Phần 14 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh xã của em là một một CEO nên việc đi công tác là không thể tránh khỏi . Đó là một nỗi buồn to lớn chà bá của em xã , anh đi thì em không được ôm , không được hôn , làm cái gì cũng phải tự mình . Không được gặp chồng , cảm giác như ai lấy kim đâm mình vậy . Nói đến thì ai cũng biết rồi , anh xã lại đi tiếp rồi . Qúa buồn ! 

Anh xã đang xếp đồ , còn em thì nằm trên giường nhìn cái con người đang bận rộn kia . Mọi thứ đều đã ổn , thì bây giờ anh mới chú ý tới cục nhỏ kia , mặt thì ỉu xìu nhìn thì cũng biết chuyện gì rồi . Lần nào anh đi cũng có người buồn buồn , còn mít ướt nữa . Thấy cũng thương nhưng anh là đi làm kiếm tiền nuôi cục cưng nên gáng chịu biết sao giờ . 

Anh vừa lên giường thì đã có người leo lên người anh ôm rồi , chắc em xã buồn lắm xoa tóc như an ủi người kia .

- Đừng buồn nào , anh đi rồi sẽ về mà

Cảm thấy ướt ướt nhìn xuống thì thấy ... đúng đằng ấy lại mít ướt rồi . Hmm , lần nào cũng vậy cả cứ em xã khóc là lại không nỡ mà đi . 

- Nào , nín đi 

Nướt mắt tèm lem , ngước lên nhìn anh , cảm giác não lòng dễ sợ luôn . 

- Anh về anh mua quà cho nha

Bé cưng lắc lắc , mặt vẫn ỉu xìu , mũi cứ hít hít . 

- Anh mua cho em nhiều cola chịu không

Vẫn lắc đầu anh biết làm sao bây giờ ? Dỗ một hồi cũng nín khóc , mà lại ngủ mất tiêu rồi đắp chăn cho em rồi cùng nằm xuống ôm cục nhỏ ngủ . Lần này anh đi tận một tuần nên em buồn là phải , anh còn chịu không được nói chi em xã chứ . 

Mới năm giờ rưỡi sáng , em nghe tiếng xột xạc làm cho em thức giấc . Ngồi dậy dụi dụi mắt , thấy anh xã đang chuẩn bị đi , thiệt là quá đáng ghét đi , định bỏ em đi mà không từ biệt hả ? Qúa xấu xa nha . 

- Anh xã định đi không từ biệt em ? 

Em quá là giận đi , bậm môi lườm anh . Người kia thì thấy em thức giấc cái hành động đáng yêu của em làm anh muốn đến ôm ôm , hôn hôn em một trận . 

- Anh thấy bé ngủ , nên không muốn gọi em dậy mà

- Ưm ... giận 

Hmm , cái giờ khắc này mà em còn dễ thương như vậy . Có thể hại chồng em không kiếm tiền được đó cưng ơi . 

- Thôi nào , ngoan anh đi rồi về 

Ôm ôm , hôn hôn tận mười lăm phút , bé xã mới thả anh ra nhìn vậy chứ người ta lưu luyến chết được đi . Tiễn anh đi , đứng xem bóng chiếc xe  đi rồi mới vào nhà . Haizz , từng ngày không có chồng bên cạnh quá ư là tẻ nhạt đi , không được anh xã nấu đồ ăn cho , không được nhõng nhẽo với người kia . Dù là anh đi công tác thì em được uống coca , được ăn bắp đến thỏa thích luôn không có ai la mắng . Nhưng thật sự là nhớ những lời la mắng , nhớ luôn cả người mắng em . Em nhớ tất ! 

Từng ngày , từng ngày tẻ nhạt trôi qua mới đây cũng đã trôi qua ba hôm . Anh xã đi hồi thứ hai nhưng tới nay là thứ tư rồi mà anh cũng chả gọi , hay nhắn tin cho em xã . Có phải là làm việc đến nỗi quên tình yêu của anh mất rồi không đây ? Hay là có chị đẹp nào làm anh mê mệt mất rồi ? Tự nhiên cảm thấy tủi thân quá đi , hic hic . Tại anh mà người ta buồn chết rồi . 

Đang nằm trên giường một tay cầm bắp , một tay cầm coca . Mắt thì xem phim , nhưng trí óc lại bên anh xã mất rồi . Bỗng tiếng nhạc chuông inh ỏi làm sự nhớ nhung cũng biến mất . Là anh xã , mới thấy thôi cũng đã vui muốn xỉu rồi . Hic nhớ quá đi mất .

- Alo anhh xã 

'' Em lại ăn bắp với uống coca ? ''

Gì đây ? Mới nhìn thấy được anh chồng đẹp trai thôi mà anh đã bắt đầu mắng người . 

- Em chỉ uống một chút thôi mà

Môi chu chu , ủy khuất với người kia . Mấy người đã đi bỏ tui , tui buồn phải cho tui uống coca chứ không thì buồn chết người ta rồi còn gì lúc đó mấy người mất em xã đó nhaaaa hứ ! 

'' Đang nói xấu chồng em đó hả ?  ''

- Anh là đang đổ thừa cho người tốt

'' Cưng nhớ anh không ? '' 

Xùy , xem kìa xem kìa cười gian manh quá đi không lẻ giờ tui mất liêm sỉ nói nhớ mấy người , giận muốn buồn người không được phải làm giá lên .   

- Tui hong thèm nha , pleeeeeee 

Chòi oi coi kìa , đáng yêu quá đi không lẻ anh phải bay về chỉ để đè hôn chết con người đó mới thôi . 

'' giận anh hả ? ''

- Hứ 

'' Anh bận nên không gọi được cho em , đừng giận mà '' 

- Chồng có uống cà phê hong đó ? 

Hình như anh bị bắt thóp rồi , em hiểu rõ anh nhất không có em anh sẽ uống cà phê như uống nước . Phải kiếm chuyện khác nói mới được không thì lại bị giận , lúc đó mệt anh rồi . 

'' Anh có quà cho em đó '' 

- Cái gì đó ? 

Thấy chưa anh hiểu em quá mà , nghe có quà thì mắt sáng rỡ như ánh trăng vậy đó . Con nít đúng là dễ dụ mà . 

'' Thôi tối rồi dẹp coca với bắp đi ngủ cho anh , từ từ rồi biết '' 

Ơ , vậy thì từ đầu đừng có nói em xã nghe , nói chi cho người ta tò mò chết đi được . Vậy mà không để người ta nói câu tạm biệt đã tắt mất tiêu . Uỷ khuất chết em rồi .

Bí mật của anh đó là anh đã thu xếp xong công việc và đang trở về với em . Chỉ một tiếng nữa anh sẽ về với tiểu bảo bối rồi , nhớ quá nhớ . 

Vừa về tới là đi vào phòng ngay , vừa vào đã thấy cục nhỏ nằm trên giường . Bỏ hết mệt mỏi , bận rộn mà lao tới ôm em xã . Em xã thì bỗng nhiên có người ôm mình nên cũng hơi bất ngờ nhưng cái mùi hương này quen quá đi , chính xác là chồng em đó . Nhưng không phải anh nói một tuần sao ? Dụi dụi mắt để tỉnh táo chút mà nhìn người lớn hơn , tay choàng qua cổ người kia mà dụi dụi . 

- Không phải anh xã bảo một tuần sao ? 

- Không muốn chồng về sớm với em à ? 

- Không có mà

Anh hôn chóc chóc vào khắp nơi trên khuôn mặt còn say ngủ kia , làm em thở đến không ra hơi . 

- Anh nhớ em xã , ngủ ngoan . 

Sau đó hai người ôm nhau ngủ , nhiêu đó vẫn chưa đủ cho sự nhớ nhung của hai người . Sự nhớ nhung của hai người là một đời yêu , một đời thương vẫn không đủ . Vẫn câu nói ấy đâu ai bình thường khi yêu ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro