| Chương 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi điện thoại báo với trợ lí một câu xong, Jungkook liền mặc áo khoác lên, cầm theo chìa khóa xe rời khỏi nhà.
Đến công ty luật, bỏ qua lời chào hỏi của những người xung quanh, hắn tức tốc vào thẳng phòng làm việc của cậu.

Vừa mở cửa phòng, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng một người phụ nữ đang gục đầu lên tay Taehyung khóc lóc, còn cậu thì đang vỗ nhẹ lên lưng an ủi cô ta.

Nghe tiếng mở cửa, Taehyung giật mình, quay ra nhìn thấy hắn thì nhíu mày.

"Sao anh lại đến đây?"

Jungkook không trả lời cậu. Hắn không hiểu sao, tự dưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, lòng hắn lại như muốn phát hỏa. Nghĩ gì làm nấy, hắn liền tiến đến đẩy người phụ nữ kia ra.

Người kia đang khóc đột nhiên bị đẩy thì ngẩn người ra một lúc, sau đó mới thốt lên: "Anh... anh là ai?"

Cậu cũng khó chịu: "Anh làm gì vậy?!"

Jungkook ra vẻ bực bội, "Làm gì? Câu này tôi hỏi em mới đúng chứ? Em đang làm gì vậy? Sao lại ôm ấp với người phụ nữ khác?!"

"Đây là khách hàng của tôi. Với lại anh nhìn cho chuẩn một chút, chúng tôi không hề ôm ấp."

"Khách hàng? Làm gì có khách hàng nào như vậy?"

Người phụ nữ kia nhìn hai người cãi qua lại vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay qua hỏi Jungkook một lần nữa: "Xin hỏi, anh là ai vậy?"

"Là ai? Tôi là chồng của cái người cô vừa ôm ấp rồi khóc lóc đấy!"

Hắn nói đến đây, cậu liền tức tốc đứng lên bịt miệng hắn lại, rồi quay sang cười với người kia: "Xin lỗi, hôm khác chúng ta nói tiếp được không?"

Người phụ nữ kia nghe Taehyung nói vậy thì cũng gật đầu sau đó chào tạm biệt rồi rời đi.

Người đi rồi, cậu mới bỏ cái tay đang bịt miệng Jungkook ra, lườm hắn: "Anh còn không mau cút?"

"Sao anh lại phải cút? Không phải em đuổi cô ta đi để chúng ta nói chuyện à? Cô ta là ai?"

"Tôi đã bảo là khách hàng." cậu thở dài.

"Tại sao lại ôm ấp?"

"Chị ta bị chồng bạo lực rồi bắt ly hôn, không kiềm được xung động nên mới vậy."

Nói qua nói lại, đột nhiên Taehyung mới như phát hiện ra điều gì đó, quay ra nhìn Jungkook: "Mà sao tôi phải nói những chuyện này cho anh? Chúng ta đâu có liên quan gì?"

"Liên quan chứ!"

Hắn không biết bị làm sao, đột nhiên lao đến, nắm lấy tay cậu, từ dưới ngước lên nhìn cậu.

"Cô ta bị chồng bỏ, còn anh thì sắp bị vợ bỏ rồi."

Chứng kiến một màn này của Jungkook, cậu rùng mình một trận, hất tay hắn ra: "Anh bị cái gì nhập vậy?!"

Hắn nắm lại tay cậu, nhỏ giọng: "Đừng ly hôn được không? Anh không muốn ly hôn."

"Tôi đã quyết định rồi, anh đừng nghĩ giở mấy trò này ra thì tôi sẽ đổi ý."

Nghe ra sự cương quyết trong giọng điệu của Taehyung, Jungkook buông tay cậu ra, đứng lên chỉnh sửa lại cổ áo.

"Tôi cũng đã nói rồi, tôi sẽ không ly hôn."

Sau đó liền quay người rời đi.

Cậu nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, vừa đặt tay lên ngực cố ổn định lại nhịp tim đập loạn của mình, vừa thở dài.

Lúc Jungkook nắm tay cậu nói ra lời kia, Taehyung đã suýt nhảy lên vì hạnh phúc. Tên  Jeon Jungkook đó, không những khốn nạn, mà còn lắm trò nữa.

Mặc dù hắn hay đi cặp kè khiến cậu buồn thật, nhưng thỉnh thoảng vẫn luôn có những hành động thân mật và những lời nói ngọt ngào. Không cần biết là hắn thật lòng hay giả vờ, nhưng những điều đó vẫn làm Taehyung cảm thấy hạnh phúc, bởi vì nó xuất phát từ Jungkook.

Chính vì hắn cứ lúc nóng lúc lạnh như vậy, mới khiến cho cậu khó lòng mà buông tay. Cứ mỗi lần cậu định mở lời nói muốn ly hôn, là y như rằng hắn đoán được suy nghĩ của cậu, ngay lập tức có những hành động khiến cậu mềm lòng.

Nhưng lần này thì khác, Taehyung quyết định rất kĩ rồi, cậu sẽ ly hôn.

Cậu mở điện thoại, nhấn một dãy số: "Ba à, tối nay con đến ăn cơm với hai người được không?"

***
Buổi tối khi Jungkook trở về thì thấy nhà cửa tối om không một ánh đèn. Bước vào trong, nhìn gian bếp ngày thường có bóng dáng nhỏ bé đứng làm cơm hiện tại lại chỉ còn đống bát đĩa và nồi niêu sạch sẽ, hắn chán nản thở dài một tiếng.

Nhấc điện thoại lên gọi vài cuộc, rốt cuộc đáp lại hắn vẫn chỉ là giọng nói máy móc của người phụ nữ vang lên. Hắn tự nhủ thầm trong đầu, cậu chắc chỉ là nhất thời tức giận, đợi vài ngày sau khi cậu nguôi giận rồi thì sẽ trở về thôi.

Taehyung không về, Jungkook cũng không có cơm để ăn. Hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc bật bếp, tự nấu cho mình một bát mì. Nấu xong, cho ra bát, ngồi vào bàn ăn rộng lớn mà trống vắng. Vừa đưa miếng đầu tiên lên miệng, Jungkook đã phải bỏ đũa xuống rồi chạy vội ra bồn nhổ đi.

Chết tiệt, mặn muốn chết rồi.

Hắn có thể làm được bất cứ mọi việc, nhưng ngoại trừ nấu ăn. Trước đây khi chưa sống cùng Taehyung, hắn vẫn thường gọi đồ ăn sẵn về nhà, hôm nào tan sớm thì sẽ ghé tiệm ăn, những ngày nghỉ thì sẽ về ăn cơm với ba mẹ. Còn khi sống cùng Taehyung, việc ăn uống đối với hắn không cần phải lo ngại nữa. Cậu rất tốt, rất giỏi, rất hoàn hảo. Công việc của cậu rất bận rộn, nhưng mỗi ngày vẫn đều chăm hắn đủ ba bữa. Tài nghệ nấu ăn của Taehyung, thì tuyệt khỏi chê.

Nhìn bát mì bị mình đổ vào thùng rác, Jungkook lại thấy nhớ món mì bò mà Taehyung làm cho sáng hôm qua.

Mới sáng hôm qua thôi, vẫn còn vui vẻ cười đùa với hắn, mới tối hôm qua thôi, hắn say rượu vẫn được cậu cẩn thận thay quần áo giúp. Vậy mà giờ khắc này, hắn lại cô đơn lẻ loi trong căn nhà rộng lớn, đến bát mì cũng chẳng thể tự nấu để qua nổi bữa tối.

Giờ khắc này, bỗng dưng hắn muốn gặp Taehyung quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro