Phần 2 : Bé xã Kim là rất thích biển đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm có vui có buồn , cả giận dỗi thì gần tờ mờ sáng cả hai quay về nhà là lên chiếc giường quen thuộc của đôi ta để đánh tiếp một giấc nữa .

Bây giờ mặt trời cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi nha , vì nay là chủ nhật nên bé được nghỉ được ôm anh thoải mái luôn . Bé hiện tại là đã thức rồi , vẫn như thói quen hàng ngày là tìm anh xã đại nhân cảm nhận được hơi ấm là bé đã biết đang ở trong vòng tay của ai rồi . Bởi vì mùi hương này rất quen thuộc gần như bé có thể cảm nhận được liền luôn cơ .

Thấy anh còn ngủ bé không nỡ đánh thức bởi vì anh rất mệt bởi mấy cái giấy tờ công ty anh rất bận rộn . Lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt điển trai đó mà mãi không chán luôn cứ làm người ta mê mụi vào vẻ mặt đầy nam tính ấy . Hmm ... Vậy làm sao bé giữ nổi anh đây ? Ngoài kia , biết bao người đẹp hơn bé , tài giỏi hơn bé còn anh lại là một người đàn ông có tất cả từ nhan sắc đến địa vị thiệt là khó cho người ta quá mà .

Đang mãi ngắm anh xã thì anh đã thức khi nào mà bé không hay luôn .

- Sao bé thức sớm vậy ?

Dù đã thức nhưng anh không hề muốn dậy nha , còn dang rộng tay ra ôm bé chặt thêm nữa kìa còn lợi dụng thơm thơm người ta nữa đúng là con người lợi dụng tui gì đâu á .

- Anh hứa dẫn bé đi chơi ...

Anh ngó nghiêng qua chiếc đồng hồ . Mới năm giờ rưỡi thôi , bé đùa anh chắc ? Giờ này thì đi đâu bây giờ , gà còn chưa thức hẳn nữa kìa bé của anh ơi !

- Bé à , em nhìn đồng hồ xem mới năm giờ rưỡi sáng thôi cưng à

- Nhưng mà ... bé nôn

- Ngủ đi sáng anh chở bé đi chơi ngoan nào

Anh lại nhắm mắt nữa rồi ... bé cũng đã cố ngủ lại rồi nhưng không thành bé không ngủ được nữa .

- Anh ơi

Anh không mở mắt nhưng vẫn trả lời nha .

- Sao nào ?

- Có thật nay anh không đi làm không ?

- Thật

Vậy là thật , bé vui quá đi . Được ở bên anh rồi .

- Anh ơi

- Sao nào ?

-Bé dậy nhé

- Nhưng còn rất sớm

Nhưng bé không ngủ được thì biết sao đây anh ơi .

- Nhưng bé không ngủ được . Bé xuống nhà đây , anhh ngủ đi nhé

Chưa đợi anh trả lời bé đã chạy vào nhà vệ sinh rồi . Lúc từ nhà vệ sinh ra thấy anh đã chìm vào giấc ngủ rồi , bé đi nhẹ nhàng để anh không thức giấc mở cửa nhẹ nhàng bước xuống lầu .

Bước xuống bé đã thấy bác quản gia và các chị người hầu đã thức rất sớm để nấu ăn và dọn dẹp rồi . Bé thương mọi người quá đi , đang đi thì bỗng nảy ra một suy nghĩ hay là mình nấu bữa sáng cho anh nhỉ ? Nếu biết được anh sẽ rất vui , nhưng ... bé không biết nấu ăn . Không sao bé không biết nấu thì bác quản gia biết , bé sẽ nhờ bác chỉ bé nấu ăn tại sao lại có người vừa đáng yêu vừa thông mình như mình được nhỉ ? Anh Jeon quả là quá may mắn khi có tui mà .

- Bác ơi , bác ơi

- Sao dậy sớm thế Tae Tae

- Em chào mọi người nhé

Ai cũng mến cục bông này , tại bé rất ngoan và lễ phép nữa vừa nhìn thấy là mọi người đã chào lại bé rồi .

- Bác ơi bác chỉ Tae nấu ăn đi

Bác quản gia ngạc nhiên bình thường đứa nhỏ này có đòi học nấu ăn đâu , nay sao lại khác như vậy ?

- Sao Tae lại muốn nấu ăn ?

- Nay Tae muốn nấu bữa sáng cho anh á bác ơi bác giúp Tae đi ạ , làm ơn

Nhìn đôi mắt long lanh ấy mà không kiềm nỗi trước sự dễ thương này được chứ , người lớn phải chịu thua trước sự dễ thương của đứa bé này thôi ...

- Được rồi , vào đây bác chỉ

Bé chạy thật nhanh vào bếp , bác giúp bé đeo tạp dề và bắt tay vào công chuyện bếp núc này thôi . Hôm nay bác chỉ bé nấu món bánh canh cua là món anh thích nhất đó . Bé lúc đầu rất vụng về chỉ gọt củ cà rốt thôi nhưng đã mất nhiều thời gian và cũng không đẹp như bác được . Nhưng bé không bỏ cuộc đâu dù là bác cứ bảo '' Thôi để bác làm , không thì đứt tay đấy '' Nhưng bé không chịu , bé đã cố gắng và cuối cùng cũng gọt xong , bé làm mọi thứ rất vụng về và chậm nữa nhưng sau hai tiếng đồng hồ vật vã với nào là gọt , cắt , nêm nếm thì bé đã có thành quả hơn mong đợi nha . Bé nếm thử thì thấy nó ngon quá đi , nhờ bác giúp hết nên Tae mới nấu ngon thế đó .

- Ngon quá chắc anh ấy sẽ vui lắm bác nhỉ ?

- Ừm thiếu gia biết chắc sẽ vui lắm

Gương mặt vui vẻ đôi mắt long lanh là có ý tỏ lời cảm ơn tới bác .

- Cảm ơn bác nhé

Đã bảy giờ rưỡi rồi gọi anh dậy thôi . Không chần chừ bé chạy thật nhanh lên phòng còn nghe thấy tiếng nước , anh dậy rồi chăng ? Vừa bước vào là anh từ phòng tắm đi ra , anh không mặc áo chỉ quấn mỗi chiếc khăn đi ra còn đang lau tóc ướt nữa , aa bé như đứng hình trước cơ thể rắn chắc của anh , bé không thể động đậy được nữa bé là bị anh thu hút đến mê mẫn rồi . Anh đập vỡ sự mê mụi của bé bằng 1 câu mà người ta không kịp tìm cái hố để chui xuống luôn .

- Đâu phải lần đầu bé thấy mà lại nhìn không chớp mắt đến thế

Mặt bé bây giờ đã đỏ hơn trái cà chua rồi . Aaa bây giờ ngại quá phải làm sao ? Làm sao đây ? Ba mươi sáu kế bỏ chạy là thượng sách , vừa quay đầu chạy đi thì bị anh kéo lại mà ngã vào lòng anh , bé cảm nhận được sự ấm áp từ anh và cả từ những giọt nước còn trên ngực anh nữa . Càng nghĩ bé càng đỏ mặt , bé biến thái quá đi .

- Sao lại chạy ?

- Anhh ... là mặc quần áo vào đi

Anh vừa ôm vừa xoa xoa đầu bé làm người ta ngại chết được , không dám nhìn thẳng mắt anh miệng lấp bấp trả lời .

- Bé là đang ngại ?

Bị anh phát hiện rồi mà cũng đúng mặt bé đỏ hết rồi nhưng vẫn phải chối .

- Kh ... không có

- Mặt em đỏ hết rồi còn bảo không ?

Bây giờ bé chỉ biết rút vào người anh mà phát ra âm thanh lí nhí .

- Anh là mau thay đồ người ta sắp chịu không được ...

- Chịu không được cái gì cơ ?

Anh bây giờ là đang nhịn cười đó . Ai bảo bé yêu này đáng yêu quá làm chi hahahahaha .

- Được rồi anh thay đồ

- Anh thay xong xuống ăn sáng nhé

- Ừm

Nghe được từ cuối cùng phát ra từ anh bé đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất , ở đó một xíu xiu nữa bé sợ sẽ làm trò biến thái với cái con người kia mất . Còn anh được trận cười với cái bé đáng yêu đó .

Sau một hồi thì anh xuống bé đã chuẩn bị hai bát bánh canh cho anh và bé rồi , vừa thấy anh xuống bé đã liền khoe thành quả của mình suốt hai tiếng đồng hồ vật vã với ra củ , anh tỏ vẻ nhướn mày không tin bé liền thấy biểu cảm mà phản bát .

- Là thật đó người ta mất hai tiếng đấy , bác quản gia giúp Tae đó phải không bác quản gia ?

Ánh mắt khi nghe đến quản gia thì liền chuyển hướng xem câu trả lời .

- Là thật đấy ạ

- Vậy anh phải nếm thử xem như nào rồi

Anh đưa lên nếm thử nước dùng , còn bé là đang hồi hộp chết được sợ anh ăn không ngon quá đi .

- Ngon quá ta . Bé xã Kim nay giỏi quá nhỉ biết nấu ăn luôn à ?

Bé như vừa bắt được vàng nụ cười hớn hở đắc ý ra mặt " Miễn anh ăn ngon là được "

- Vậy anh ăn nhiều lên nhé ...

- Ăn xong chúng ta đi đâu đây anh ?

- Chúng ta đi biển

Thiệt ạ ? Nay anh dẫn bé đi biển thật à ? Sau khi ăn xong anh và bé thay đồ xong rồi lên xe để đi biển thôi nào . Trên xe bé rất háo hức nên cứ năm phút bé lại '' Anh ơi ", mười phút là lại '' Anh à " , anh đang chạy xe nhưng bé cứ hỏi mãi làm anh không tập trung được liền lên tiếng mắng nhẹ cái con người đang làm loạn anh lái xe đây .

- Im nào , anh đang lái xe

Cứ như thế một người nháo , người kia lại chỉnh lại cho đến biển luôn . Vừa bước xuống bé đã háo hức mà chạy xuống nước rồi . Anhh lo lắng , haizz phải cẩn thận sẽ ngã chứ thật là mê chơi quá đi .

- Bé à ! Coi chừng ngã đấy

Bé như phớt lờ sự lo lắng ai kia mà mãi nghịch nước .

- Anh à xuống đấy mát lắm

Cứ như thế hai người hết nghịch nước , xong rồi đi dạo hóng mát , sau đó ăn uống đến chiều . Bây giờ hau người đang ngồi trên bãi cát vàng mà ngắm mặt trời lặn .

- Chúc mừng sinh nhật bé xã của anh nhé !

- Bé vui lắm cảm ơn anh

- Bé thích thì anh sẽ đưa bé ra biển thường xuyên nhé

- Thật ạ ? Bé thích lắm

Anh đưa tay lên xoa xoa đầu bé người thương . Sao mà đáng yêu thế ông trời cho anh gặp bé thật là món quà lớn nhất mà người dành tặng cho anh , anh thấy mình thật may mắn vì em là món quà lớn nhất của .

- Anh yêu em

Bé tựa đầu vào vai anhh , thật sự bé muốn như này mong thời gian ngưng đọng để khoảnh khắc này mãi hạnh phúc như này .

- Bé cũng yêu anh

Dù là sau này như thế nào đi chăng nữa hãy ở cạnh nhau nhé . Vì bây giờ chúng ta đã có một thói quen là không thể thiếu người kia rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro