

Taehyung giống như bị đứt dây, chuỗi hành động đầy hoảng loạn của anh cuối cùng dừng lại, ánh mắt chỉ đặt ở thứ nhỏ bé vừa rơi ra. Thứ mà Jungkook từng muốn vứt đi, cậu lại để ở trong ngăn nhỏ nhất cùng với thuốc. Mặt trước đã sờn, Taehyung loáng thoáng thấy đằng sau có chữ, lật lại. Là chữ của Jungkook, nắn nót viết trên nền giấy ngả vàng.

Vẫn có một Wendy đợi Peter Pan ở bên khung cửa sổ.

Vẫn có một Jeon Jungkook đợi Kim Taehyung ở bên kia chân cầu.

Một đời không đổi.

Vali chẳng được bao nhiêu, balo cũng chẳng có gì. Đất Mỹ xa rộng đến đâu, nửa đời sau thân tại chốn nào. Jungkook không quan tâm, Jungkook không cần biết. Nửa đời sau của cậu, là dựa vào một chiếc kẹp sách này để tiếp tục tồn tại.

Một góc sân bay bị phong tỏa, Taehyung đưa lưng về phía đằng xa vẫn có người nhìn, cúi xuống mở lọ thuốc dốc ra tay. Anh ngậm thuốc vào miệng, môi mềm chậm rãi bao phủ môi của Jungkook, hai mắt nhắm lại, khóe mắt ướt nhòe. Âm thanh bốn phía xa dần rồi chợt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro