| Chương 18 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cầm vật nhỏ được điêu khắc một cách tinh xảo lên ngắm nghía một hồi, sau đó trước vẻ mặt huênh hoang cùng nụ cười đắc ý của người đối diện vẫn là phải mở miệng khen một câu.
"Không tệ."

Nghe câu nói của hắn, khóe miệng người đối diện càng được kéo cao hơn: "Có được lời khen của Jeon tổng, thật đúng là vinh hạnh của tôi."

Hắn cất vật nhỏ vào hộp, cười nhạt: "Nếu thật sự là vinh hạnh, hẳn cậu sẽ không bắt tôi phải đến tận đây."

Sau đó liền đứng dậy, làm động tác chào với người nọ rồi tiêu sái rời đi.

Jungkook ngồi vào xe, khởi động rồi đánh tay lái, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích vì việc mà mình chuẩn bị làm. Cậu đã tha thứ cho hắn, vậy nên bây giờ cũng đã đến lúc thực hiện mong muốn cuối cùng trong cuốn nhật kí của cậu rồi.

Ở Bắc Kinh này hắn không quen thuộc bằng Seoul, vậy nên không biết nơi đâu, người nào mới có uy tín, đáng để tin tưởng, hắn chỉ có thể nhờ đến sự trợ giúp của Jung Hoseok.

Chỗ mà y giới thiệu cho hắn rất tốt, rất uy tín, chỉ có điều là cái người làm này tính tình có chút huênh hoang cùng tự cao, không giao hàng, cũng không đồng ý để người khác đến nhận. Mà bắt chính hắn phải lái xe ra tận ngoại thành để lấy đồ. Hắn ban đầu có chút không phục, nhưng cuối cùng vẫn là tự mình lái xe đến. Vì đây là món quà rất quan trọng mà hắn muốn dành cho cậu, hắn đương nhiên cũng muốn đích thân mình đi để không phải xảy ra bất kì sự cố không mong muốn nào.

Tiếng nhạc chuông vang lên, trên màn hình rộng lớn hiển thị một cái tên quen thuộc, khóe miệng Jungkook khẽ nhếch, hắn đeo tai nghe lên, ấn nhận máy.

"Ừ, anh đây."

[Anh đi đâu vậy? Có việc gì sao, sao hôm nay lại không đến?]

Taehyung như thường lệ, tan làm nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy vội ra ngoài muốn gặp hắn, nhưng hôm nay lại không thấy hắn đến. Trước cửa công ty có hàng ngàn người qua lại, nhưng chiếc xe quen thuộc cùng bóng dáng mình cần thì lại chẳng thấy đâu.

Nghe ra sự lo lắng trong giọng điệu của cậu, hắn lại càng cảm thấy vui hơn: "Xin lỗi, hôm nay anh có chút chuyện, em bắt xe về nhà được không?"

[Được. Anh đang lái xe à?]

"Ừ, anh đang trên đường về, ở nhà đợi anh nhé."

[Vậy anh chú ý lái xe cho cẩn thận, em cúp đây.]

"Khoan đã Taehyung!"

Hắn đột nhiên lớn tiếng khiến cậu giật mình, [Sao... Sao vậy?]

"Em có thích kim cương không?"

[Sao?] cậu có chút không hiểu câu hỏi của hắn.

"Em thích kiểu dáng đơn giản hay là phức tạp?"

[Anh nói không đầu không đuôi gì vậy? Thích cái gì, nói rõ ra em mới trả lời được chứ!]

Hắn nghĩ lại vẫn là không nên nói tiếp, để lại tạo bất ngờ cho cậu vẫn tốt hơn. Hắn cười cười: "Không có gì đâu, anh hỏi chơi thôi, em đừng bận tâm."

Cậu đầu bên kia khẽ thở dài, [Anh thật là...]

"Vậy em ở nhà đợi anh nhé, lát nữa anh có cái này muốn cho em."

[Được rồi, chú ý lái xe cẩn thận đi, hình như em nghe thấy xung quanh anh có tiếng còi xe.]

"Không sao, không cần lo lắng, anh lái xe rất..."

Hắn cất chiếc hộp nhỏ vào túi áo, vừa ngẩng đầu lên nhìn lại đường thì đúng lúc bắt gặp một chiếc xe phân khối lớn không biết từ đâu xuất hiện đang bấm còi inh ỏi lao về phía mình. Hắn trợn lớn mắt, đánh tay lái sang bên phải, vì quá hoảng hốt mà chân ga vẫn được giẫm mạnh, do đó liền lao thẳng vào cái cây bên đường.

Chiếc xe kia cũng không hơn, đâm thẳng vào cột đèn bên cạnh, gần như là rơi xuống vách đá.

Chiếc xe màu đen đắt tiền cứ vậy mà bị phá hỏng, Jungkook ngồi gục đầu trên vô lăng. Vì va đập mạnh mà dẫn đến bất tỉnh, máu ở trên trán cũng theo đó mà chảy ra thành dòng.

Màn hình hiển thị cuộc gọi vẫn sáng, tai nghe bên tai vẫn theo đó mà phát ra từng tiếng gọi mang theo giọng điệu lo lắng nhưng lại chỉ là những tiếng gọi trong vô vọng, không ai đáp lại.

[Jungkook, anh làm sao lại không nói nữa?]

[Jungkook, vừa có tiếng động gì vậy? Xảy ra chuyện gì sao?]

[Jungkook, anh trả lời em đi.]

[Jungkook, Jeon Jungkook!...]

                               ***

Xe cứu thương nối đuôi nhau nườm nượp chạy giữa lòng thành phố, thứ âm thanh đinh tai nhức óc khiến người ta chán ghét không ngừng vang lên. Taehyung ngồi trong xe, hai bàn tay nhỏ run rẩy nắm chặt lấy tay người đang nằm, nước mắt không kiềm chế được mà thi nhau rơi xuống, kéo theo đó là thanh âm run rẩy, nấc lên thành từng tiếng nghẹn ngào.

"Jungkook... không phải anh nói có bất ngờ muốn dành cho em hay sao?... Bất ngờ của anh là đây ư?... Là việc anh bị tai nạn hay sao? Nếu vậy thì em không muốn nữa, em không cần điều bất ngờ này... em chỉ mong sao, mọi chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng đáng ghét... Và em cũng chỉ mong sao, mình mau chóng được thoát khỏi nó, tỉnh dậy, mở mắt ra sẽ được anh mỉm cười ôm lấy."

Xe dừng trước bệnh viện thành phố, các y tá cùng bác sĩ nhanh chóng hạ giường xuống, đẩy hắn vào trong phòng cấp cứu. Cậu chạy theo được một đoạn, sau đó liền bị bỏ lại bên ngoài, ngăn cách bởi chiếc cửa phòng trắng tuyết đầy lạnh lẽo.

Cậu vô lực mà ngã uỵch xuống đất, thất thần nhìn vào hư vô. Giơ hai tay lên, bàn tay trắng nõn ngày nào giờ khắc này đã bị bao phủ bởi màu đỏ thẫm của máu, nhuốm một màu đau thương. Mặc kệ không quan tâm đến việc mặt mình sẽ bị vấy bẩn bởi máu, cậu vùi mặt vào tay, khóc lớn.

Vị luật sư khô khan lạnh lùng trầm tính ít nói ngày nào, giờ khắc này đang ở trước cửa phòng cấp cứu của người mình yêu, than khóc như một đứa trẻ.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Mới hôm qua, hai người vẫn còn vui vẻ cùng nhau ngắm trăng đêm rằm tháng tám. Không, gần hơn nữa là mới chỉ tầm nửa tiếng trước, Jungkook vẫn còn vui đùa trò chuyện cùng cậu. Tại sao? Tại sao bây giờ hắn lại đang nằm trong phòng cấp cứu?! Tại sao? Rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào?!

Nghĩ đến đây, cậu bỗng dưng như thông suốt, hai tay buông thõng xuống, mở lớn mắt. Là tại cậu, tất cả là tại cậu! Nếu cậu không gọi điện làm phiền hắn, hắn sẽ tập trung lái xe hơn, sẽ không gặp phải tai nạn. Tất cả lỗi lầm của lần này, đều là do bản thân cậu gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro