Đêm Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lần tập luyện ngày đêm thì cuối cùng Jieun cũng đã hoàn thành. Cả cơ thể chị rã rời. Lại thuận tay lấy cái điện thoại, công việc hằng ngày là mở Instagram và check!

Tin tức Jieun đi du học lần đã loan truyền khắp cả trường. Hai ngày nữa sẽ có confession của trường, không khéo tên chị lại đầy ắp cho xem.

"Thằng nhóc này chắc cũng đã biết chuyện rồi"

Vừa ngắm nghía tấm ảnh đầu tiên của Jungkook và chị. Mỗi ngày một nhớ, mỗi ngày một yêu cậu hơn. Jieun hiểu chứ, chị biết Jungkook yêu chị, biết hết những gì cậu làm cho chị. Nhưng chị không thể, chị sợ cảm giác đó. Cái cảm giác bị bỏ rơi, nó như cào nát trái tim chị. Hơn nữa, chị có một nổi khổ. Trong những ngày hạnh phúc, Jieun đã suy nghĩ rất nhiều về nó, nên cố chấp hay nên buông tay.

Thay vì ích kỉ, chị chọn đau thương để người mình yêu hạnh phúc. Nhưng có lẽ không phải vậy, suốt thời gian qua, cả Jieun và Jungkook, không ai có thể quên được đối phương. Jieun đã và đang yêu Jungkook rất nhiều, cứ mỗi giây thì nó lại càng to lớn.

Chị không khóc, đau quá nhiều rồi cũng thành thói quen. Mỗi tối lại ngắm hình cậu, để kí ức bao trùm. Jieun lại buồn, nhưng đây là cách duy nhất để quên đi nỗi nhớ đau đớn kia.

Bên ngoài, Jieun không còn nhung nhớ gì đến cậu nhưng trái tim thì lại khác, cảm xúc, tình cảm cả tâm hồn cũng dành cho Jungkook.

"Aishh, nhớ nhớ nhớ! Phải quên! Đúng, mày còn bạn bè, người thân, chuyện đó chả là gì cả"

Jieun đứng dậy, tắm rửa rồi ra bếp nấu ăn chờ ba người kia về.

-------------Chuyển cảnh-------------

"Oppa~ người ta đói ah~"

"Nhưng tôi không rãnh"

"Hức...Em mách mẹ anh đấy Jungkook~"

Giọng nói ỏng a ỏng ẹo đó là của Lee Danny. Ả ta là con của một trong hội bạn thân của mẹ Jungkook. Ả bám theo cậu từ bé đến giờ. Cái giọng công chúa kia là Jungkook phát tởm. Không nói bình thường như Jieun được sao. Dù sao cũng thân thiết nhưng Jungkook chỉ coi ả là EM GÁI không hơn mà còn kém hơn:)

"Được, tôi đang buồn, đi uống chút"

"Đi với Jungkookie oppa thì tất cả đều được~"

Danny cười nham hiểm khi ngồi sau xe Jungkook. Cậu dùng chiếc moto để đưa ả đến quán rượu. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của Jieun. Đã một thời gian không đi theo chị, cậu đã suy nghĩ rất kĩ. Cậu nên trưởng thành hơn, nên suy nghĩ kĩ càng, chính chắn hơn.

"Gì đấy?"

"Em sợ~"

Là ả đang vòng tay qua eo cậu mà ôm chặt, cứ chà sát vào cơ bụng cậu. Bên ngoài thì ngoan hiền nhưng lại một người thâm độc.

Sau một hồi cắn răng chịu đựng thì cũng tới nơi. Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

"Oppa~ cởi nón giúp em với~"

Cậu chẳng mảy may tới mà đi thẳng vào trong.

Trong lúc ăn uống, Danny cứ tỏ vẻ đáng yêu làm Jungkook muốn ọe ngay tại chỗ.

Từ 8h đến 11h, Jungkook lúc này đã say mèm, ả thì chỉ nhấp môi một ít. Danny lấy thẻ trong túi Jungkook trả tiền. Ả vừa đi thì Jungkook lấy điện thoại, gọi cho một dãy số quen thuộc.

Sau 2 hồi chuông thì chủ nhân số điện thoại đó cũng bắt máy:

"..."

"Chị...em... ực..... em nhớ..... ực....chị.."

"..."

"Quán X...đến đây...em mệt..ực.."

"..."

"..."

"Chị...giúp em..."

Tút...tút...tút..

Jungkook nở nụ cười, cậu với lấy chai rượu đang dở trên bàn uống tiếp

Một lát sau

"Oppa~ chúng ta về~"

Danny cười nham hiểm nói, ả khoác tay Jungkook đứng lên, cậu loạng choạng sắp té nên cũng đưa tay ôm lấy chỗ dựa.

Jungkook đưa mắt nhín ra phía cửa, có một cảm giác quen thuộc mách bảo cậu như thế. Có một dáng người nhỏ bé đang thở hồng hộc. Là Lee Jieun.

Dãy số quen thuộc lúc nãy là của chị. Jungkook trong cơn men vẫn luôn nhớ đến chị.

Jieun vội chạy đến đỡ lấy cậu mặc cho Danny bất ngờ.

Jungkook dựa hẳn vào người chị, là cố tình chứ không phải vô tình như lúc nãy. Trái tim cả hai đang đập rất nhanh nhưng chỉ Jieun tỉnh táo.

Chị đỡ cậu lên taxi, miệng Jungkook cứ luôn mấp máy những tiếng xin lỗi. Trên taxi, Jieun để đầu cậu dựa lên bờ vai bé nhỏ. Jungkook như một đứa trẻ cần chăm sóc. Jieun lại nhớ những ngày hai người bên nhau.

Sau một hồi im lặng thì cũng đến nhà cậu. Jieun trả tiền rồi đỡ cậu xuống xe, loay hoay một hồi mới xong. Vẫn là nơi đó, nơi mà chị đã để cậu lại một mình. Jieun nghe mọi người kể là từ ngày đi học, Jungkook đã chuyển về đây thay vì ở ktx với 6 thằng đực rựa kia.

Một tay dịnh cậu, một tay tháo chiếc vòng cổ ra. Đây là món quà của Jungkook, mặc dây chuyền là chìa khóa nhà cậu, Jieun vẫn luôn đeo nó nhưng chiếc chìa khóa luôn được giấu sau lớp áo. Dĩ nhiên, chỉ có Jungkook nhận ra điều đó. Và nó làm cậu vui hơn phần nào.

Trở về hiện tại, Jieun đặt Jungkook lên giường, ngôi nhà này quá bừa bộn. Tranh thủ lúc cậu say giấc, chị dọn dẹp rồi sẽ đi ngay.

Sau 2 tiếng, mồ hôi đầm đìa, chị mà vác cái thân này về chắc 3 bà chằn kia luộc chị mất. Đi về căn phòng cũ, phòng của Jieun ở nhà Jungkook.

Trong tủ vẫn còn vài bộ đồ, Jieun lắc đầu khó hiểu. Tại sao nhà thì bừa, dơ mà nơi này lại sạch sẽ, gọn gàng đến lạ. Khóa cửa rồi tắm, sau hơn 20p thì cũng xong. Chị đến nơi Jungkook đang ngủ kiểm tra.

Ngồi nhẹ xuống giường, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu. Đã lâu lắm rồi, cảm giác xao xuyến làm sao. Mắt, mũi rồi môi. Jieun nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra. Nụ hôn pha nước mắt.

Jieun đứng dậy, cánh tay bị Jungkook nắm chặt. Chậc, sao nóng thế này? Để tay lên trán cậu, nóng lắm. Jieun lo lắng đo nhiệt độ, 39 độ. Muốn về nhưng không thể. Một loại cảm xúc quen thuộc truyền đến.

Chị đi đến tủ đồ, lấy cái khăn nhỏ, nhúng với nước ấm. Lau sơ người cậu rồi lại xuống bếp, đồ ăn trong nhà đầy đủ, chị nấu một ít cháo trắng, để khi cậu dậy thì có cái mà ăn.

Một lúc lâu sau, Jieun đi lên phòng cậu.

"Jungkook à, có lẽ đây là lần cuối đó. Thằng nhóc này, đứng lên cản chị đi. Jungkook... hãy giữ chị lại...."

"Jeon Jungkook.. Chị sẽ nhớ em đến chết mất, chị sẽ lo lắng cho em đến phát điên. Phải chi khi nãy, em gọi cho người khác, phải chi chị không yêu em, phải chi chúng ta không gặp nhau. Thì bây giờ, không ai phải tổn thương. Mong em thành công nhé! Chàng trai của chị!"

"Jungkook..Jungkook...Jungkook, chả hiểu sao chị cứ muốn gọi tên em mãi thế này. À.....! Đến giờ rồi, tạm biệt! Chị yêu em!"

"Ưm..em yêu ..chị..!"

Jieun bật cười, yêu nhau đến thế lại không thể giữ. Cần nhau đến thế lại không thể bên nhau. Thôi thì để thời gian xóa mờ, mong là thế.

Jieun mặc lấy cái áo khoác dài, rút trong túi ra một bức ảnh, một nụ hôn thật nhẹ lên đó. Chị bước lại phía một chiếc hợp lạ. Đây là hộp lưu dữ mọi thứ về hai người, dù thế, chỉ có mỗi chị mới biết về sự tồn tại của nó.

Trong một góc phòng, một khoảng trống nhỏ được lấp đầy bằng chiếc hộp màu đen. Chị mở ra, đặt tấm ảnh với dòng chữ

"MYE02052017 "

vào hộp rồi cất lại vào chỗ cũ. Jungkook có rất nhiều hộp đen, cậu chỉ nghĩ cái hộp kia là vật dụng gì đó.

Quay sang nhìn Jungkook rồi luyến tiếc mà rời đi. Trước khi về, chị gặp một cô gái ở trước cổng nhà.

"Này! Con nhỏ kia!"

"???"

Kêu ai thế nhỉ, haiz cô bé này không có chút lịch sự sao? Nước mắt thì cứ rơi, bỗng bị một lực mạnh kéo đến sắp ngã về phía sau.

Chưa kịp định hình thì...

"CHÁT"

"Mày là ai mà đưa anh ấy về? Ha..còn vào nhà giúp nhau cơ đấy. Jungkook là bạn trai tôi, mày định dụ dỗ anh ấy sao? Haha! Chúng tôi sắp cưới rồi đấy! Bỏ cái thói làm phò nha con nhãi ranh, ăn mặc trông như mấy con dở hơi. Loại như mày Jungkook không cần. Hay lại giống cái bà Jieun gì đấy? Già rồi mà không biết nhục, bày đặt giận dỗi rồi chia tay? À..thấy nhà hắn giàu nên thèm? Cái gia tài này á! Sẽ đứng tên tôi thôi! Hiểu chưa?"

Jieun đứng hình, tay ôm mặt. Tất cả những gì cô ta nói .... là thật sao? Jungkook đã có người mới? Thế nên cậu không đi theo chị nữa! Cô gái lúc nãy và bây giờ là một, cô ấy là người cậu yêu? Còn sắp cưới?

Cảm giác quen thuộc lại đến rồi, gục ngã, tuyệt vọng, đau khổ, tổn thương. Chị muốn nói, nói là chị yêu Jungkook, chị cần Jungkook, nhưng ai sẽ lắng nghe?

Jieun muốn nói cho cô ta hiểu, chị không phải loại như ả nghĩ.

"Xin lỗi, tôi và Jungkook chỉ là người thân thôi! Họ hàng cũng xa, do ba mẹ nói tới giúp nên tôi mới ở đây. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại hắn lần nào nữa. Cô đừng lo, tôi không nói chuyện tài sản gì đấy ra, nhưng hãy nhớ, đừng làm hại tới cậu ấy! Con nhỏ Jieun kia không để yên đâu!"

Danny bị cãi đến không nói được, dù gì sau này cũng là Jeon phu nhân, bà đây ra oai một chút. Ả đưa tay tát Jieun.

Một cánh tay đỡ lại, Jieun đang co rúm nhận lấy cánh tay, chờ lâu không thấy gì nên chị mở hé mắt. Cảnh tượng trước mắt làm chị không thể không bất ngờ. Một chàng trai cao, bịt đen kín mít từ trên xuống dưới. Cậu ta nắm lấy tay Danny hất ra. Ả sợ đến xanh mặt, đi vào nhà Jungkook, trước đó còn để lại một cái liếc mắt.

Jieun từ nãy giờ câm nín, nước mắt lại rơi khi nhận thức được, cô gái khi nãy đi vào nhà Jungkook sao? Chị thảm hại thật. Đang thẩn thờ thì bị cậu trai lúc nãy kéo lên chiếc môtô đang đậu gần đó. Jieun cũng không hiểu tại sao cơ thể chị lại mặc cậu ta đưa đi.

Chiếc xe đi như bay tròn gió, nước mắt cũng theo đó mà bay. Khung cảnh hữu tình như tâm người thì đau đớn không thôi. Chị chắc chắn, nơi này chẳng còn chút luyến tiếc. Tình cảm bấy lâu cũng đã chấm dứt. Đêm nay coi như lần cuối, ngày mai chị sẽ đi ngay.

Suy nghĩ một hồi rồi cũng đến nhà, đáng lẽ phải ở KTX chứ? Không sao, ở đây cũng được, chị sẽ dễ bỏ lại những mối quan hệ thân thiết kia hơn.

Jieun xuống xe, gật nhẹ đầu cảm ơn cậu trai trẻ kia. Nụ cười cay đắng thế chỗ cho nước mắt. Jieun sẽ thay đổi, chị sẽ kiên cường hơn, tình cảm với Jungkook sẽ vùi sâu trong trái tim này.

Jieun đi thẳng lên giường, chị nằm xuống, khóc đến thiếp đi.... Ngày mai, mọi chị sẽ không khóc nữa! Tạm biệt Jungkook! Tạm biệt mọi người!

Jieun đã luôn tự nói với lòng mình như thế, chị sẽ mãi là kẻ thua , kẻ đa tình và kẻ đau thương. Ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng mà mọi người có thể thấy một Lee Jieun yếu đuối.

Tình yêu không bao giờ mãi chỉ có màu hồng!

______________________________________


À sẵn phốt Wattpad nha=))

Đm lỗi miết:)) sau khi ngủ một giấc ngon lành thì tui xóa r tải lại, hên thì đc hk thì thôi☺

Có ai coi chị bé tấu hài tại gia chưa~
Xinh lung linh luôn á😋❤

VOTE!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro