Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thêm một tuần trôi qua, ý thức của Taehyung dần dần hồi phục, cũng cảm giác được có người xung quanh, biết biểu đạt muốn cái gì, không muốn cái gì. Bởi vì trong tâm trí vẫn chưa nhận thức được mình không còn nhìn thấy được nữa, vậy nên đối với việc xung quanh lúc nào cũng là bóng đêm, Taehyung rất sợ hãi. Ba người bọn họ thay phiên nhau trông anh 24/7, không lúc nào được để Taehyung ở một mình, nếu như anh không cảm thấy có người bên cạnh, sáng hôm sau tâm trạng sẽ cực kỳ bất ổn, còn có thể co giật.

Thời gian này Jungkook đã đi diễn trở lại, nhưng lịch trình vẫn còn rất hạn chế để tránh ảnh hưởng đến các vết thương, cậu mỗi khi không có lịch trình đêm sẽ vào viện ngủ, cái giường xếp được kê cho ba người bọn họ thay phiên, đến buổi sáng thì cất vào trong tủ. Tuần trước Jungkook mang một cái đèn bàn vào để ở đầu giường của anh, bác sĩ nói rằng thị lực của Taehyung chưa mất hoàn toàn, vẫn nhìn được mờ mờ, có thể cảm nhận ánh sáng, dù thực sự không nhiều cho lắm. Còn nữa, phải luôn tương tác nói chuyện, thính lực của Taehyung bị ảnh hưởng nhẹ hơn thị lực, hầu như vẫn nghe thấy, nói chuyện sẽ giúp anh bớt cảm giác thiếu an toàn trong lòng.

Mười giờ khuya, Jungkook bật đèn ngủ, ngồi đọc một quyển sách lấy được từ trên kệ của Taehyung, đọc to cho anh nghe. Taehyung ngờ nghệch ngồi trên giường, ánh mắt vô thần nhìn về phía trước, không có vẻ gì cảm nhận được lời cậu nói. Một tay của anh nắm chặt kẹp sách, một tay cầm lấy tay cậu. Dường như trong thế giới nhỏ bé của Taehyung lúc này, nắm tay là phương thức tốt nhất để cảm nhận và níu giữ sự tồn tại của những người xung quanh, xúc cảm ấm áp truyền từ tay của đối phương khiến anh cảm thấy an tâm phần nào.

"Hôm nay đọc đến đây thôi, mình đi ngủ nào anh."

Jungkook cẩn thận gấp sách lại đặt lên bàn, nằm xuống tắt đèn ngủ. Giường xếp của cậu thấp hơn giường bệnh của Taehyung độ năm phân, vậy nên tay trái để nắm lấy tay anh ở trên giường cũng có chút khó khăn. Không rõ vì sao hôm nay Taehyung cứ thất thần, biểu tình không được vui vẻ như mọi ngày, nằm xuống cũng không thấy anh nhắm mắt chịu ngủ.

Bên ngoài trời mưa càng ngày càng to, đây là đợt mưa dài nhất ở Seoul, kéo dài suốt một tuần không dừng lại. Lúc này sấm chớp nổ ra, Taehyung sợ đến co người lại, hốc mắt lại tràn nước, run rẩy không biết phải bấu víu vào đâu. Jungkook cảm nhận được điều đó, cậu học Jimin xoa xoa tóc anh, nhưng xoa thế nào cũng không khiến Taehyung bớt lo lắng. Người anh co lại càng ngày càng nhỏ, thân thể vốn gầy gò đơn độc trên giường bệnh nay lại càng lộ rõ tiều tụy. Rốt cuộc, Jungkook không còn cách nào khác, chỉ có thể lên giường bệnh nằm, ôm Taehyung vào lòng.

Taehyung cảm nhận được nơi an toàn ấm áp liền nhanh chóng rúc vào, bao nhiêu sợ hãi mệt mỏi rốt cuộc cũng tan đi, anh khe khẽ nhắm mắt, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Cơ thể vẫn theo quán tính run nhè nhẹ, mái tóc mềm mại vừa được gội lại sáng nay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi của Jungkook, cậu hơi chau mày, cố gắng xua đi cảm giác trái tim vừa chệch nhịp trong lồng ngực, đẩy bản thân vào giấc ngủ.

Ngay lúc này, anh khỏe lại là điều Jungkook mong mỏi nhiều nhất. Cậu chỉ cần chuyên tâm chăm sóc anh, nhìn thấy anh dần dần vui vẻ trở lại, đối với Jungkook đã là điều quý giá. Nhưng suy nghĩ khác, nếu có thể liền sẽ coi như không tồn tại.

Đêm dài lạnh lẽo, cậu ôm Taehyung từng của mình, cũng sớm không còn của mình, chậm rãi chìm vào giấc ngủ đến hừng đông.

Sáng sớm hôm sau, Jungkook dậy sớm vệ sinh cá nhân, cũng tưới cành hoa đào vừa mới hé nụ bên bục cửa sổ. Cành hoa trước sớm đã nở bung rồi lụi tàn từ khi Taehyung mới tỉnh dậy, vậy nên Jungkook lại mua một cành khác, chỉ cần chờ đến lúc anh trở lại như cũ, có bao nhiêu cành cậu sẽ mua bấy nhiêu.

Lúc Jungkook đem chiếc giường xếp cất lại trong tủ, quay ra đã thấy Taehyung đang ngồi dựa vào thành giường, ánh mắt tuy đục nhưng vô cùng tỉnh táo. Jungkook vội đến mức không kịp đóng cửa tủ, nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh, nói.

"Taehyung dậy rồi sao?"

Thời gian dài chăm sóc cho phép cậu biết được, những lúc bình thường ánh mắt của Taehyung mù mịt đến mức nào, ngơ ngẩn đến mức nào. Jungkook tuy rằng không dám chắc một trăm phần trăm, nhưng cậu có thể khẳng định trạng thái của Taehyung lúc này so với một tuần vừa rồi còn khá hơn rất nhiều.

Quả nhiên, Taehyung quay sang phía cậu, có lẽ dựa vào tiếng động mà Jungkook phát ra, hơi nhíu mày:

"...Yoongi...hyung?"

Một giây trôi qua, Jungkook gần như không hiểu mình vừa nghe thấy cái gì, Taehyung lại chau mày ôm lấy đầu mình, giọng khản đặc vì lâu ngày không nói, lặp lại. "Yoongi hyung...sao giọng anh nghe lạ vậy...Tai em ù quá..."

Anh có rất nhiều thắc mắc, một câu lại nối tiếp một câu. "Bây giờ là mấy giờ...sao ở đây lại tối như thế...E-Em không nhìn thấy gì hết, anh bật đèn lên đi, được không?"

Trong lòng Jungkook dường như cũng đã có đáp án. Thính lực của Taehyung bị ảnh hưởng nhẹ hơn thị lực, hầu như vẫn nghe thấy, nhưng lại không phân biệt được giọng nói. Jungkook bình thường lại không có thói quen dùng kính ngữ với anh, vậy nên anh mới nhầm cậu với Yoongi. Jungkook phải nhanh chóng nói ra tên mình.

"Taehyung, em là..."

Ánh mắt của Taehyung mờ mịt hướng về phía phát ra âm thanh, hơi nghiêng đầu như đợi câu trả lời.

Jungkook bỗng không biết được, cậu phải trả lời thế nào đây?

Vì sao Taehyung vừa nghe qua, dù chẳng phân biệt được giọng, lại có thể chắc chắn đối phương là Yoongi? Bởi vì trước nay trong lòng anh luôn cho rằng, khi bản thân rơi vào tình huống xấu, sẽ chỉ có Yoongi ở bên, chăm sóc, bầu bạn. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày một trong hai người, Jimin hoặc cậu, sẽ quay lại nhìn mình. Taehyung vẫn luôn tin, rằng Jungkook không cần anh nữa.

Vậy Jungkook nên trả lời thế nào đây?

Rốt cuộc, Jungkook đứng thẳng dậy, chậm chạp xoa đầu anh. Taehyung không có chút ngạc nhiên gì với cái xoa đầu này, cũng thản nhiên tiếp nhận. Cậu hít một ngụm khí, cuối cùng thở hắt, lồng ngực đều quặn lại, nói.

"Taehyungie, em vừa mới tỉnh. Nằm nghỉ ngơi một chút, để anh đi gọi bác sĩ."

Jungkook phát hiện ra, cậu không thể nói được. Không thể nói với anh, hiện tại trời không tối, mà do anh không còn nhìn thấy gì nữa nên mới tối như vậy. Không thể nói, có thể vĩnh viễn sau này anh cũng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, hay thấy được vẻ đẹp của thế giới nữa.

Jungkook không đủ dũng cảm. Dù là nói ra mình là ai, hay nói ra trời vì sao mà tối. Jungkook không đủ dũng cảm.

Bởi điều cậu sợ nhất, chính là thấy Taehyung đau khổ đến nhường nào.

Mười lăm phút sau, không chỉ bác sĩ mà ngay cả Yoongi và Jimin cũng vừa tới để thay ca. Bọn họ cùng nhau chờ ở bên ngoài, Min Yoongi căng thẳng đến mức chạy ra ngoài phòng hút thuốc làm một điếu, chỉ còn Jungkook và Jimin đứng đó, chờ đợi.

"Hyung."

Jimin quay sang, Jungkook hướng mắt xuống những ngón tay được chà đi chà lại của mình, nói. "Anh còn nhớ em đã nói gì hay không?"

Câu nói này có tác động không nhỏ đối với Jimin, y nhíu mày, dùng ánh nhìn đầy phòng bị nhìn Jungkook. "Thỏa thuận đã kết thúc, Jungkook. Và cậu nhớ cái kết của nó không?"

Không nhận được sự trả lời, Jimin lại nói tiếp, âm thanh méo mó biến dạng. "Cậu cùng với mớ kế hoạch chết tiệt của cậu. Cái gì mà Min Yoongi sẽ không ngủ trước hai giờ? Cái gì mà phòng sát vách hắn nhất định sẽ nghe thấy? Diễn một màn ân ân ái ái rồi sao, người bị đâm một nhát chỉ có Taehyung."

Jungkook hồi tưởng lại, sau khi Jimin bị Yoongi gọi ra nói chuyện ở ngoài bãi biển tâm trạng cực kỳ tệ, y vốn dĩ rất miễn cưỡng đối với những yêu sách của cậu, ngày hôm đó lại cực kỳ phối hợp. Bọn họ cố tình để lộ ra việc sẽ đi quay G.C.F, cũng cố tình chọn sẵn phòng ngay cạnh phòng của hắn, đây chỉ là một chiêu trò dằn vặt tình cũ bình thường, cuối cùng chẳng biết vì sao người nghe thấy đổi lại lại là Kim Taehyung, còn hoảng đến mức làm vỡ bình hoa. Tuy chuyện này không nằm trong dự tính của Jungkook, nhưng cậu nghĩ, đẩy nhanh thời gian anh từ bỏ cũng tốt, vậy nên cứ thế phối hợp diễn tiếp.

"Bỏ đi. Tôi không muốn làm đau Taehyung nữa. Dù sao quan hệ cộng tác của chúng ta cũng chỉ dựa trên chuyện đó mà thành, không phải ư? Kết thúc ở đây là vừa vặn rồi."

"Không được."

Jimin giật mình, vừa định nói tiếp, Jungkook đã cướp lời. "Đây là việc cuối cùng, làm xong toàn bộ số quảng cáo xa xỉ phẩm ấy đều là của anh, tôi không động đến nữa."

"Đến giờ này mà cậu còn---"

"Nói với Taehyung, tôi chưa bao giờ đến."

Khoảng lặng kéo dài, Jimin nhìn chằm chằm vào sườn mặt của thiếu niên đã nhuốm màu trưởng thành, gần như có chút hồ đồ, lặp lại. "Gì cơ?"

"Coi như hai phần ba thời gian chăm nom Taehyung là của anh, còn lại là của Yoongi. Sau này mọi thứ vẫn như cũ, trong thời gian biểu của tôi, tôi sẽ đóng tốt vai Park Jimin, anh không cần làm gì cả. Chỉ cần như thế, những thứ tôi đã hứa đều sẽ đáp ứng cho anh."

"Cậu điên rồi."

Jungkook cười mỉm, thế nhưng dường như y nghe được tiếng thở hắt. "Đã đi xa như vậy rồi, không thể quay đầu lại nữa."

"Tôi nói với anh ấy người ở cạnh anh ấy sáng nay là Min Yoongi, lát nữa tôi sẽ có cách nói chuyện với Yoongi. Anh không cần lo, tôi sẽ không chơi trò lưỡng bại câu thương, kéo quan hệ của anh và anh ấy xuống bùn cùng đâu. Đây tuyệt đối sẽ chỉ là chuyện giữa tôi và anh ấy mà thôi."

Bên ngoài bầu trời rốt cuộc cũng đã tạnh mưa, từng đám mây he hé để ánh ban mai rọi xuống. Jimin đưa mắt nhìn, lại chỉ thấy giông tố trong lòng, lần đầu tiên ở trước mặt người này y để lộ bản thân yếu thế hơn, Jimin biết một khi sơ hở sẽ mất đi thế thượng phong ban đầu. Nhưng lại không thể giấu giếm.

"Nếu như một ngày cậu ấy biết được, thì sao?"

Jungkook cũng nhìn lên bầu trời, cùng một bầu trời đó, suy nghĩ lại quá khác biệt, một chút cũng không thể thấu hiểu được. Trên đời này có lẽ sẽ chẳng có ai biết Jungkook đang nghĩ gì, kể cả y, Taehyung, hay Yoongi.

"Anh ấy không thể biết." Cậu cười, ngữ khí đột nhiên vô cùng dịu dàng, giống như không phải nói với Jimin, mà là nói với Taehyung. Giống như trước khi mọi thứ xảy ra, trước khi Taehyung từ bỏ, lạnh lùng tàn nhẫn đến như vậy. "Mà nếu có, hãy nói là, đều là chủ ý của tôi. Tôi không muốn nợ anh ấy, nhưng không muốn anh ấy lại yêu thích mình, tôi chán ghét anh ấy lắm rồi, một chút cũng không muốn nối lại tình cũ, như vậy đấy."

Bởi vì Jungkook biết, Jimin không nỡ, không nỡ nhìn Taehyung lại tiếp tục đau khổ dằn vặt, vì không nỡ sẽ chẳng bao giờ nói ra, bí mật này cứ thế được chôn vùi. Quá khứ ấy chỉ có Jimin có thể quay đầu, có thể trở lại vạch xuất phát xoa lên mái tóc mềm của anh, còn Jungkook, đã không còn đường quay lại nữa.

Bọn họ đứng bên ngoài mười lăm phút, bác sĩ xong xuôi rốt cuộc cũng gọi vào. Mà Yoongi cũng đã hút xong điếu thuốc, hối hả trở về, hồi hộp mở cửa bước vào. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, cả ba người đều đoán được tình trạng tinh thần của Taehyung sẽ khổ sở thế nào, biết được bản thân đã mất đi thị lực, có lẽ sẽ chẳng còn gì đau đớn hơn.

Trong căn phòng quen thuộc, Taehyung ngồi ở giữa giường bệnh, ánh mắt hơi thất thần, dường như không khác biệt gì với anh của mấy hôm trước cả. Chỉ đến khi bác sĩ nhẹ nhàng chạm vào anh, nói người thăm bệnh đã vào rồi, Taehyung mới ngẩng lên một chút, đáy mắt hơi hơi đỏ.

Sau đó, lại đột nhiên mỉm cười.

"Mọi người đến rồi sao?"

Mấy lần được súc nước, giọng Taehyung đã đỡ khàn hơn, nhưng vì sao vẫn hơi lúng túng, anh gãi đầu, "Thật tệ quá, mọi người tự nói tên của mình được không, em không nhìn thấy, cũng không nghe được giọng mọi người đâu."

Nói rồi, anh hít một hơi, lại thở hắt ra. "Thời gian vừa rồi đã làm phiền mọi người, nghe nói Yoongi hyung và...Jimin đều phải thay phiên vào đây ngủ với em. Nhưng mà em đã khỏe hơn nhiều rồi, không cần như vậy đâu."

Taehyung giống như muốn chứng minh lời nói của mình, cũng vội vàng xua xua hai tay. Nhưng từng khớp ngón tay đều run rẩy, cái này anh không thể điều khiến được. Taehyung phát hiện chút diễn xuất của mình bị lộ tẩy, lại vội vàng hạ tay xuống, bộ dáng ngờ nghệch không thể tả được. Nụ cười cũng không nhịn được mà méo mó.

Jimin không nói được gì cả, y ngồi xuống giường, ôm lấy Taehyung. Giọng của y rành rọt, không hề có chút trốn tránh. "Tớ là Jimin."

"Tớ về rồi."

Y hít một hơi, rốt cuộc nói thêm. "Xin lỗi. Sau này, sẽ không để cậu cô đơn nữa."

Dù Taehyung có không cảm nhận được giọng của Jimin nữa, nhưng cảm giác của cái ôm này, cái xoa đầu này, vẫn vẹn nguyên như cũ, không hề thay đổi. Đáy mắt của Taehyung tràn nước, anh lại toe miệng cười tươi, trong nước mắt nụ cười này trông càng khổ sở. "Vậy thì tốt rồi."

Quãng thời gian tiếp theo, lịch trình của Park Jimin được hủy hơn phân nửa, nếu như không có việc quan trọng sẽ ở ì lại bệnh viện không chịu rời đi. Jungkook ngược lại khôi phục thời khóa biểu của trước đây, đêm ngày đầu tắt mặt tối, mỗi khi đến chỉ có thể ngó vào, nhìn xem hai người cùng nhau ngồi trước bậu cửa sổ, trò chuyện tâm tình, cứu chuộc lại năm năm đã mất kia. Lại nhận ra, cậu cũng thiếu của Taehyung năm năm đó.

Taehyung rất tích cực tiếp nhận điều trị, những tưởng anh sẽ bị hiện thực quật ngã, nhưng Taehyung chẳng hề nản lòng thoái chí, mỗi ngày đều dậy sớm ngủ sớm, ăn uống đầy đủ, một buổi điều trị cũng không hề bỏ phí. Điều duy nhất khiến anh buồn phiền đó là không được gặp bạn bè đang nườm nượp đòi vào bệnh viện thăm bệnh. Bởi vì không ai ngoài công ty được biết tình trạng hiện tại của Taehyung, anh cũng không muốn bọn họ phải lo lắng.

Thính lực của Taehyung không tốt nên không thể quay lại viết nhạc, thỉnh thoảng Taehyung có nhờ Jimin chép lại vài ca từ vào giấy, đợi sau này tai mắt khỏi rồi có thể soạn ra một bài hát hay. Bởi vì Jimin và Jungkook giao ca với nhau nên Jungkook cũng giữ quyển sổ đó, nếu mỗi ngày Jimin chép năm câu thì cậu cũng chép được hai câu, cứ thế cứ thế, quyển sổ cũng dần kín.

Có một ngày đầu tháng bảy, Taehyung ngồi ở bên bục cửa sổ, tay vụng về lướt trên nụ hoa tiếp theo đang chờ nở, cũng là cành đào thứ tư mà Jungkook mua về. Giọng anh ngân nga một vài câu từ của bài hát, tuy không rõ lời lắm, nhưng Jungkook vẫn cố gắng chép vào trong quyển sổ. Taehyung đột nhiên hỏi.

"Jimin này, bầu trời hôm nay có màu gì?"

Mỗi ngày anh đều hỏi một câu như thế, thậm chí là cách vài giờ lại hỏi. Jungkook ngước lên không trung. "Màu xanh, hơi hồng một chút."

"Có lẽ rất đẹp nhỉ."

Tay của Taehyung rời khỏi cành hoa đầu, khe khẽ sờ soạng vào không trung, Jungkook đoán rằng anh muốn chạm vào mặt mình, vậy nên cũng rướn người để anh sờ. Chạm nhẹ lên da một chút, Taehyung khẽ mỉm cười, ánh mắt vô định, nói.

"Jimin này, đừng chê tớ phiền, ngày nào tớ cũng sẽ hỏi câu này đấy."

Xúc cảm truyền từ từng đầu ngón tay đến da thịt của cậu mang theo nhiệt hỏa, khiến Jungkook vừa ấm áp vừa đau đớn, cuối cùng rút trở về. Cậu chậm chạp viết thêm vài chữ, dường như còn không nằm trong câu mà Taehyung đã hát, cốt chỉ để giữ cho bản thân bận rộn, cậu hỏi.

"Tại sao lại như vậy?"

Bầu trời hôm nay màu xanh, lại có thêm màu hồng, một người yêu màu sắc như Taehyung, đã chứng kiến qua rất nhiều màu như Taehyung, có thể dễ dàng tưởng tượng ra. Nhưng Taehyung không muốn mọi thứ chỉ nằm trong tưởng tượng.

"Bởi vì tớ rất sợ, một ngày nào đó tớ sẽ không còn nhớ được bầu trời nữa."

"Sẽ không nhớ được màu sắc, hay hình dạng nữa. Cũng sẽ không nhớ được gương mặt của cậu trông như thế nào nữa." Chất giọng của Taehyung hơi run rẩy, nhưng khuôn miệng lại không ngừng mỉm cười. "Cậu nói xem...ngày đó có đến không?"

Cho đến lúc kịp nhận ra, nước mắt đã thấm ướt trang giấy mà Jungkook đang viết.

Trên đời này làm gì có ai chịu đựng được việc bị cướp đi ánh sáng. Trên đời này làm gì có ai có thể cười trong hoàn cảnh này. Bầu trời trên đầu của Jungkook, của Jimin, hay của Yoongi vẫn trong xanh, nhưng bầu trời trên đầu Taehyung, rất có thể vĩnh viễn sẽ là một màu đen không bao giờ thay đổi được.

Mà tất cả, đều là lỗi của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro