i grew a flower that can't be bloomed in a dream that can't come true.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng Jeon Jungkook đứng từ góc độ bên dưới khán đài nhìn ngắm Kim Taehyung là từ lúc fanmeeting của Park Bogum. Tuy rằng lần này cậu đứng ở phòng đặc biệt phía trên cùng xa hơn rất nhiều nhưng mà xúc cảm hiện tại nói cho cậu biết kì thực cũng chẳng có gì khác nhau. Fanmeeting trôi qua quá nửa, Taehyung hẳn vẫn nghĩ rằng cậu đã ngoan ngoãn trở về nhà đợi anh, anh ngồi ở vị trí trung tâm ý nhị ngân nga một bản tình ca trong vắt, ánh đèn sân khấu soi rọi thẳng xuống.

Mình nghĩ Taehyung nói sai rồi, sự thật rằng người luôn luôn nhìn theo anh ấy là mình, người chú ý anh ấy đầu tiên cũng là mình. Bản thân mình mới là kẻ bị Taehyung thu hút, là kẻ không có cách nào cưỡng lại được ánh mắt của Kim Taehyung.

Tựa như có ai đó mách bảo, trong ánh đèn chói loá và hàng vạn con người phía dưới, Kim Taehyung chính xác nhìn đến chỗ khung kính cao nhất nơi Jeon Jungkook im lặng đứng.

Khoảng cách đột nhiên lại kéo về 0.

Cậu mơ hồ nhìn anh, bỗng nhớ về ngày đầu tiên bọn họ thành lập Kim Taehyung chỉ vào flashlight phía đối diện rồi mỉm cười dịu dàng nói với Jungkook.

Jungkook à, đợi chúng ta trèo lên đến đỉnh cao nhất, có khi chỉ cần vươn vai liền có thể hái mặt trời xuống.

Đối với những lời đao to búa lớn như vậy, Jeon Jungkook hiển nhiên không mấy để tâm. Chỉ cảm giác người con trai so với mình lớn hơn những hai tuổi này làm sao lại ngây thơ như vậy. Nhưng rồi khi cậu chịu không được ánh mắt lấp lánh chờ mong nọ của anh mà nhìn lên, ánh đèn chớp nháy xanh đỏ xoay tròn, Jeon Jungkook đột nhiên nghĩ thật sự vươn tay lên là có thế chạm tới được tinh cầu đỏ rực ấy. Đầu ngón tay trong không khí cầm lấy ánh mặt trời giả tưởng, thậm chí còn cảm nhận được sức nóng hun tới từng mạch máu. Đối với ý tưởng ngốc nghếch này đại khái có chút buồn cười cho nên cậu rụt người hụt chân rơi xuống, rơi một nửa đột nhiên cổ tay được một người chụp lấy.

Trong lòng cậu mong mỏi đấy là Kim Taehyung, mà thực tế cũng sẽ không có ai cứu cậu ngoài Kim Taehyung. Cậu ngước đầu nhìn anh, phải ngước đầu mới có thể nhìn thấy anh, để rồi khi ảo cảnh biến mất cái 0 cm ấy kéo dài thành một vũ trụ.

Đỉnh cao nhất cũng đã leo đến được, chỉ để Jeon Jungkook nhận ra kì thực giữa bọn họ và lý thuyết mặt trời chết tiệt ấy chẳng có nửa mối liên hệ gì với nhau.

Jeon Jungkook là Jeon Jungkook mà không phải niềm hi vọng của ai đó, không phải ngôi sao vĩnh cửu sẽ soi sáng nhân loại.

Jeon Jungkook là Jeon Jungkook với cái khao khát cháy bỏng được đứng trên sân khấu thoải mái gào thét trọn vẹn nỗi lòng mình bằng ca từ vang vọng, chứ không phải đứng chết dí như trời trồng ở góc tối u ám nào đó không hé môi nửa chữ như hiện tại.

Nhưng giọng hát vút cao của Kim Taehyung âm ỉ khắp trời đất, nhắc cho cậu biết Jeon Jungkook vẫn là Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung chết đi sống lại.

Tựa như nàng tiên cá cả đời bơi giữa đại dương nhưng rồi cũng muốn bơi giữa màu xanh của bầu trời. Cậu muốn ca hát, cậu cũng muốn Kim Taehyung. Mà tuyệt nhiên Kim Taehyung nào sẽ dung thứ cho chuyện đấy. Đứng trước những điều mà Jungkook sớm không còn quyền hạn quyết định, đầu tiên cậu thoạt sợ hãi theo quán tính lùi bước, song một giây trước khi chọn trốn chạy giống như bao lần cậu đột nhiên giật mình. Thời gian nghỉ giữa fan meeting để chiếu vcr, Kim Taehyung từ khi nào đã ở sau lưng cậu.

Những vết bỏng không nguôi ngoa khiến Jungkook nhíu mắt nhăn mày, cậu thở dài lập tức vươn tay ôm lấy Kim Taehyung, tựa như đã đợi khoảnh khắc này từ lâu, tựa như bản thân mình là loài thực vật đốn mạt không tài nào sống thiếu ánh sáng mặt trời.

Khi Jeon Jungkook còn chẳng biết phải nói thế nào, Kim Taehyung là người mở miệng trước. Luôn luôn biết phải nói gì, luôn luôn biết mình cần gì và đang làm cái gì.

"Jungkook, em đến đón anh có phải hơi sớm không?"

"Taehyung này."

Cậu vẫn gắt gao ôm lấy anh, cũng chỉ có thể ra sức mà ôm lấy.

"Em không thể nào vừa ca hát, vừa ở cạnh anh sao?"

Tựa như đã suy nghĩ thật lâu về chuyện đấy nhưng tựa như chỉ là bộc phát nhất thời, Jeon Jungkook vùi mặt vào hõm cổ của Taehyung, càng ôm chặt vết thương trên người cậu càng đau hơn.

"Em, em đã rất cố gắng rồi...Em phải làm thế nào đây, Taehyung."

Trái tim anh, sao lại lạnh như vậy.

Lời này Jeon Jungkook sẽ không nói ra, cậu sợ mình không thể đối diện sự thật rằng cho dù chính mình đang giữ lấy anh trong lòng nhưng mà khoảng cách giữa hai người không thay đổi. Kim Taehyung không hề nói nửa lời sau câu hỏi kia, hai bàn tay anh níu sau lưng cậu, đôi chốc sẽ hơi vỗ về rồi lại buông lơi.

"Jungkook à, em đã luôn làm rất tốt rồi."

Giá mà anh nói như thế, giá mà chỉ một lần anh nói thế.

"Còn chưa đủ, Jungkook."

Kim Taehyung thật nhẹ nhàng mà nỉ non, một câu nói như vậy thành công kéo Jeon Jungkook khỏi cơn ác mộng không lối thoát, nhưng vết thương nhói đau chưa bao giờ nguôi ngoai nói cho cậu biết ác mộng vẫn ở đấy mà cậu là nhân vật đứng tại trung tâm, cả người bị trói chặt bởi sợi chỉ màu đỏ, còn đầu bên kia sợi chỉ lại là khuôn mặt Taehyung mỉm cười nhìn cậu.

"Nhưng không quan trọng đâu Jungkook, sau này Jungkook có anh là đủ rồi chẳng phải cố gắng vì bất kì điều gì hết."

Anh hơi đẩy nhẹ cậu ra khỏi cái ôm, đôi bàn tay lần mò rồi áp lên hai bên tai cậu, hướng ánh nhìn của cậu về anh.

"Không cần những thứ khác, chỉ có anh mới toàn tâm toàn ý yêu em thôi."

Đấy thật sự là tình yêu sao? Jeon Jungkook chưa bao giờ tự hỏi mình như thế kể từ khi Kim Taehyung bắt đầu bước vào thế giới của cậu. Ban đầu là không nghi ngờ, sau đó thì hoàn toàn không cho phép bản thân mình nghi ngờ Kim Taehyung.

Chỉ là, chỉ là một phần mảnh vỡ nào đó còn sót lại trong cậu đột nhiên trộm nghĩ, tình yêu đau đớn thế này thì có phải là tình yêu hay không?

"Taehyung, người anh yêu là Jeon Jungkook trước mặt anh, hay là Jeon Jungkook trong lý tưởng của anh?"

Ánh sáng trong mắt Kim Taehyung đột nhiên nứt toạt, vài phần mực đen ngoi ngóm trong đôi ngươi hoang mang nhìn cậu. Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu để áp hẳn bên má của mình vào tay anh, vết thương vì thế càng đau đớn. Cậu lại nghĩ, đau hơn càng tốt, đau đớn mới khiến cậu tỉnh táo.

"Anh giết Fuwa là để chứng minh anh yêu em sao, hay để chứng minh mặt trời cũng sẽ có ngày xoay quanh một hành tinh khác. Anh cảnh cáo Haneul và cả Arisu là vì anh yêu em, hay vì anh muốn xác nhận cái mặt trời mà anh nói không thể thuộc về ai ấy, rốt cuộc đã nằm trọn trong tay anh mặc cho anh điều khiển. Anh tự làm tổn thương bản thân vì anh yêu em, hay vì để nuôi dưỡng lý tưởng của riêng anh?"

Tình yêu mà đau đớn quá thì không phải là tình yêu. Jeon Jungkook biết rõ câu trả lời ngay từ giây phút đầu tiên, ngay từ lúc Taehyung cố ý mang cái chân bị thương vào phòng nghỉ tìm cậu với đôi mắt như thể cậu là sự cứu rỗi duy nhất. Rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng vẫn chọn dung túng cho anh.

"Nhưng mà dẫu thế, em vẫn yêu anh. Em biết anh muốn gì, em vẫn yêu anh. Còn anh thì sao? Taehyung, anh có từng hỏi em muốn gì chưa? Anh biết em cũng sẽ đau lòng, tại sao anh chưa bao giờ thương xót cho em?"

Em chỉ cần anh nhìn em, nhìn em như là người đàn ông của anh chứ không phải chiến lợi phẩm anh hết lòng giành được.

Khán đài lần nữa trở nên ồn ào, trên sân khấu bài hát solo của thành viên khác đã diễn ra được quá nửa. Kim Taehyung vẫn là sững sờ, rõ ràng không thể chấp nhận Jeon Jungkook của hiện tại sẽ nói ra những lời này, rốt cuộc anh đã sai ở bước nào.

"Taehyung-"

"Em đừng nói."

Cũng đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế.

Câu nói sau cùng được thay bằng hành động, một tay Taehyung che lên mắt Jungkook, tay còn lại bấu víu tại cổ áo, đỉnh đầu hơi dụi vào ngực cậu. Ba giây sau, trong không gian ồn ào của hội trường với lớp kính cách âm dở tệ phát ra một tiếng nức nở.

"Vậy, em muốn gì? Em không muốn ở bên cạnh anh sao? Tại sao em không thể chỉ yêu mình anh chứ? Jungkook, em đã hứa rồi."

"Này Jungkook, nếu sau này em có yêu anh, thì hãy yêu thương anh thật nhiều thật nhiều nhé."

Cậu đổ đầy không khí vào lồng ngực rồi lại thở ra, đối diện với Kim Taehyung chưa bao giờ khiến cậu bất lực đến thế. Sau đó cậu nhìn đến sân khấu bỏ trống phía đằng kia, cắn môi thốt ra từng chữ.

"Em nói rồi, là anh chưa từng để ý đến."

Em nói rồi, là anh không thấu hiểu.

Em nói rồi, chúng ta không cách nào nắm bắt được đối phương.

Dường như dùng toàn bộ quyết tâm, Jeon Jungkook chậm rãi lùi lại một bước để cho bàn tay Taehyung mất điểm tựa rơi xuống theo chiều trọng lực, đánh vỡ cái thế giới tuyệt đối mà anh dày công xây dựng cho cả hai, kéo bọn họ quay lại một buổi tối của năm nào đó Jeon Jungkook dùng tông giọng lạnh nhạt khẽ khàng rằng em chưa từng yêu đơn phương nên chẳng hiểu cảm giác ấy là thế nào.

Taehyung quẫn bách ngước đầu nhìn cậu bước đi, trái tim kêu gào cần phải níu lấy cậu, phải toan tính hơn nữa càng phải nhẫn tâm hơn nữa. Song anh cũng thừa biết, những thứ tầm thường ấy hoàn toàn chẳng có nửa điểm tác dụng với Jeon Jungkook mà chỉ khiến anh không khác gì Park Haneul, không khác gì những kẻ khác.

Hoặc giả ngay từ đầu Kim Taehyung đã thảm hại giống Park Haneul, điểm khác biệt duy nhất chỉ là Jeon Jungkook lựa chọn anh mà không phải cậu ta.

Để khi Taehyung còn thẩn thờ, Jeon Jungkook bằng cách không ai ngờ đến lại xuất hiện trên sân khấu. Tiếng reo hò phấn khích xen lẫn hốt hoảng doạ trái tim cậu nhảy cẫng. Thì ra đã lâu đến mức cậu cũng suýt quên rằng bản thân từng yêu khung cảnh này nhường nào, đã lâu đến mức khiến cậu sợ hãi liệu mình có làm tốt hay lại chỉ phát ra những ca từ sáo rỗng. Dẫu vậy, khi tay cậu trân trọng vịnh lấy thanh đỡ micro, cậu đột nhiên nhớ đến, tại khung cảnh tươi đẹp nào đó trong quá khức người khiến Kim Taehyung động lòng là một Jeon Jungkook dành hết nhiệt huyết đứng trên sân khấu ca hát mà không phải là Jeon Jungkook tồn tại trong lý tưởng của anh.

Nàng tiên cá đã cầm con dao trên tay, giọng hát khiến hoàng tử ngày đêm tương tư kia từ đầu đến cuối đáng lẽ phải luôn thuộc về nàng.

Ánh đèn soi rọi lên Jeon Jungkook, hay nói Jeon Jungkook mới chính là kẻ khiến cho loại tồn tại vô tri kia trở nên rực rỡ.

Jeon Jungkook là mặt trời nên cậu mới toả sáng, hay vì cậu vốn dĩ đã luôn toả sáng nên Kim Taehyung mới lầm tưởng, cậu là mặt trời.

Jeon Jungkook làm ngơ sự bất ngờ của mọi người, kể cả Min Yoongi hay Kim Namjoon đang đứng phía sau cánh gà, chính xác tìm thấy anh rồi cất lên ca từ đầu tiên. Kim Taehyung cảm tưởng mình tựa như loài sinh vật chết lần nữa tìm lại được ánh sáng, không thể nào chờ đợi được mà đâm chồi khỏi mặt đất khô cằn mục rỗng, mỗi chiếc lá cây chỉ hận không thể kí sinh bám riết lấy Jeon Jungkook.

Bài hát này là cậu sáng tác, Kim Taehyung làm sao có thể không biết. Tuy nhiên những lần trước đều không cách nào thu âm trọn vẹn, Park Jimin từng nói với anh Jeon Jungkook là người cầu toàn, bởi vì tâm trí cậu khi ấy đều dành hết cho anh, lúc nào cũng lo lắng mình cố gắng không đủ cho nên vô thức trở nên khép kín, không cho phép bản thân bỏ tâm đến việc gì khác ngoài anh. Anh biết, nhưng vẫn chọn nhắm mắt làm ngơ.

Anh biết tình yêu của mình khiến Jeon Jungkook rất khổ sở, nhưng anh không muốn quay về khoảng thời gian trước kia cho nên vẫn cố đấm ăn xôi. Là anh giữ cái tư tưởng ích kỉ rằng, nếu trong chuyện tình này nhất định phải có một người chịu hết thảy tổn thương, thì người đó không thể là anh nữa.

Vốn dĩ sợ hãi bị tình yêu chi phối, nên mới muốn điều khiển tình yêu theo lý tưởng của mình. Thế mà cuối cùng đâu vẫn vào đấy, lo được lo mất rốt cuộc đáp lại anh vẫn là ánh mắt ấy.

Cái ánh mắt trong vắt rõ ràng là vô cùng gần gũi thiết tha, nhưng lại chưa từng có ai có thể khiến nó lưu luyến.

[

Ánh trăng ấy trông thật cô đơn,

Tôi cảm giác giống như nó đang khóc trên bầu trời đêm rực rỡ

Mặc dù tôi đã biết ngày mai rồi bình minh sẽ lại đến,

Nhưng tôi vẫn muốn ở lại trên bầu trời như ánh sao ấy của người

Mỗi ngày, mọi khoảnh khắc,

Nếu tôi biết được chúng đã xảy ra,

Tôi sẽ giữ lại bên cạnh mình nhiều hơn như thế

Khi nào thì những điều đó sẽ đến?

Nếu như có thể thấy người lần nữa,

Tôi sẽ nhìn vào mắt người và nói rằng: Tôi nhớ người.

Trời đổ mưa khi tôi đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này.

Khi màn sương này biến mất,

Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,

Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến người nhé.

Tôi sẽ vẽ một màu tím xinh đẹp đằng sau nụ cười e thẹn ấy đang nhìn tôi

Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể sánh bước cùng nhau,

Nhưng tôi vẫn muốn đi trên con đường này cùng với người

Mãi bên người.]*

*still with you, JK.

Một ngôi sao rơi khỏi khoé mắt Kim Taehyung kéo theo rất nhiều ngôi sao khác tựa như cơn mưa ngày hè bức bách nói cho anh biết, Jeon Jungkook trên sân khấu tìm lại được cái bản ngã cậu luôn khao khát thì vẫn là Jeon Jungkook không ai chạm đến được, mà Kim Taehyung ở đây lần nữa loay hoay lạc về vạch xuất phát, quay lại làm một Kim Taehyung với trăm ngàn thổn thức lo âu.

Thần là thần mà ngươi là ngươi.

Thần là mặt trời trong vũ trụ, là ngọn hải đăng giữa biển, là ánh sáng dẫn đường duy nhất, là giấc mộng xa vời không thể chạm tới.

Bởi vì thần yêu mến toàn bộ sinh linh trên nhân gian, nên thần nào có khả năng chỉ yêu mình ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro