Chương 21. Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Jimin cảm thấy rất kỳ lạ, cứ mỗi lần mà nhóm vô tình nhắc đến JiEun noona trước mặt Taehyung là y như rằng cậu ấy sẽ nổi cáu lên. Nhất là khi có mặt JungKook ở đó thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.  Sao thế nhỉ? Jimin tưởng rằng JungKook mới là người nên hành xử như vậy khi mà dạo gần đây nó chẳng nhắc tí tị gì đến noona cả, và cái mặt thì lúc nào cũng hầm hầm như bị táo bón. Jimin cứ mang thắc mắc này đi theo khắp nơi, đến nỗi mà đi đến đâu mặt anh cũng nhăn nhăn nhó nhó cả. Cuối cùng anh đã quyết định đến hỏi người được cho là bình tĩnh và có cái nhìn xa nhất nhóm - Suga hyung.

"Hyung ơi."

"Giề đó mày?" Mặt Yoongi nhăn nhó khi bị làm phiền trong lúc nghỉ ngơi.

"Sao anh lạnh lùng với em vậy? Em đã làm gì đâu?" Jimin thiên thần thầm ấm ức.

"Chứ chú mày muốn gì ở anh? Có gì thì nói luôn, anh mệt."

"Đừng có làm cái mặt ỉu xìu như vậy, mày nên thấy may mắn vì anh chưa thịt mày vì cái tội quấy rầy giấc ngủ của anh chứ không phải ngồi đấy mà ra vẻ oan ức đâu."

Jimin nghe Suga hyung nói xong thì cũng cảm thấy có lí, đúng là tại anh làm phiền hyung ấy nghỉ thật, hay là giờ đi ra ngoài và làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Không được, như vậy thì cái thắc mắc mà Jimin ôm mấy hôm nay phải làm thế nào?

"Hyung. Mấy hôm nay em có thắc mắc."

"Biết rồi. Nhìn mặt mày là anh biết."

"Anh có biết.."

"Tao biết."

"Hyung!" Jimin nghẹn họng, "Anh đừng có chặn lời em như vậy."

"Thì anh hiểu ý mày rồi thì mình nói chuyện nhanh rồi kết thúc nhanh chứ sao. Có gì mà bất mãn?"

"Thì anh phải nghe em nói hết đã chứ, cứ như vậy em...."

"Rồi, mày thôi ngay. Nghe nhiều mỏi tai anh. Bây giờ mày có cần anh giải đáp cái thắc mắc mà mày ôm mấy hôm nay vẫn không thể rặn được không? Nếu muốn thì im, cấm nói câu nào hết, để anh nói. Nói xong rồi thì biến cho anh nghỉ." Yoongi nói một tràng dài trước khi thằng em Jimin này kịp chặn họng anh.

"Mà nói nhiều anh khát nước quá, mày mang cốc ra đây cho anh uống."

Jimin lạch bạch đi ra bàn nước, rồi lại lạch bạch quay trở về, đặt phịch cốc nước xuống bàn rồi ngồi lại ghế trong im lặng.

"Giỏi lắm." Yoongi mỉm cười đầy thỏa mãn, ngoan ngoan như cún thế này có phải thoải mái hơn không?

Uống nước xong xuôi, Yoongi bắt đầu quay ra vấn đề chính.

"Mày muốn hỏi là sao thằng Tae dạo gần đây lại như vậy đúng không?"

Gật gật đầu.

"Đơn giản thôi. Nó đang trốn tránh."

Thắc mắc, nghiêng đầu.

"Không hiểu hả? Nó sợ JiEun đến tìm JungKook đấy."

Mặt bừng tỉnh vài giây, rồi lại ngơ ngẩn.

"Vẫn chưa hiểu hả? Là anh nói với nó JungKook chuẩn bị tỏ tình với JiEun đấy."

Há hốc mồm, rồi lại trợn mắt ngạc nhiên.

"Sao anh làm thế hả? Từ từ rồi chú mày sẽ hiểu."

Ngơ ngác ngơ ngác chưa kịp hiểu gì đã bị đá khỏi chỗ ngồi.

Tổng kết lại là, lần nói chuyện này với Yoongi hyung vẫn chẳng có tác dụng gì, hơn nữa còn bị ăn chửi te tua kèm theo gương mặt khinh bỉ thiếu kiên nhẫn tặng kèm.

Thế là Jimin từ đó lại ôm thêm một thắc mắc mới nữa, rằng tại sao Yoongi hyung lại làm vậy, cộng thêm mớ thắc mắc cũ, và sự tủi thân không có ai an ủi, và từ đó vẻ mặt lại càng thêm táo bón hơn.

...

Yoongi ngồi im lặng trong phòng chờ, anh đang cần suy nghĩ vài vấn đề thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Yoongi cầm máy lên thì thấy được cái tên đang làm nhóm anh đau đầu mấy hôm nay, vừa lúc, anh có việc cần nói với người ấy đây.

"Alo, JiEun." Đầu giây bên kia là giọng nói khàn khàn của JiEun. "Ừ, là tớ."

"Cậu ốm à?"

"Tớ ổn."

"Yoongi à, tớ có chuyện cần nói."

"Ừ, vừa hay, tớ cũng có."

"Thế sao? Vậy cậu cứ nói trước đi."

"Ừ, tớ cũng nghĩ là chuyện mà tớ nói sẽ liên quan đến điều mà cậu muốn kể."

Dừng lại đôi chút, Yoongi mới nói tiếp:
"JiEun, cậu đang bị rung động vì JungKook đúng không?"

"..Ừ."

"Nhưng cậu lại lo lắng tình cảm này là thật hay chỉ là sự cảm động vì JungKook đã đến cứu cậu vào lần cậu gặp nạn, đúng chứ?"

"Ừ."

"Và sau khi xem được màn kết hợp giữa Nayeon và JungKook, có một cái gì đó làm trái tim cậu băn khoăn phải không? Và rồi cậu quyết định gọi tớ để nhờ một người ngoài cuộc như tớ giúp cậu?"

"Ừ. Tớ xin lỗi nếu làm phiền cậu, Yoongi."

"Không đâu, tớ cũng có chuyện muốn nói."

"Tớ giống cậu, Lee JiEun. Tớ cũng đang phân vân tình cảm của tớ với một người, là tình yêu hay chỉ là sự cảm mến vì tài năng của người ấy. Tớ cũng muốn dùng một phép thử, để xem người ấy có yêu tớ không, và tớ có yêu người ấy thật không."

"Tớ sẽ dùng một phép thử với cậu."

"Lee JiEun, tớ thích cậu, chúng ta hẹn hò nhé."

Lee JiEun, tớ đang đặt trái tim mình vào một ván cược lớn đấy. Đừng làm tớ thất vọng.

...

"Hyung." Taehyung trầm ngâm đứng ngoài cửa phòng, anh không muốn bước vào, vì sợ bản thân mình sẽ không kiềm chế được, nhưng anh cũng không thể vờ quay đi như mọi chuyện chẳng có gì hết. Vậy nên, từ nãy đến giờ, Kim Taehyung cứ đứng ngoài cửa phòng Min Yoongi đã một tiếng đồng hồ.

"Ừ, Taehyung đấy à. Vào đi, đừng đứng thập thò mãi ở ngoài cửa thế."

Taehyung đứng trước mặt người anh của mình, nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: "Anh nói dối em thì được gì?"

"Mày dốt quá đấy. Được gì sao? Anh được rất nhiều thứ. Này nhé, thích thì để anh kể rõ ra cho mà nghe. Thứ nhất, mày sẽ chuyển sang đề phòng JungKook chứ không phải anh. Trong lúc ấy, anh sẽ có cơ hội tiếp cận với JiEun nhiều hơn. Thứ hai, hai đứa mày cứ mải đấu đá nhau, và JiEun sẽ nhận ra rằng anh mới là người đáng để cô ấy yêu nhất, một người không chơi những trò trẻ con và biết làm thế nào để trở thành người trưởng thành. Nói chung là anh được lợi lớn nhất trong vụ này, và kết quả mà anh nhận được, JiEun thành bạn gái anh mày rồi."

"Đừng có nhìn anh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống như thế. Chẳng dọa được ai đâu, giờ thì ra khỏi đây ngay, anh không muốn bị làm phiền."

Giọng Taehyung nghèn nghẹn:    "Vậy còn lời anh nói lúc trước với em thì sao? Anh bảo rằng trên thế giới này, chỉ có Jeon JungKook và Lee JiEun mới được ở bên nhau, bất kỳ ai cũng là người thừa thãi trong câu chuyện của họ. Và anh nhìn em như nhìn một kẻ không biết điều mà dám xen ngang vào tình cảm ấy. Vậy anh thì sao? Anh không phải là kẻ thừa thãi sao?"

"Nhưng giờ JungKook đâu có yêu JiEun nữa? Như vậy thì phải đến lượt anh chứ?"

"Vậy còn em, em thì sao? Hyung. Em cũng gọi anh một tiếng hyung mà. Em là em của anh mà, tại sao JungKook thì được yêu JiEun, còn em thì không?"

"Taehyung, mày không phải Jeon JungKook."

"Thế còn anh?!!" Taehyung hét lên, "Anh thì là Jeon JungKook chắc? Tỉnh lại đi Min Yoongi, anh chẳng khác gì em đâu!!"

"Anh không hèn kém như mày. Anh chưa từng tỏ ra đáng thương để nhận được sự thương hại từ ai cả. Mọi thứ mà anh tính toán đều là từ cái trí não thông minh này."

Taehyung gào lên, túm lấy cổ áo Yoongi, đẩy mạnh anh vào tường, nhìn Yoongi bằng một đôi mắt đỏ đậm đang rơi từng hạt nước mặn chát: "Vậy trước đây anh đã nói gì với em? Anh nói làm hyung phải biết nhường nhịn em mình, phải biết để em mình được hạnh phúc. Anh thì sao? Khi đó anh nói em tồi tệ ra sao? Anh nhớ không? Anh nói em không xứng làm hyung của JungKook, vậy anh thì xứng làm chắc? Anh nói em quá hèn yếu, không đáng để được JiEun yêu, còn anh, bày ra một cái bẫy để mọi người nhảy vào, bản thân mình thì đứng ngoài xem diễn, cuối cùng đạt được kết quả mong muốn, ngư ông đắc lợi. Mưu mô như thế mà cũng đáng để JiEun yêu hả? Hại em mình, lừa dối em mình, lừa dối cả người mình yêu mà cũng có tư cách chê tôi hèn yếu sao?"

Yoongi không nói gì, anh lẳng lặng nhếch môi cười, một nụ cười của người chiến thắng.

Taehyung nắm chặt tay, nắm đấm giơ lên đến nửa chừng, khi đến gần mặt Yoongi thì đột ngột dừng lại. Anh không thể đánh hyung của mình được. Thật đúng như lời anh ấy nói, Kim Taehyung này quá hèn yếu mà.
"Anh có biết, JiEun là người đầu tiên mà tôi yêu sâu đậm đến thế. Anh cũng biết trước nay tôi chẳng thể yêu ai thật lòng mà, tình yêu đối với tôi chỉ là sự giải trí trong lúc mệt mỏi và buồn chán. Anh biết rõ từ khi gặp JiEun, tôi đã thay đổi nhiều thế nào. Anh cũng biết tôi yêu JiEun lâu rồi, chẳng kém JungKook là bao. Anh cũng biết rằng, được gặp JiEun giống như một giấc mơ của chính tôi vậy, được cô ấy yêu là điều mà tôi khao khát nhất. Vậy mà hết JungKook, rồi đến anh, ai cũng muốn cướp JiEun đi khỏi tôi. Ngay cả những người khác, cũng nói rằng tôi không thích hợp với JiEun. Mấy người thì biết cái quái gì chứ?!!! Tôi yêu JiEun nhiều đến thế nào, mấy người làm sao mà biết được?!!" Những lời nói cuối, Taehyung thốt ra gần như trong tiếng nấc nghẹn ngào.

"Min Yoongi, những lời anh nói, làm tôi thấy mình không xứng với JiEun, làm tôi chỉ dám chôn chặt thứ tình cảm này mà không dám nói gì với người mình yêu cả, làm tôi đứng trong vô vọng ngày ngày mong chờ cô ấy đừng yêu một ai khác và hy vọng, rồi có một ngày JiEun sẽ nhìn về phía tôi. Anh có biết không, Min Yoongi? Tôi luôn xem JiEun là lẽ sống của mình. Và tôi cũng đã từng coi anh là anh trai ruột của mình."

"Đó chính là lỗi của mày đấy, là do mày tự thấy bản thân nhỏ bé, do mày tự ti khi ở bên JiEun, do mày lúc nào cũng tỏ ra là đứa em trai dễ thương của cô ấy. Mày nói anh mưu mô thủ đoạn? Vậy mày thử nghĩ lại xem, là kẻ nào đã cho nhà báo biết thông tin mày ở khách sạn, rồi chờ JiEun đến? Kẻ nào lại gọi điện nói nơi mình ở cho ông Park, để ông ấy báo cho Bang PD, là kẻ nào đã gợi ý cho ông ấy về màn nhảy chung giữa Im Nayeon và JungKook? Là ai vậy nhỉ, Kim Taehyung?" Yoongi bước ra khỏi phòng mình, anh không ngoảnh đầu nhìn lại, vì sợ chính bản thân mình cũng sẽ rơi nước mắt trước dáng vẻ ấy của Taehyung. Đứa em của anh, đang bị sự ganh tỵ và ghen tuông làm mờ đi lý trí, nó lại giống trước kia nữa rồi.

Thật đáng tiếc.

Taehyung, nếu không lời hứa ấy, anh sẽ để em đến bên JiEun, Kim Taehyung, chứ không phải Jeon JungKook.

Nếu chữ em dành cho JiEun "thương", chứ không phải "yêu", thì lẽ, mọi chuyện lúc trước, cả bây giờ đều đã khác.

Thật đáng tiếc.

...

Taehyung đứng ngẩn ngơ nghe từng hồi chất vấn của Yoongi hyung, nhưng anh vẫn không hối hận vì đã làm ra nhưng chuyện đó, thì đã sao chứ? Để được yêu JiEun, chuyện gì mà anh chẳng dám làm. Thế nhưng mà, cuối cùng, Kim Taehyung lại chẳng có gì cả.

Những giọt nước mắt lăn dài qua khóe mắt, qua gò má rồi trôi trượt xuống dưới cổ họng, đọng lại dư vị chua chát trong lòng người.

Người tôi yêu, để được người ấy yêu, sao lại nhiều khó khăn đến thế?

...

"Tạm biệt mọi người nhé." JiEun vẫy tay chào trước khi lên xe trở về nhà.

"Ừ, em về sớm nghỉ ngơi nhé, đừng để bị ốm nữa." Jin hyung cũng nói với theo trước khi nhìn thấy em gái nhỏ của mình khuất sau cánh cửa.

"Vâng."

"JiEun à." Một cánh tay chặn cửa xe trước khi nó được khép lại hoàn toàn.

"Sao vậy anh?"

"Em quên à?"

"Quên gì?" JiEun hỏi đầy ngạc nhiên. Đồ đạc của cô mang theo vẫn đầy đủ mà, thiếu cái gì đâu.

"Ôm anh." Yoongi nói rồi dang cánh tay ra, gương mặt làm nũng tỏ vẻ giận dỗi.

"Ừ", JiEun cũng cười với anh, "Em quên, không có lần sau đâu."

Níu chặt vòng tay của cô trong khoảnh khắc, Yoongi cũng nhanh chóng buông tay, anh xoa đầu cô rồi nói: "Hôm nay ôm thế đủ rồi, em về sớm nghỉ đi, đừng ốm nữa, anh đau đấy."

"Em biết." JiEun cũng mỉm cười lại với anh.

"Mà Yoongi ơi."

"Anh đã nói thế nào nhỉ? Đánh vần theo anh này OPPA."

JiEun phì cười:

"Oppa gì chứ? Hai đứa mình bằng tuổi nhau mà."

"Nhưng hai đứa mình cũng đang yêu nhau mà." Yoongi chen lời nói tiếp.

"Em không thích." JiEun chu môi nhìn anh.

"Mà anh thích. Em sẽ làm điều ấy vì anh chứ, người yêu anh?" Yoongi đưa đôi bàn tay đang lồng trong túi áo ra ôm lấy đôi má đang hồng hồng vì lạnh của JiEun.

"Ừ." JiEun cũng cười nhìn anh.

"Mà oppa ơi."

"Ơi, người yêu anh?"

Jiein nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, cô cần một câu trả lời từ anh để làm cô thêm chắc chắn về quyết định mà cả hai đang làm: "Mọi chuyện sẽ ổn cả chứ, chúng ta đang đi đúng hướng phải không?"

Yoongi đáp lại câu hỏi ấy bằng một giọng nói trầm đầy chắc chắn: "Ừ, anh không nghĩ là chúng mình làm sai đâu JiEun. Cứ để anh lo mọi chuyện, người yêu anh."

Các thành viên nhóm còn lại nhìn thấy hình ảnh thân mật giữa hai người cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào cả. Cuối cùng người thì ngượng ngùng quay đầu đi, người thì vờ như không thấy. Các anh cũng rất bối rối đấy, khi mà đáng nhẽ ra giờ phải là lúc trêu chọc rồi hú hét các kiểu khi lần đầu thấy Yoongi lạnh lùng lại sến sẩm đến thế, nhưng mà các anh cũng không quên được rằng vẫn còn một bé út ở đằng sau cánh cửa lớn kia, và bé ấy chẳng thể cười đã suốt một tháng nay rồi. Vậy nên mặc dù thấy rất có lỗi với Yoongi, nhưng các anh cũng chẳng thể nào vui vẻ chúc mừng hai người họ đã đến với nhau được. Biết làm sao đây, khi mà tình yêu vốn chẳng phải do người ngoài cuộc quyết định.

...

Những ngày này, JungKook câm lặng nhìn hyung của mình và người con gái mình thương hạnh phúc bên nhau. Đưa nhau đi ăn, tâm sự tình cảm rồi những cái ôm lúc tạm biệt. Càng nhìn, JungKook càng nhận ra rằng, đang có một cái gì đó trong thâm tâm thúc đẩy cậu khao khát người bên JiEun lúc này là cậu, chứ không phải Yoongi hyung. Nhưng điều này không phải là thứ mà Jeon JungKook muốn, thứ mà cậu muốn, là khi nhìn những hình ảnh ấy, cậu có thể mỉm cười đầy mãn nguyện, rằng JiEun đã không còn của riêng cậu nữa rồi, cậu chẳng thể tự mình mơ mộng về ngày có thể ở bên cô nữa bởi đã có một người thương người cậu thương từ tận trái tim. Và rồi sớm muộn gì, tình cảm này cũng sẽ bị chôn vùi trong những giây phút ngọt ngào của hai người họ.

Thế nhưng JungKook vẫn chưa làm được, ít nhất bây giờ thì cậu vẫn chưa đủ dũng cảm để mỉm cười thoải mái mà chúc mừng Yoongi hyung. JungKook chẳng hề giận anh ấy, trước đây, huyng ấy có nói rằng, nếu cậu cứ mãi chần chừ như vậy, sẽ có ngày JiEun thuộc về người khác. Người khác ấy bây giờ chính là hyung ấy. Cũng may, Yoongi hyung là một người tốt, JiEun à, hyung ấy thật sự là một người tốt, hãy cứ mãi hạnh phúc nhé. Nhưng lời chúc phúc này có lẽ sẽ mãi chẳng thể thốt ra được từ chính Jeon JungKook, bởi cảm giác nhói nhói trong trái tim này cần thời gian rất lâu để tan biến.

...

Đằng sau cánh cửa lớn của ngôi nhà chung Bangtan, không chỉ có một mình JungKook lặng lẽ dõi theo chiếc xe đang khuất xa mà còn có một bóng hình khác cũng đang đứng im lặng bên cửa sổ cảm nhận từng đợt gió lạnh mùa đông sắp đến. Chiếc mũi cao thẳng hít nhẹ từng làn gió se se lạnh, anh nhắm mắt lại cảm nhận những gì mà đất trời đang dần thay đổi, chà, thiên nhiên thay đổi theo quy luật của tự nhiên, vậy còn tình yêu thì sao nhỉ? Liệu nó có thay đổi được khi mà vẫn còn sâu đậm?

Đông đến rồi, lạnh thật rồi.
Tôi khôngđược hạnh phúc
Thì liệu ai sẽ được thay tôi?

...

"Yoongi, em đọc báo chưa?" Jin hyung hớt hải chạy vào phòng bếp, nơi mà cả nhóm đang ngồi tụ tập ăn cơm trưa cùng nhau.

"Có chuyện gì vậy Jin hyung?" Yoongi bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Album mới của JiEun có rắc rối rồi."

"Sao cơ?" Jimin ngạc nhiên.

"Có vấn đề là sao vậy Jin?" Namjoon cũng thắc mắc.

JungKook tuy không nói gì, nhưng cậu cũng đã dừng động tác gắp đồ ăn và chờ đợi câu trả lời của Jin hyung.

"Thấy báo nói rằng, bài hát chủ đề trong album của em ấy có giai điệu giống với một bài hát Âu Mỹ, bây giờ rất nhiều báo đều đang đưa tin về vấn đề này."

"Giống giai điệu? Chắc là có vài nốt ở tông giống nhau thôi, chuyện này cũng có thể xảy ra mà, nhưng đâu thể vì thế mà nói rằng đạo nhạc được?" Là một người thường xuyên viết bài hát, Hoseok hiểu rằng chuyện các ca khúc có một vài giai điệu giống nhau không phải là không có, nhưng điều đó cũng chẳng chứng minh được gì cả.

Jin hyung uống một ngụm nước lớn để lấy hơi rồi nói tiếp:

"Lúc đầu vốn dĩ chẳng có ai để ý cả, bởi giai điệu nhạc thì dĩ nhiên có khả năng sẽ có vài nốt tương tự nhau, nhưng anh nghĩ nếu cứ nhiều báo đưa tin như vậy thì sớm muộn gì mọi người cũng tỏ ra nghi ngờ thôi."

"En nghĩ Jin nói đúng đấy, nếu một sự việc mà được nhiều phương tiện truyền thông nhắc đi nhắc lại thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị coi là sự thật thôi. Vấn đề là bây giờ phải làm thế nào để giải quyết đây? Suga hyung, anh gọi điện cho noona đi."

Trái ngược với phản ứng của mọi người, Yoongi lại có vẻ rất điềm tĩnh, anh không sốt sắng lo lắng về chuyện tồi tệ hiện giờ đang xảy đến với album của JiEun.

"Không phải vội, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết của nó. Đây không phải là vấn đề mà mấy đứa cần lo lắng, giờ thì vào phòng nhảy tập luyện đi, đến giờ rồi."

"Hyung, sao anh có thể tỏ thái độ như vậy được?" JungKook vốn đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

"Sao? Anh thì làm sao?" Yoongi dừng lại, quay qua hỏi JungKook.

"Không phải JiEun là bạn gái của anh sao? Anh nên quan tâm đến bạn gái mình hơn chứ, sao anh có thể hờ hững như vậy khi mà..."

"Jeon JungKook, đủ rồi đấy. Anh là hyung của mày, anh không cần mày dạy khôn anh đâu. Và mày cũng biết JiEun là bạn gái anh nhỉ, nếu vậy thì hãy xưng hô cho cẩn thận vào, cô ấy lớn tuổi hơn mày đấy. Và đừng có không biết điều mà đi xen vào chuyện của người khác như vậy."

"Hyung", Namjoon nhăn mày, "Anh nói gì vậy? Chúng ta là anh em mà, sao lại nói người khác gì ở đây."

"Ok ok, về câu nói ấy thì cho anh xin lỗi, được chưa? Nhưng mấy câu còn lại thì anh nói không sai đâu đấy, cho nên là JungKook à, chú ý nhé."

Jin hyung nhìn Yoongi hồi lâu, rồi anh quay qua nói với bé út đang cúi gằm mặt: "JungKookie, đừng để ý nhé, thằng Yoongi chắc là đang đến ngày khó ở ấy mà, em đừng buồn vì chuyện nó nói."

"Không đâu hyung, anh ấy nói đúng mà." JungKook nở một nụ cười buồn.

Jin huyng thở dài nhìn bé út, rồi lại thở dài nhìn về hướng mà Yoongi vừa đi. Có chuyện gì thế nhỉ? Không phải thằng Yoongi nó thương bé út nhất nhà sao? Mà anh thấy JungKook nói cũng đâu có sai? Thái độ của Yoongi lần này thật sự kỳ lạ lắm, lại có chuyện gì rồi.

Taehyung là người im lặng từ đầu đến cuối mà không nói một câu, anh lo cho JiEun, nhưng anh cũng không biết nên làm thế nào để chia sẻ chuyện này cùng cô, khi mà ngay cả Min Yoongi còn không nói gì, thì anh làm gì có tư cách để đến bên an ủi cô chứ? Suy cho cùng thì có một sự thật mà Yoongi hyung nói đúng, đấy là giờ đây, chuyện giữa anh ấy và JiEun đã là chuyện riêng giữa hai người bọn họ, người khác không có quyền xen vào. Tất cả mọi người, giờ đây chỉ là những người thừa thãi trong tình cảm của họ.

Thế nhưng sao anh ấy lại làm thế? Sao lại không quan tâm đến JiEun mà lại đi tỏ thái độ lạnh nhạt trước khó khăn mà cô ấy đang gặp phải? Hay phải chăng anh đã hết yêu JiEun rồi?

Min Yoongi, phải anh nghĩ rằng cái dễ dàng được sẽ không đáng trân trọng? Nếu thật sự như vậy, em sẽ khiến anh phải hối hận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro