The time will bring your hurt away but it's just MAYBE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi, đời người lặng lẽ đau thương trong tình.

Năm thứ nhất

Lee Jieun ngày ngày cố gắng. Cố gắng sống, cố gắng học tập, cố gắng quên. Mỗi ngày vẫn nhẹ nhàng lướt qua, cuộc sống chẳng thể dễ dàng với người con gái ấy. Cô tiểu thư bé nhỏ nhà họ Lee ngày nào, nay đã sắp trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

Jeon Jungkook - Một chàng trai trẻ si tình, một cuộc sống vô tư chẳng lo toan muộn phiền, lại trở nên trầm và buồn bã hơn vì tình yêu. Ước mơ đều gác lại, gác lại cùng với người cậu yêu.

Năm thứ hai

Lee Jieun trưởng thành, vóc dáng tuy nhỏ bé, nhưng một tâm hồn với những vết thương chẳng thể lành, mang nó cùng trở về chốn cũ. Tiếp tục cố gắng vì đam mê, vì một người khó quên.

Jeon Jungkook trầm tính, trưởng thành hơn. Nối nghiệp gia đình tiếp quản công ty. Công việc vùi lấp chỗ trống, nơi vốn dành cho nửa còn lại.
Ngày cả hai gặp nhau, họ nói họ  không quen.

.

.

.

Quán ăn JY

"Ya, không biết Jieun unnie như thế nào rồi" - Lisa, một tay khoác vai Jisoo vừa nói. Ánh mắt nhìn ra ngoài.

"Ôi dào, em chẳng phải lo, con nhỏ đó ngày nào cũng luyện giọng. Thỉnh thoảng thì đi chơi, nhan sắc thì..."

"Sao sao?" - Mark thúc giục Yoongi, người duy nhất được gặp Jieun trong thời gian qua.

Điện thoại của cả bàn reo lên, tấm ảnh đầu tiên sau hơn một năm biệt tăm của chị, và có cả một người chưa đến. Cả đám im lặng giây lát.

"Chào mọi người ạ"

Jungkook với bộ vest như vừa đi làm về.

"Ông chủ của chúng ta về rồi" - Jimin ngồi bên kia réo lên.

Ai nấy đều dùng bữa và chẳng ai bận tâm đến bữa ăn thịnh soạn này là vì lý do gì, vì chủ quán là Park Jiyeon đã đề nghị thì ngại gì không quất.

"Aa.... Tớ đi một chút"

Jiyeon cầm điện thoại, cười thật vui.

Cả bàn ai cũng nhìn rồi gật đầu, và Yoongi, Inna, Eunji cười bí ẩn.

Bam Bam thấy điều đó nhưng cũng cho qua, mọi người tiếp tục đùa giỡn.

5 phút

10 phút

20 phút

30 phút

"XEM TÔI ĐEM GÌ VỀ ĐÂY"

Jiyeon đột nhiên mở cửa hét lớn, may là khách khứa đã về hết. Ánh mắt đổ dồn về thân hình be bé phía sau.

1

2

3

4

5

"OaaaaAAAAAA"

"JIEUN AAAAA"

"JIEUN UNNIEEEE"

"OH MY GODDD CHỊ VỀ RỒIIIIII"

"Mọi ngườiiiiiiiii"

Khóe mắt ai cũng cay cay, một năm hơn dồi đó! Cả đám đá vali của chị sang một bên mà nhào tới, trông như sasaeng fan=)))

Và đương nhiên cũng có ngoại lệ, người đang run rẩy gắp từng đũa. Cố gắng nhưng có lẽ bất thành, bàn tay bấu lấy đùi. Cảm giác như muốn nổ tung.

Những câu hỏi dồn dập từ những người bạn thân thuộc chẳng là gì với người con trai ngồi trước mắt.

"Chị....sống tốt chứ?"

Một câu nói làm ai nấy cũng lặng thinh, có lẽ tất cả là đang chờ một câu trả lời.

"Muốn quên nhưng không thể, hỏi làm sao mà sống tốt được đây?"

*bùm* *bùm* *bùm*

Là tiếng nổ từ tận sâu trái tim của Jungkook, chị vẫn còn nhớ cậu sao? Gì chứ!

"Haha, tất nhiên là chị vẫn nhớ mọi người mà~"

Jieun biết mình nói hố, liền bào chữa.

Bữa ăn vẫn như thế diễn ra, một chị một em, trước mắt nhưng sao xa vời quá.

Tiệc tàn, ai cũng nán lại nói chuyện với Jieun, ở phía sau, nơi khuất ánh nhìn của chị. Cũng đang có người chờ đợi.

Jiyeon đề nghị muốn đưa Jieun về nhà, nhưng thất bại. Lee Jieun muốn xem thử: nơi mà kì niệm đong đầy sau 2 năm qua, có gì thay đổi không.

Cái vali to thùng thình cứ lăn theo người kéo chậm rãi lê bước.

Chị đứng lại, ánh mắt đơn độc nhìn vào một tiệm bánh nhỏ

"Jungkookie~ mua cho chị đi! Nha nha nha"

"Một bobo, một bánh"

"Hưmmmmmm:((("

"Nào"

1,2,3,4,5,6,7,8

"Đủ rồi, 8 cái"

"Ơ? Ngại rồi à? Lựa đi chứ"

"Hahahahaha...."

Ha.... Tiếng cười nói cứ thế hiện lên.

Kí ức thì đẹp, nhưng nó làm bạn đau.

"Lee Jieun"

Một giọng trầm ấm vang lên phía sau. Biến thái? Người quen hay ...?

Thôi thì quay lại cho nhanh

"Ưmm?"

Nhưng quay được nửa vòng thì đã bị cưỡng hôn, Jieun sợ hãi tột độ:

"Bỏ ra"

"Lee Jieun... Chị im lặng chút đi!"
____________________________________

Hai lô~

Được đề cử Grammy rồi trời ơi=((((
Cảm động lắm luôn

Ahihi định hôm nay đăng mà bữa bấm lộn:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro