you have tamed me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày anh làm Jungkook đau khổ thì sẽ thế nào nhỉ?"

Kim Taehyung hỏi khi Jungkook dắt tay anh đi qua vạch kẻ đường trắng, tay còn lại cầm đống nước uống mua cho cả nhóm, bởi vì trùm kín mít mà không thể nhìn thấy biểu cảm, chỉ nghe được chất giọng nghiêm túc tựa như đã cân nhắc rất kỹ càng.

"Em không tưởng tượng được, bởi vì từ đầu đến cuối đều là em làm anh Taehyung thất vọng thôi."

Cười khổ một tiếng rồi lại nặng nề thở dài.

Nếu có một ngày anh khiến em đau khổ thì là do em xứng đáng bị như thế.

Nếu một ngày anh khiến em đau khổ, em vẫn sẽ làm mọi điều anh nguyện cầu.

Nếu nếu một ngày anh khiến em đau khổ, em cam tâm tình nguyện đau khổ.

"Cho nên nếu ngày đó đến, em có biến thành thế nào cũng không quan trọng đâu, anh chỉ cần biết em sẽ không buông tay anh ra."

Bóng lưng và thanh âm của Jeon Jungkook khuếch đại giữa không gian to lớn, trong mắt Kim Taehyung lại to lớn hơn bất cứ thứ gì. Kim Taehyung nhìn đèn đỏ phát sáng trên đầu rồi dòng người đông đúc qua lại, đám mây trắng lười biếng bay trên bầu trời xanh và màn hình to phía đối diện đang phát về ngôi sao sáng nhất vũ trụ. Mọi thứ trôi đi như vậy sẽ chẳng có gì chen vào được thế giới nhỏ bé của bọn họ, Taehyung hi vọng thế cũng muốn như thế.

-

"Em vẫn không thể nói sao?"

Taehyung đứng ở bên giường rũ mi xuống nhìn Jungkook, ngón tay anh đặt hờ trên tóc cậu, cẩn thận không chạm vào chỗ đau. Jungkook gật đầu, tròng mắt đen láy sâu hút đã không còn loại ánh sáng lấp lánh như nó luôn nữa, Taehyung phiền muộn còn chẳng thèm giấu đi nét không hài lòng ân ẩn trên mặt mà dẫu sao đâu thể làm gì khác hơn. Anh buông tay xuống, tìm trong túi đưa cho cậu quyển sổ nhỏ và cây bút chì.

"Anh đâu muốn nói chuyện một mình."

Jungkook bấu chặt cuốn sổ nhỏ hơi mỉm cười, mà cử động liền khiến vết bỏng ẩn dưới băng trăng nhói đau, cậu mở miệng hít ngụm khí lạnh. Tay làm như không có gì viết xuống chữ cảm ơn Taehyung rồi chìa cho anh xem.

Biểu cảm của Jeon Jungkook trước giờ đều là sống động đơn thuần, ngạc nhiên hay vui vẻ sẽ đều hiện hết ra bên ngoài, cái dạng mặt trời nhỏ vô thức thu hút mọi ánh nhìn mà trước kia Kim Taehyung mù quáng chạy theo, nếu không thể hoàn toàn thuộc về riêng anh vậy thì cứ triệt để làm cho nó biến mất.

Như vậy mới tốt, Jeon Jungkook như vậy mới không khiến anh đau.

Cậu kéo tay Taehyung ngồi xuống cạnh mình, anh cười cười, trong mắt đều là mật ong.

"Quả nhiên, anh vẫn muốn nghe giọng em hơn."

Vẻ mặt Jungkook ẩn tia bối rối, cặm cụi ghi ghi ghi viết viết.

"Bây giờ vẫn chưa được, em không thể nói nên đợi em thêm một chút nữa nha."

Hoàn toàn nhìn không ra được vì sao sáng nhất vũ trụ độc lập sinh trưởng khiến mọi hành tinh đều vận hành quanh nó, rốt cuộc người ngồi trước mặt Kim Taehyung hiện tại thu về một góc bình tĩnh hơn, yên lặng hơn.

Dòng chữ khác theo nét mực đen chạy trên trang giấy, cửa sổ bệnh viện kéo rèm kín mít chẳng lọt được nửa tia sáng, cái không khí ngột ngạt bức bối quấn quanh hai thực thể đơn bạc chính giữa căn phòng. Cơn đau âm ỉ không rõ phát ra từ nơi nào trên hàng hà sa số biểu bì da bị bỏng cháy của Jungkook cứ tiếp diễn, cậu cứng đầu nín nhịn, mặc kệ vô vàng mắc xích không đúng.

"Hợp đồng quảng cáo kết thúc rồi, về sau em không quen biết ai tên là Arisu Hirawa hết, thế thì anh Taehyung sẽ vui vẻ chứ?"

Kim Taehyung sẽ vui vẻ không, sẽ vui vẻ chứ. Đây là anh mong muốn, là anh dẫn đường, là một tay anh bắt lấy ánh sáng kia rồi ác tâm đè nén nó xuống dưới tận cùng cái hố gai. Vậy nên anh nhắm mắt phì cười thành tiếng, để khi đôi mắt kia lần nữa chớp mở, chẳng còn ngôi sao nào rơi xuống, chẳng còn nước mắt khô cạn, chẳng còn khẩn thiết mỏi mòn trông theo cậu, chỉ có hơi lạnh quấn quanh ánh nhìn quyết liệt quạnh quẽ.

"Ừm, đối với những người khác cũng đừng quá nhiệt tình, đừng thoải mái, đừng tốt lành không cần thiết, đừng khiến anh phải đau khổ. Em từng hứa rồi Jungkook, nếu em yêu anh thì em phải yêu thương anh thật nhiều thật nhiều."

Đau quá.

Đau.

Đau, đau, đau?

Cổ họng, da thịt, mạch máu đều nhức nhối biểu tình, quá trình dằng dặc khi mà tế bào hư hỏng bị loại bỏ, cơ thể tái cấu trúc biểu bì với tế bào mới, thay chiếc đuôi cá thành hai chi đi đứng mỗi bước chân đầu tiên giống như có hàng vạn cây kim đâm trực diện.

Jeon Jungkook nhìn xuống quyển sổ mới tinh trên tay mình, vài tia chống cự theo quán tính vô thức dội vào lồng ngực, cái bản ngã xưa cũ mờ nhạt dần với vẻ mặt không cam tâm nói cho cậu rằng chuyện đấy không đúng, rằng cậu cũng có suy nghĩ riêng, rằng cậu phải phản đối. Sau đó Kim Taehyung nhẹ giọng gọi tên cậu, ảo ảnh ấy liền bị thổi bay đi mất. Jeon Jungkook ngẩng đầu, thay vì phát ra vài ngôn từ khiến Kim Taehyung không vui vẻ cậu nuốt xuống mớ suy nghĩ của bản thân quyết định không nói nửa lời, nhíu mày nghiêng một chút đặt môi mình lên môi Kim Taehyung, ép anh mở miệng rồi càn rỡ đưa lưỡi vào.

Nụ hôn này trái lại chỉ kéo đến bất an bao trùm bất an, rõ ràng mọi thứ đều diễn ra theo ý nguyện, anh vẫn thấy dường như thiếu mất cái gì đó. Kim Taehyung khó khăn hô hấp ngẩng đầu hơi mếu, khổ sở nhìn Jungkook.

"Em chỉ thích mỗi mình anh đúng không?"

Gật đầu.

"Em đừng để ý đến ai khác hết, đừng cho ai khác bất kì cái hi vọng gì."

Gật đầu.

"Em chỉ nghĩ đến mỗi anh thôi, em thuộc về anh thôi mà Jungkook."

Gật đầu, lại hôn lướt lên môi anh.

Nếu anh ổn với một em thế này, thì em sẽ không đòi hỏi anh bất kì điều gì.

Em không thể đòi hỏi thêm gì từ anh.

Bởi vì em sợ mình cuối cùng sẽ lại làm anh tổn thương.

Trong căn phòng dần bị bóng tối cắn nuốt ấy, nụ hôn nọ là thứ đảm bảo duy nhất của Jeon Jungkook, là ngọn hải đăng chỉ đường cho trái tim lạc lối của cậu, là ánh sáng từ nay về sau chiếu rọi cho thế giới cậu nguyện vĩnh viễn lưu lại.

Jeon Jungkook nhìn màu xanh biếc quen thuộc lần cuối, vùi chôn giọng hát mình từng kiêu ngạo cho quá khứ, quay đầu cất bước.

Kim Taehyung là tuyệt đối, sau đó, không có sau đó nào nữa.

Kim Namjoon mang cho Jeon Jungkook bản thu âm mẫu lần trước cậu đã thu vào chiều hôm sau, ngày nghỉ thứ ba trong bệnh viện trôi đi nhàn nhạt không mấy tiến triển. Namjoon ngồi cạnh cậu ngay sau khi bác sĩ thay băng và vệ sinh vết thương, hắn yên lặng nhìn đôi ngươi Jungkook tan rã và thở phì phò vì đau đớn, khó khăn lau giọt mồ hôi bám lì trên má.

"Fan meeting dời sang nửa tháng sau khi em có thể ngồi tham dự, mọi người đều rất lo lắng cho em."

Bác sĩ đảm bảo vết thương không ảnh hưởng đến thanh quản cho nên việc ca hát hoàn toàn không gặp trở ngại, Jeon Jungkook đến hôm nay vẫn chưa nói hẳn nằm ở phía cậu. Namjoon bảo trì trầm mặc để suy nghĩ trong khi tay ấn mở bản thu âm, có điều gì đủ to lớn để khiến một ca sĩ ngừng ca hát, điều gì to lớn mới biến đứa nhỏ yêu âm nhạc, nghiêm túc với âm nhạc hơn bất kì ai trước mặt lại bày ra bộ dạng buông xuôi như vậy? Namjoon mờ mịt.

Khúc ca vô hình quẩn quanh căn phòng ám giữa màu hoàng hôn và bóng tối đơn bạc, những ca từ quấn quýt giống làn nước mát có thể xoa dịu bất kì một ai chảy trên đệm bass đều đặn, Jeon Jungkook hát được một lời thì dừng, nhạc đệm đột ngột bị bỏ dở phát thêm mấy giây mới chưng hửng ngừng lại.

Lời bài hát rất tuyệt, giai điệu cũng bắt tai, mọi thứ đều hoàn hảo. Chỉ là với những kẻ yêu âm nhạc chết đi sống lại như bọn họ đều dễ dàng nhận ra, giọng hát của Jeon Jungkook so với cái ý nghĩa sâu sắc và dịu dàng kia thì hoàn toàn bị hụt phía sau, thể hiện chưa đến mà càng nghe càng tường tận cậu rõ ràng không đặt hết tâm tư vào nó. Nếu nói trước kia từng ngôn từ thoát ra khỏi khuôn miệng Jeon Jungkook giống như viên kẹo đường ngọt ngào chạm đến trái tim cả thảy mọi người, thì cái trình độ này chỉ suýt soát được gọi là hoàn thành đúng các cao độ và kĩ thuật được ghi trên giấy mà thôi.

Biểu cảm của Jungkook nói cho Namjoon biết cậu nhận ra vấn đề chết người đấy rồi, hắn đặt hai tay lên đầu gối ngẩng nhìn đứa trẻ trên giường bệnh.

"Jungkook đang ở trong trạng thái không tốt, thằng bé hát bài này tệ quá. Bất ngờ thật."

"Sao lại bất ngờ ạ?"

"Thì, Jeon Jungkook là thiên tài trong thiên tài còn gì, anh chưa bao giờ thấy Jungkook làm việc gì mà không xuất sắc cả."

"Jungkook không phải giống chúng ta thôi sao."

"Hửm?"

"Jungkook em ấy, cũng chỉ là con người mà thôi."

Mà loài sinh vật sống dựa vào tình cảm như con người kì thực là loài sinh vật yếu ớt thảm thương nhất.

"Nhìn Jungkook bây giờ giống như em có rất nhiều điều muốn biểu bày, nhưng em lại chẳng nói lời nào cả. Không thành thật với trái tim mình, người như thế làm sao hát được bản tình ca chạm đến trái tim bất kỳ ai."

Một câu nhẹ nhàng phát ra khi Namjoon cười trừ nhìn Jungkook này ngoài ý muốn gây ra không ít chấn động. Đôi người cậu hơi siết lại, hầu như đã quên mất chính mình trước kia làm sao mà ca hát, làm sao luôn khiến mọi người an tâm tin tưởng, làm sao sẽ chẳng ngần ngại đứng ra giúp đỡ mọi người, làm sao sẽ cười mà không bận tâm bất kì điều gì. Cậu lấy quyển sổ Taehyung cho mình, chậm rãi ghi chữ rồi chìa cho Namjoon.

"Không nói mới là tốt, không nói mới đúng, vì những thứ em nói sẽ làm người khác tổn thương. Em không muốn vậy."

Tia lo lắng trong mắt Namjoon vẫn không mất đi, cơn đau khiến Jungkook hít thở cũng khó khăn, mỗi cử động đều rất tốn sức. Cậu vẫn đưa ngón cái ra, hì hì cười.

"Đợi khi dẹp hết được chúng, em sẽ ổn thôi."

"Jungkook à."

Hắn không hiểu mâu thuẫn của những người yêu nhau, hắn hận chuyện mình không thể là người mà Kim Taehyung yêu nhưng rồi cũng tự phủ nhận bản thân. Kim Namjoon không phải Jungkook, về cái phương diện dũng cảm và liều lĩnh ấy hắn bì không được, làm sao có đủ sức nhận hết tình yêu của Kim Taehyung.

Song, trước khi đem hết lòng dạ yêu Kim Taehyung, Kim Namjoon vẫn là người chịu trách nhiệm dẫn dắt cho tất cả bọn họ, là anh của Jungkook. Thời gian đếm ngược còn mười lăm ngày trước khi fan meeting diễn ra, hắn đơn giản nhìn không được một Jeon Jungkook thế này mà thôi.

"Tình yêu đau đớn quá thì không phải tình yêu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro