Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là từ sau cái đêm hôm ấy, tới giờ Taehyung mới ngủ được một giấc có thể coi là trọn vẹn, ít nhất là kể từ lúc được bao trọn bởi vòng tay của hắn cho đến lúc thức dậy em không bị giật mình lần nào.

Ấy thế mà vừa mở mắt ra em đã bị dọa sợ đến mức lập tức hối hận vì mình đã thức dậy. Trước mặt không bị chắn bởi ai cả, đằng sau lưng cũng không còn hơi ấm áp sát, em bật dậy dáo dác tìm kiếm cũng quanh.

"Jungkook ơi?"

Không có tiếng đáp, Taehyung run rẩy gọi tên hắn một lần nữa, cố gắng lớn giọng hơn một chút bởi biết đâu hắn vẫn đang ở quanh đây, ví dụ như trong nhà tắm mà bởi tiếng em nhỏ quá nên hắn chưa nghe.

"Jungkook anh ơi!"

Im lặng, thứ duy nhất trong căn phòng này chuyển động là giọt nước trào từ khóe mi của em. Taehyung lao xuống giường, hốt hoảng mở cửa phòng tắm mặc dù em biết làm vậy là không nên bởi vẫn hy vọng hắn ở trong đó, đích thực là không có ai cả.

"Jungkook đâu...hức..."

Em nức nở thành tiếng, em không tin mọi chuyện đều là do mình tự mơ, em đã thực sự an giấc đến vậy cơ mà, đến mức người bên cạnh rời đi lúc nào không hay biết. Nếu đó thực sự chỉ là một giấc mơ thì em sẽ hận mình vì đã tỉnh dậy cho đến chết. Nhưng nếu là thật, nếu hắn thực sự đã ôm em ngủ cả đêm qua thì chắc rằng hắn rời đi chưa lâu, chắc rằng mọi người trong nhà này sẽ thấy hắn đi đâu nữa.

Nghĩ vậy Taehyung vội vội vàng vàng chạy xuống dưới, tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt đã dàn giụa khắp khuôn mặt nhợt nhạt, bên tai văng vẳng tiếng nói chuyện của những ai đó, hình như có cả hắn.

"Jungkook...Jungkook..."

Nghe thấy tên mình hắn quay lại nhìn, cả kinh vì thấy em bước hụt mấy bậc thang mà lăn thẳng xuống dưới, lại càng sợ hơn khi chỉ thấy đôi vai em run lên cùng với những tiếng khóc đầy tổn thương và sợ hãi.

"Ôi Taehyung con tôi!"_mẹ Jeon thốt lên.

"Mẹ gọi bác sĩ Choi mau lên! Taehyung à, để tôi đỡ em, em đau ở đâu?"

Hắn vừa hỏi vừa loay hoay không biết làm thế nào để nâng em dậy mà không làm em đau thêm, còn chưa kịp nghĩ xong hắn đã thấy em gượng gạo ngồi dậy, không, là quỳ thì đúng hơn, em cố điều chỉnh tư thế sao cho thật thành tâm, nắm lấy bàn tay đang ở trên vai mình, nén lại tiếng nấc trong cổ họng để nói cho thật rõ ý.

"Jungkook đừng bỏ em có được không?"

"Sao cơ?"

"Jungkook...em xin anh đừng...đừng bỏ em lại..."

Chưa nghe thấy hắn trả lời, em tưởng rằng mình bị từ chối chứ không nghĩ là do hắn chưa thực sự hiểu được tình huống.

Taehyung buông dần cái nắm tay xuống, chỉ biết cúi mặt cảm nhận lồng ngực bị đè nén đau đến mức muốn nổ tung. Hắn không đồng ý rồi...

"Hức..."

"Tae, Taehyung a, em sao thế? Sao tôi lại bỏ em? Đừng khóc nữa nào, tôi ở đây, ở ngay bên em đây mà..."

Nghe thấy âm thanh như muốn làm trái tim người khác tan vỡ của em, Jungkook mới hoàn hồn vội ôm chặt người vào lòng. Hắn không biết em vừa trải qua những gì, có thể là mơ thấy ác mộng, chỉ biết là em đang cảm thấy cực kì không an toàn mà hắn lại là người đảm bảo điều đó.

Taehyung nắm lấy lưng áo của hắn, đây rồi, hắn vẫn đang ở đây. Nỗi sợ hãi như cơn sóng cuộn trong lòng từ từ hạ xuống, nghẹn ngào nơi cuống họng cũng dần tan ra.

"Jungkook lại...hức...lại định bỏ em lại...à? A-anh lại định...hức...lại định đi lâu...lâu như vậy...đúng không?"

"Không có, tôi không bỏ rơi em, không định đi đâu cả, Taehyung à!"

"N-nếu em tỉnh dậy muộn một chút...hức...em sẽ không tìm được anh...hức...Jungkook ơi...e-em sẽ ngoan mà...Jungkook đừng bỏ em...hức...h-hay là chỉ cần nhìn em...anh cảm thấy phiền? Hức.."

Em ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt vẫn ậng nước, cầu xin hắn làm ơn đừng thấy rằng sự tồn tại của chủ nhân là phiền phức. Jungkook thề rằng hắn chưa từng gặp một cái gì đấy như thế, nó làm hắn cảm thấy sợ hãi, sợ rằng chỉ cần thốt ra một từ ngữ không chuẩn thôi sẽ khiến trái tim của hắn trở nên đau đớn, không nhầm đâu, là trái tim của hắn đau.

"Taehyung đừng nói như vậy, em rất ngoan, không phiền chút nào, tôi không thấy em phiền, rất thích em."

"J-Jungkook thích em ư?..."

"Đúng, tôi thích em, mẹ thích em, chị Eunjung cũng thích em, không ai thấy phiền cả. Em ngoan, để tôi xem chân em nào."

Hắn vòng tay qua sau gối bế em dậy cùng ngồi lên sofa. Mẹ Jeon nhìn thấy ngón chân em chảy máu đã cầm sẵn bông băng chờ từ lâu.

Vừa lau sạch sẽ vệt máu xung quanh vết thương thì bác sĩ Choi cũng tới, cẩn thận kiểm tra. Suốt cả quá trình em vẫn được hắn ôm trong lòng, tới lúc bác sĩ nắn nhẹ cổ chân em mới nhận thức được nỗi đau thể xác.

"Ưm..."

"Đau lắm hả?"

Hắn hỏi, em lắc đầu.

"Cổ chân phải bị trật nhẹ, ngoài ra đều là chấn thương phần mềm, thuốc tôi mang sẵn ở đây đã đủ rồi. Đợt thuốc lần trước tôi kê cho cậu ấy đã dùng hết rồi chứ thưa bà?"

Bác sĩ Choi hướng hỏi mẹ Jeon.

"Eunjung vừa mua bổ sung hôm qua rồi thưa bác sĩ."

"À, mọi người cố gắng duy trì thuốc cho cậu ấy đều đặn đúng giờ, sức ăn của cậu ấy không được tốt thì tôi có lời khuyên là nên chia nhỏ bữa ra, thể trạng của cậu ấy không được khỏe mạnh vì đang thiếu chất rất nhiều...Cậu Taehyung, cố gắng lên nhé!"

"V-vâng"

Sau khi bác sĩ Choi ra về, hắn vẫn duy trì tư thế như vậy để mang em lên phòng để em được nghỉ ngơi thoải mái hơn.

Hắn đứng ngoài chờ em vệ sinh cá nhân, soạn sẵn một loạt câu hỏi vì sao cùng một loạt những câu thoại mang tính trấn an cao độ.

Em ngồi ủ trong chăn ấm ngoan ngoãn đón lấy từng muỗng cháo nóng hổi mẹ Jeon vừa mang lên do hắn đưa đến tận miệng.

"E-em no rồi."

Hắn nhìn bát cháo mới vơi phân nửa nhưng nhớ tới lời dặn của bác sĩ nên để nó sang một bên.

"Khi nãy em mơ thấy ác mộng rất đáng sợ sao?"

"K-không có..."

"Vậy điều gì khiến em hoảng sợ như thế?"

"Em tỉnh dậy...gọi mãi mà không thấy anh đâu..."

"Rồi em nghĩ là tôi bỏ rơi em à?"

Em gật đầu.

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"J-Jungkook đã làm vậy mà...từ hôm đó...Jungkook đã không cho em sống cùng nữa..."

"Ôi em ơi là người khác không cho chứ nào phải tôi đâu."

Hắn rất muốn giải thích, bao gồm cả việc sáng nay hắn bị mẹ Jeon bắt quả tang đang ôm em ngủ ngon lành nên giật ngược hắn dậy tra khảo chứ bản thân hắn không hề có ý định rời giường trước em.

"Không phải tôi bỏ em, chỉ là nhờ mẹ chăm sóc em trong khoảng thời gian tôi bận."

"Em có thể tự chăm sóc mình mà."

Hắn tính nói "em nhìn lại thương tích trên mình xem" nhưng thấy ngượng quá nên thôi. Hắn tự cười, làm như bản thân chăm sóc em tốt lắm vậy, chẳng phải đều là hậu quả hắn gây ra sao.

Nghĩ tới nghĩ lui thì việc để em ở nhà có mẹ Jeon và chị Eunjung để mắt tới vẫn hơn là để em ở một mình trong nhà riêng, huống hồ còn với tình trạng sức khỏe như vậy nữa.

"Cho đến khi hai má của em biến thành hai cái bánh bao thì chúng ta sẽ sống ở đây nhé!"

"Cả Jungkook nữa...?"

"Đương nhiên rồi, tôi nói là 'chúng ta' mà, buổi sáng tôi đi làm, em ở nhà nghe lời mẹ ăn cơm uống thuốc đúng giờ, chơi ngoan chờ tôi về, buổi tối tôi ôm em ngủ, em thấy thế nào?"

"Jungkook sẽ hôn chúc ngủ ngon chứ...?"

Chụt!

"Em muốn hôn bao nhiêu tôi sẽ đáp ứng đủ hết. Quyết định vậy nhé?"

Taehyung rè rặt gật nhẹ đầu đồng ý, sau đó lại được hắn dỗ vào giấc. Dẫu còn lo lắng rất nhiều nhưng giờ cơ thể cùng tâm trí cậu không còn sức nữa, ngủ một chút vậy, ít nhất là giấc này, vẫn có hắn bên cạnh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro