Chương 18. Phiền Phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JiEun à. Mai là em được xuất viện rồi đấy. Em có muốn đi nghỉ ngơi ở đâu đó trong một tuần không?"

"Hanteo oppa, sao vậy? Tự dưng lần này lại chủ động đề xuất việc em được nghỉ vài ngày với công ty à? Anh có gặp vấn đề gì với đầu óc của mình không?" JiEun nheo mắt nhìn người quản lí của mình một cách đầy nghi ngờ. Sao lại tự dưng sắp xếp cho cô một chuyến đi nghỉ dưỡng được chứ? Chắc là anh ấy hỏi công ty rồi nên mới nói với JiEun như vậy. Có điều không phải bây giờ là khoảng thời gian bận rộn nhất của IU sao? Một loạt tin tức cần đính chính lại kia kìa, rồi album mới, film quay dở dang, và còn cả vài sự kiện quảng cáo nữa mà sắp phải tham gia. Đi đâu? JiEun mà đi bây giờ thì tìm đâu ra IU nào làm thay?

"Anh chỉ muốn tốt cho cô thôi mà, sao tự dưng lại nói kiểu đấy? Làm như bình thường anh sắp xếp lịch cho cô kín đến nỗi không con kiến nào bò vào nổi vậy. Nhưng mà nói đi nói lại, không phải là cô nên xin lỗi anh vì hiểu lầm con người chân thật của anh hả?" Hanteo tức giận ra mặt. Cái con bé này, anh làm quản lia của nó bao năm trời, nào có được lợi lộc gì lớn lao đâu. Thế mà suốt ngày vất vả như trâu như bò vì nó, rồi còn lo lắng cho nó vì lần mất tích kia đến nỗi rụng mấy sợi lông ngực anh vừa cấy lên kia kìa. Ấy thế mà nó nào có hay biết? Lại còn đi nghi ngờ lòng tốt của anh quản lí đẹp trai dễ thương này nữa chớ?!

"Được rồi, em xin lỗi mà. Không phải vì hiện nay em còn quá nhiều việc phải làm sao? Vậy nên làm sao mà đi du lịch lâu được nên em mới ngạc nhiên khi oppa nói vậy thôi. Thôi mà, em xin lỗi mà oppa."

"Hứ, anh không biết đâu. Cô làm anh giận rồi đấy, tự nghĩ ra cách mà bồi thường đi!!" Hanteo nói xong chẳng thèm đoái hoài đến JiEun nữa mà một mực hầm hầm hổ hổ đi thẳng về phía cửa đóng sầm lại.

JiEun nhăn nhó mặt, làm gì mà giận ghê thế? Cô chỉ đùa tí thôi mà. Dĩ nhiên việc được nghỉ ngơi thư giãn JiEun rất muốn được làm, hơn nữa còn trong một tuần liền kìa. Đi thì chắc chắn sẽ đi, có lẽ anh quản lí cũng muốn cô được nghỉ ngơi sau những gì vừa trải qua, đồng thời cũng để IUteam được thư giãn trước khi phải giải quyết những cơn sóng dư luận đang ập đến. Nhưng mà việc đó phải được thực hiện sau khi JiEun giải quyết xong đống lộn xộn trước mắt này, và cả một số vấn đề mà cô đang gặp phải hiện nay nữa nên hiện giờ không phải là lúc trốn tránh sự việc.

Nói vấn đề thì lớn cũng không phải lớn nhưng nhỏ cũng chẳng giống nhỏ.
Cụ thể là hiện tại có vài vấn đề lăn tăn như gợn nước mà JiEun cần giải quyết.

Vấn đề 1.

"Noona ơi?" Một cái đầu màu đen thò từ ngoài cửa nhìn vào.

Đây là vấn đề 1.

"Taetae đó hả? Em vào đi."

"Dạ thôi. Em đến nói chuyện với noona một lúc thôi, rồi em sẽ đi ngay ạ. Em đang có vài việc gấp cần làm mà."

"Vậy...vậy sao? À, à chị hiểu rồi. Em có chuyện gì cần nói với chị hả?" JiEun cố gượng cười một cách tự nhiên nhất.

"Đâu có, em chỉ đến hỏi thăm noona như mọi ngày thôi mà. Nhưng mà nhìn noona có vẻ không vui?? Em đến làm noona khó chịu ạ?" Taehyung nói xong liền cúi gằm mặt xuống rồi im lặng không nói gì nữa.

"Taetae à, ý chị..."

"Em đùa đấy, noona dễ tin người quá. Hí hi." Kim V nói xong liền bày ra nụ cười thương hiệu của một mỹ nam có gương mặt điển trai nhất thế giới.

"Gì chứ? Còn không phải vì chị xem em như em trai mình nên mới thương em như vậy hả? Còn dám trêu chị nữa? Chị dỗi đấy, sợ chưa?" JiEun bực mình bĩu môi nói. Taetae dạo này hư đốn lắm, chẳng còn chịu nghe lời JiEun như trước nữa, lại rất hay trêu JiEun. Hừ, chị lớn tuổi hơn chú em mà, sao lại đi trêu chị như vậy chứ? Giống hệt một badboy luôn. Không thích!

"Chưa sợ. Noona dỗi, em về luôn. Thế thì noona chẳng có ai nói chuyện cùng hàng ngày cả, lúc ấy noona mà buồn thì mặc kệ noona luôn." Taehyung vẫn ra vẻ không sợ chết nói với JiEun, nói xong còn làm bộ như định quay người đi để mặc JiEun ở lại thật sự.

JiEun ơi, cũng thương. Nhưng liệu thương kiểu khác được không? Taetae không muốn được thương như vậy, Taetae sẽ đau lắm.

"Ớ ơ?"

"Bé Taetae ơi, này. Đừng bỏ noona mà, ở đây một mình noona buồn." Nói xong còn bày ra bộ mặt đáng thương với đôi mắt tròn xoe lấp lánh.

"Em đùa mà, em sẽ không rời khỏi noona đâu. Em sẽ mãi ở bên noona mà. Như vậy có được không?" Taetae lại quay lại vị trí ban đầu mà anh dùng để nói chuyện với JiEun. Thò đầu ra, thò đầu ra thôi.

Hử? Nghe sao giống giống trong mấy bộ phim những năm 2010 vậy? Mà thôi, JiEun thấy Taetae trở lại là vui rồi. Từ ngày cô nằm viện đến giờ, vì giấu fan chưa công bố nên mọi chuyện đều phải sắp xếp hết sức kín đáo, ngay cả Hanteo oppa cũng chỉ đến thăm cô hai lần một tuần mà thôi. Vừa nãy JiEun lại lỡ miệng với anh ấy như vậy, chỉ sợ anh ấy mà có đến cũng chẳng thèm nói với JiEun lời nào. Đương nhiên quản lí của JiEun còn như vậy thì một nhóm nhạc nổi tiếng như BTS sẽ càng khó khăn hơn khi muốn vào đây thăm JiEun rồi. Vì vậy mà các thành viên nhà Bangtan chỉ đến thăm JiEun được hai lần kể từ khi cô nằm viện. Duy chỉ có Taetae bé nhỏ trước mắt là ngày nào cũng đến nói chuyện với JiEun thôi. Mặc dù đôi lúc thắc mắc tại sao em ấy lại thường xuyên đến đây được như vậy cũng như thái độ của anh quản lí khi không ngạc nhiên mấy mỗi khi thấy một mình Taehyung xuất hiện nhưng JiEun cũng không hỏi nhiều.

Có những lúc chuyện quan trong thì sẽ nói, nếu không muốn nói, chứng tỏ là rất quan trọng hoặc không quan trọng. Cả hai phương án ấy, JiEun đều không được nghe. Chưa đến mức quá thân thiết nên có lẽ mới chưa nói ra.

JiEun nghĩ vậy thì cảm thấy khá buồn, dù sao thật lòng JiEun đã coi Bangtan như người thân trong nhà. JiEun rất quý các em ấy, nhưng mà có thể, như vậy vẫn là chưa đủ.

Chưa đủ để hình thành một mối quan hệ vững chắc được.

"À, Taetae này."

"Dạ?"

"À...thì... Dạo này JungKook có chuyện gì hả? Sao chị chưa từng gặp mặt em ấy vậy?"

"Dạ, em cũng không biết nữa noona ạ. Hình như nó lại về Busan rồi noona, thấy bảo ở đấy có việc cần nó giải quyết." Taetae thầm không vui nói.

"Vậy hả? Đi từ hôm nào thế?"

"Ừm... Cái này em không rõ lắm ạ. Lúc JungKook đi thì em không ở KTX."

"À, chị hiểu rồi."

JiEun có lẽ không thấy được sự mất mát nhẹ trên khuôn mặt mình, nhưng Taetae thì thấy rõ điều ấy. Có chuyện gì vậy? Tại sao JiEun lại có biểu cảm như vậy khi nói về JungKook? Nói như vậy, chẳng lẽ thật sự là vì chuyện kia? Nếu vậy thì Taehyung phải làm sao? Anh phải làm sao để JiEun dành cho mình một thứ tình cảm không phải là kiểu tình thương đau đớn như bây giờ? Làm sao để JiEun đừng dùng khuôn mặt ấy mỗi khi nói về JungKook từ bây giờ?

Hàng trăm câu hỏi đang dồn dập tới tấp trong đầu Kim Taehyung lúc này, nhưng anh thật sự chưa thể trả lời một câu hỏi nào cả, không biết cách trả lời và cũng không biết cách thực hiện nó. Vậy thì, cứ với tình trạng như hiện giờ, để JiEun dần dần có cảm tình với JungKook sao? Rốt cuộc Taetae phải làm gì đây hả JiEun nhỏ bé?

Hôm nay Taetae có vẻ có chút khác thường, như mọi khi có lẽ em ấy còn ở lại nói chuyện với JiEun lâu hơn, nhưng tự dưng hôm nay lại nói muốn về sớm một cách lạ thường. Thực ra mọi thứ không chỉ diễn biến kì lạ trong hôm nay, mà trong một tuần nay rồi.

Đối với JiEun, sự xuất hiện của Taetae mỗi ngày ở đây chính là vấn đề thứ nhất mà cô cảm thấy khó hiểu. Thứ nhất, ngày nào Taetae em ấy cũng đến đây, không sáng thì sẽ là tối, nhưng em ấy luôn đến một mình, các thành viên còn lại trong nhóm thì không thấy đâu. Có hôm JiEun có hỏi Taetae về điều này, nhưng em ấy tránh không nói cho JiEun biết, vậy nên, sau lần đó, JiEun chưa từng chủ động hỏi về chuyện Taetae xuất hiện ở đây thường xuyên nữa. JiEun cũng đã thử gọi cho Namjoon để hỏi xem như vậy có ổn không, nhưng Namjoon chỉ nói rằng việc Taetae đến thăm cô thường xuyên là do cả nhóm khá bận rộn, dạo gần đây Taetae không có lịch trình gì nên em ấy thay mặt cả nhóm đến. Một nhóm gồm 7 thành viên, lịch trình hầu như đều đủ cả 7, một về Busan, một lại rảnh rỗi?

Nói liệu ai tin?

Chẳng ai tin cả.

Nhưng JiEun vẫn không hỏi, một lời nói dối chung quy vẫn là không cần biết nguyên nhân nếu bạn tin tưởng người nói lời nói dối ấy.

Và hơn hết, điều làm JiEun thấy khó hiểu nhất là ờm, cái, cái dáng đứng mà mỗi lần Taetae đến đây. Em ấy không vào trong này ngồi nói chuyện với JiEun mà lại đứng ở ngoài cửa thò đầu vào. Thật sự thì cách nói chuyện như vậy có chút bất lịch sự, nhưng điều JiEun muốn nói đến không phải vì nguyên nhân đó, mà bởi vì ngày nào Taetae cũng đứng ở cửa như vậy, lúc em ấy đứng thì sẽ không có người nào đi qua đi lại cả, nhưng lúc em ấy đi rồi thì tất cả y tá và bác sĩ thỉnh thoảng sẽ đi qua trước cửa phòng của JiEun. JiEun nghĩ rằng Taetae có nhiều hơn là một bí mật muốn giấu JiEun.

Vấn đề của Taetae làm JiEun đau đầu không ít.

Đấy là vấn đề một. Vấn đề số hai lại là một vấn đề còn nghiêm trọng hơn.

Dạo này, tình cảm của JiEun có chút biến động. JiEun nhìn ra tình cảm của mình đang dần xuất hiện những gợn sóng lăn tăn, bắt đầu từ sau ngày JungKookie đến hang động tối tăm ấy và đưa cô đi. JiEun có thể nhận ra mọi thứ cảm xúc đang biến chuyển trong mình, cô thấy rõ những cảm xúc ấy bắt nguồn từ đâu, từ nơi nào, khoảng thời gian nào. JiEun đều hiểu, nhưng điều JiEun hiểu vẫn chưa đủ, còn cần thêm thời gian nữa. JiEun cần một sự khẳng định chắc chắn đến từ cả hai phía.

( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)

"Noona ạ?"

"Ừ, Namjoon à. Có việc gì vậy?"

"Em thật sự không muốn làm phiền noona đâu ạ, nhưng điều này rất quan trọng nên em hy vọng noona sẽ giúp em."

"Ừ, cứ nói đi. Chị sẽ giúp mấy đứa mà."

"Dạo gần đây, thằng Taehyung nó giấu nhóm em chuyện gì ấy ạ. Từ đợt sang Mĩ nhận giải về xong là nó bắt đầu có biểu hiện lạ. Bọn em có hỏi rồi nhưng nó vẫn không nói gì cả. Em biết nhờ noona việc này sẽ làm noona khó xử, nhưng thật sự thì cả nhóm đang lo cho nó lắm, mà nó chỉ nghe lời noona thôi ạ. Nên em mới gọi điện cho noona, nếu noona có việc bận, thì không..."

"Chị sẽ giúp mà."

"Thật ạ? Được vậy thì tốt quá rồi ạ."

"Nhưng Namjoon này, liệu Taetae có thật sự nghe chị nói không?"

"Đối với em là có ạ. Chắc chắn có ạ."

"Được rồi, thế thì từ từ nói rõ cho chị nghe vấn đề gần đây của Taetae đi."

Taehyung, bên anh đã thành công rồi, xem như trả cho nợ cho em chuyện lần đó. Nhưng đây cũng lần cuối anh giúp em.

( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)

Đã một tháng trôi qua kể từ khi scandal của JiEun và Bogum kết thúc do hai bên đã đính chính lại tin đồn, JiEun cũng quyết định vẫn tiếp tục tham gia đoàn phim bởi cô thật sự ưng ý kịch bản của biên kịch Na. Chuyện công việc của JiEun như thế là đã xong, cô quyết định nhanh, gọn, dứt khoát, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là scandal khá lớn của JiEun khi hai tin tức nóng hổi nhất đều liên quan đến cô. Từ khóa "hẹn hò" và "mất tích" là hai từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên thì JiEun thật sự nghĩ rằng, so với vấn đề công việc của mình, JiEun còn có nhiều hơn là một phiền phức to lớn đã được giải quyết gần như ổn thỏa.

Phiền phức lớn nhất chính là về mặt tình cảm của JiEun, nói to chẳng to, nói nhỏ dĩ nhiên không phải. Việc mà JiEun cần làm hiện giờ rất đơn giản đó là chỉ cần chờ những hành động tiếp theo của JungKook để xác định rõ tình cảm hai bên nông sâu thế nào và đưa ra những quyết định đúng cho mối quan hệ này. Nghe thì có  vẻ đơn giản, JiEun cũng nghĩ thế vào lúc đầu. Có điều nó trở lên phức tạp hơn là vì JungKook, em ấy không có hành động gì khác biệt so với trước đây cả, thậm chí còn có sự lẩn tránh trong ánh mắt của JungKook khi JiEun nhìn em ấy nữa.

Nhiều lúc JiEun cũng nghĩ rằng, phải chăng mọi chuyện chỉ là do JiEun tưởng tượng? Chẳng có tình cảm nào hết nên sao phải có những bước đi đột phá?

Nhưng mà nụ hôn đó, rồi lời nói và hành động khi ở khách sạn Cola'sies là sao?

Khó hiểu.

Nhiều lúc JiEun thấy mình thật sự già rồi, già ở cái tuổi 26, một tuổi mà với người bình thường vẫn còn được coi là tuổi trẻ trung năng động. Nhưng với JiEun, một ngôi sao làng giải trí thì đó chẳng phải là lứa tuổi trẻ trung gì nữa, JiEun đã mệt cả về thể xác và tinh thần rồi.

Vậy nên, nếu như mà JungKook chẳng có tí biểu hiện khác gì cả, thì JiEun sợ rằng sẽ dần quên đi sự rung động này mất, cô thật sự sợ rằng sự mệt mỏi sẽ làm phai dần đi những cảm xúc khi mình nhìn thấy JungKook ở nơi hang động tối tăm đó, ở khách sạn Cola'sies hào nhoáng đó. Một cảm xúc không tên màu sáng lấp lánh.

Nhắc đến khách sạn Cola'sies, đây cũng là nơi xảy ra phiền phức to lớn thứ hai. Lần này không phải là JungKook mà là Taehyung.

JiEun vẫn còn nhớ rõ ngày ấy, sau khi Namjoon gọi điện nhờ cô giúp Taetae một chuyện, thì ngay hôm sau báo đài khắp nơi đã đăng ảnh Taetae hẹn hò cùng người mẫu Mĩ nóng bỏng. Trước đó JiEun có hỏi Namjoon về chuyện của Taetae rõ ràng hơn, nhưng Namjoon không nói, chỉ nói rằng mong JiEun đến gặp Taehyung sớm một chút. Điều này làm JiEun thắc mắc khá lâu, rằng có chuyện gì quan trọng gấp gáp đến vậy?

Vậy mà ngay hôm sau JiEun đã có đáp án cho thắc mắc của mình.

Và vài hôm sau nữa thì tất cả các fan cũng đã được giải đáp câu hỏi vì sao dạo gần đây V không tham gia hoạt động của nhóm nữa.

Chuyện tình cảm có lẽ là chuyện riêng của mỗi người, nhưng tiếc rằng bạn lại là idol, nên nó sẽ trở thành chuyện chung của mọi người. Đặc biệt là fan của người đó. Và trong trường hợp hẹn hò thì bên nữ sẽ là bên gánh chịu nhiều thương tổn hơn hẳn.

Tuy nhiên, chuyện của Taetae thì không giống vậy. Người bị nói nhiều hơn ở đây là Taetae. Cô người mẫu Lucia đó vốn được biết đến là lăng nhăng và có quan hệ tình ái với nhiều người, cũng thường xuyên lộ video sex và ảnh nóng, ở Hàn không có mấy người thích cô gái này. Tuy nhiên, vì sao biết rõ là lăng nhăng mà Taehyung của BTS vẫn hẹn hò với cô ta? Hơn nữa, đối tượng lại là người nước ngoài, một nữ người mẫu vốn không được người dân Hàn ưa chuộng sẵn rồi, nên rất nhiều antifan đã lợi dụng điều này để chĩa mũi nhọn vào Taetae.

Ngay hôm đó Bang PD cũng đã yêu cầu tất cả thành viên nhóm cố gắng liên lạc với Taetae, bởi em ấy đã biến mất ngay sau khi tin đồn được các trang báo tung ra khắp nơi.

Thật sự, JiEun không muốn xen vào chuyện riêng tư của Taetae bởi chuyện lần trước giữa JungKook và Nayeon, nên lần này JiEun rất lo lắng khi Namjoon nhờ mình nói chuyện với Taetae. JiEun không muốn Taetae ghét mình.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng và mệt mỏi của Bang PD. Người phải tỏ ra mạnh mẽ để giải quyết mọi vấn đề để không ảnh hưởng tới nhóm. JiEun cũng thấy cả sự bất lực và buồn bã của các thành viên nhóm vì không tìm ra Taehyung, không giúp gì được cho Taehyung khi có vấn đề xảy ra mặc dù bọn họ đã coi nhau như anh em trong một nhà.

Và còn một điều quan trọng nữa là, Namjoon nói rằng Taetae không hề chấp nhận mối quan hệ này.

Vậy nên là, thôi.

Để JiEun đến tìm Taetae bé nhỏ vậy.

Ban đầu, JiEun cứ ngỡ là mình gọi điện em ấy chưa chắc đã nghe, chắc phải mất công tìm đến những chỗ em ấy thường xuyên đến xem thế nào.

Ấy vậy mà, vừa gọi một cuộc.
Bắt máy luôn.

JiEun vẫn còn nhớ hôm đó, Yoongi có bảo cô rằng:

"JiEun à, để JungKook đưa cậu đi nhé."

Không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Sao phải để JungKook đưa đi?

Đến nỗi mà, Jin hyung đã nói rằng:

"Để anh với thằng Hoseok đưa JiEun đi. Để anh đi gặp Taehyung với, anh lo cho nó lắm."

"Không được đâu."

"Sao lại không được? Giờ Taetae nó đang buồn lắm đấy, sao lại không được chứ? Để anh đến đưa nó về nhà mình."

"Suga hyung nói đúng đấy, để JungKook đưa JiEun đi. Còn lại mọi người ở nhà đi, giờ không phải lúc thích hợp để một đống người đi tìm em ấy đâu. Có lẽ Taetae cần yên tĩnh, và em ấy cần một người em ấy muốn được gặp." Namjoon kéo Jin hyung lại ngay khi thấy anh cả cầm chìa khóa chạy ra bãi để xe.

Sau chuyện này thì để Taehyung thấy mọi chuyện hơn, lẽ Taehyung sẽ đau đớn lắm đấy.

Vậy là JiEun và JungKook cứ thế đi, đi cả một quãng đường dài mà không thấy JungKook nói lời nào cả. JiEun có thấy hơi thất vọng. Nhưng mà thôi, có lẽ đây không phải thời điểm phù hợp để nói chuyện riêng tư, trước mắt cần giải quyết vấn đề của Taetae đã.

Taetae có nói rằng em ấy đang ở một bãi đất trống vùng ngoại ô, JungKook lái xe đưa JiEun đến và không đi vào cùng JiEun. Bánh Quy nói rằng:

"Em đưa JiEun đến đây thôi. Có lẽ một mình JiEun vào sẽ thích hợp hơn. Nhưng mà, có chuyện gì thì em vẫn ở ngoài này chờ JiEun đấy nhé. JiEun có làm sao nhớ gọi em vào giúp đỡ."

Nói nghe như Taetae sẽ ăn thịt JiEun ấy mà cần phải bỏ chạy?
Mà cái bộ dạng lo lắng bất ổn này là sao?

( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)( ̄- ̄)

"Taetae đấy hả?"

JiEun bước vào bãi đất trống ấy, cả một bãi đất hoang bị bỏ không với vài chiếc cầu trượt và khu xúc cát đã bị bỏ hoang, trông rất vắng vẻ và tiêu điều nên JiEun có thể dễ dàng nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên một chiếc xích đu gỗ kêu kẽo kẹt từng tiếng.

"Noona sao? Chị đến đây ngồi đi. Ở cạnh em còn một cái xích đu nữa này."

JiEun ngồi xuống cái xích đu bên cạnh Taetae, được làm bằng bánh xe ô tô cũ, nhưng có vẻ như vừa được ai đó lau sạch trước khi cô đến ngồi, và cái xích đu này chắc chắn hơn của Taetae nhiều.

"Taetae có ổn không?"

"Không có. Em chẳng ổn tí nào hết."

"Nhưng mà noona vừa đến là tất cả đều hết rồi."

"Cái gì đều hết rồi?" JiEun hỏi một cách hết sức cẩn thận.

"Đống đá đè trong lồng ngực em, vỡ nát hết rồi." Taehyung vừa nói vừa đưa tay đặt lên lồng ngực mình với nụ cười thoải mái.

"Hết rồi là tốt, chị cũng chỉ mong như vậy."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Taetae vấp phải scandal lớn đến vậy, hơn nữa còn là scandal tình ái, một scandal mà em ấy không hề mong muốn. JiEun thật sự rất lo cho Taetae khi nghe tin em ấy biến mất, vừa rồi nhìn thấy Taetae ngồi một mình trên xích đu, JiEun thấy tim mình thật sự hoảng sợ. Sợ Taetae không vượt qua nổi scandal lớn đến vậy để tiếp tục bước đi. Ánh mắt đầu tiên của Taetae khi JiEun thấy cũng là một ánh mắt lạc lõng và đầy hoang mang. Vậy nên, JiEun đã dùng một giọng nói hết sức nhẹ nhàng để nói với em ấy, cẩn thận từng li từng tí sợ trái tim kia càng đau đớn..

Thật may quá, khi mọi mệt mỏi trong em ấy giờ đã vỡ nát.

"JiEun, chị có biết sao em lại ngồi đây không?"

Chưa chờ cô trả lời, Taehyung lại hỏi tiếp:

"Chị có nhìn thấy cái cây héo úa mọc giữa hai cái xích đu này không?"

"Có. Nhìn như trong chuyện cổ tích ấy nhỉ? Và Taetae bé nhỏ sẽ là hoàng tử trong câu chuyện ấy."

"Em tưởng noona thích em làm công chúa?"

"Không, trong khung cảnh như thế này, Taetae làm hoàng tử là tuyệt nhất."

JiEun còn muốn hỏi, em đã tìm thấy công chúa của mình chưa?
Nhưng mà sợ Taetae khó chịu nên thôi. Chung quy trong JiEun lúc này, khuôn mặt lạnh lùng khi JiEun nói về chuyện riêng của JungKook vẫn làm JiEun sợ.

Taetae cứ chờ JiEun hỏi về công chúa của mình, nhưng mãi vẫn không thấy JiEun nói gì. Thôi thì, ánh mắt khi nãy JiEun nhìn JungKook đủ làm Taetae dập tắt câu hỏi về hoàng tử của JiEun rồi.

Chắc là không duyên nên không có phận.
Trước giờ chỉ dám nghĩ trong đầu thôi,
Nhưng giờ hiện rõ trước mắt mới thấy,
Lâu nay vẫn là như vậy,
Cuối cùng vẫn chỉ là Taehyung tự tạo nên hy vọng
Chẳng biết bao giờ mới thành hiện thực?

Tôi và người tôi yêu cùng ngồi cạnh nhau,
Nhưng mà giữa chúng tôi chẳng có sợi chỉ đỏ nào
Nên có lẽ chẳng đủ sức quay hướng yêu thương về phía nhau?

Anh ngồi dưới một gốc cây khô
Chờ em tới đây
Đưa sẵn đôi bàn tay ra để mong em nắm lấy
Làm ơn hãy đến đây,
Nắm lấy đôi bàn tay này
Khi ấy,
lẽ gốc cây sẽ sống lại
Gió cười sẽ thổi bay những ngọn tóc của em
Vương trên nụ cười dịu dàng?

Anh sẽ nắm lấy tay em
Dẫn em đến một vùng đất
Nơi chỉ mình anh biết.
Nhưng giờ thêm em,
Thì đó sẽ nơi chỉ hai chúng ta biết.

Đi qua những gốc cây khô
Qua những cơn gió buồn
Qua cơn mưa lạnh lẽo
Qua ngọn nắng khó chịu?

Nếu em đồng ý
Chỉ cần nắm lấy tay anh
Chớp mắt một lát
Đến nơi chỉ mình anh biết
Nhưng giờ đã thêm em.

Nếu em đồng ý
Những hòn đá lớn sẽ chẳng bao giờ
thể đè nặng lên trái tim anh
Chúng sẽ vỡ tan thành bọt biển
sẽ chẳng bao giờ quay lại.

Nếu em đồng ý
Hãy cùng anh đi qua
Những vùng đất mình sẽ đến trong tương lai
Một nơi chỉ hai chúng ta biết.

Anh ngồi dưới một gốc cây khô
Chờ em đến nắm lấy đôi tay khô khan này
Chờ em làm cây xanh sống lại
Chờ em làm ngọn gió cười
Chờ tóc em vương trên nụ cười dịu dàng.

Anh muốn dắt em qua nơi vùng đất thần tiên ấy
Nơi chỉ anh em biết.

Nhưng ,
lẽ anh sẽ phải dùng chính đôi tay này
Xóa mọi ức của em
Về khu đất ấy
Bởi anh em
Chưa từng cùng nhau đi qua
Những vùng đất mình sẽ yêu
Khi anh đi qua những vùng đất ấy
Điều đơn giản nhất anh tự nghĩ
em đang đi đến một vùng đất khác anh sao?
Em đang đi đâu vậy?

Nên anh sẽ đưa em quay lại thế giới này,
Khỏi vùng đất chỉ anh em biết.

Từ giờ lẽ
sẽ quay trở lại
một vùng đất chỉ mình anh biết.

Anh sẽ giấu đôi bàn tay này đi
Giấu cả gốc cây khô héo
Ngọn gió hẩm hiu.

cả nụ cười của em anh mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro