68 • Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời thật đẹp.

Seoul rơi chút tuyết, khởi đầu mùa đông lạnh giá. Taehyung hai tay chống vào lan can ban công, ngước đôi mắt nhìn từng hạt trắng xoá. Trên người vận quần áo không quá dày, càng không quá mỏng, chi ít đủ để chóng chọi thời tiết này. Nhìn lại vào gian phòng bên trong, nhịn không được thở dài. Đồ đạc nằm gọn trong va li to nhỏ, gian phòng tựa như chỉ còn những vật dụng đơn thuần.

Rời đi vào ngày đầu mùa, cũng thật đáng cười đi. Tự ví mình như mùa thu, vừa thấy rơi hạt tuyết xuống, luyến tiếc rời đi, nhường chỗ cho mùa mới. Chỉ là lần rời đi này...chưa chắc có thể quay về.

"Taehyung, chuẩn bị xong chưa ?" Hoseok gõ gõ cửa phòng, nghe tiếng ậm ừ xong mới bước vào. Chiếc va li to dựng ngay bức tường trắng trước cửa, bóng dáng người từ ngoài vào, chốt lại cửa ban công. Căn phòng tựa hồ như chưa ai đụng đến, vật dụng trống trơn.

Giúp Taehyung kéo va li xuống phòng khách, thuận tiện hỏi chuyện mình đang khó hiểu : "Không cần gọi JungKook ra tiễn sao ?"

"Không cần, cậu ta cũng không biết hôm nay em đi"

Lãnh tĩnh đáp lại vài câu có lệ, nhìn ba người chễm chệ ngồi ở ghế sofa. Sắc mặt xem chừng vô cùng khó coi, nhìn Taehyung. Cậu nhìn biểu cảm đa dạng của mọi người trong nhà, có chút buồn cười.

"Xem mọi người kìa"

"Còn cười được, không đi, không đi nữa" Seokjin đứng dậy, giật va li từ tay Hoseok, đá vào góc phòng.

Đi lại kéo chiếc va li lại, dối lòng trấn an Seokjin : "Ơ, hyung buồn cười. Sẽ về, sẽ về mà"

"Ở Seoul bao nhiêu công ty, lại chọn ra nước ngoài làm việc. Chẳng thể hiểu nổi chú mày" Yoongi nhíu nhíu mày, vứt ánh nhìn khinh bỉ lên người cậu.

"Taehyung a, ở lại đi. Jimin ta sẽ nuôi dưỡng" Jimin lên tiếng dụ dỗ.

Nhìn thấy Hoseok định mở miệng bồi thêm vài câu, Taehyung cắt ngang : "Mọi người làm như thế, sau này em sẽ làm người thất việc à ? Phải đi mới có kinh nghiệm chứ"

"Không cản được em" Hoseok nhún vai.

"Nhớ, ở nước ngoài mặc áo đông phải dày. Ăn uống đầy đủ, bệnh phải xin nghỉ phép. Phải gọi về cho gia đình." Seokjin cài kín áo khoác lại cho Taehyung, dặn dò đủ điều. Một hồi ôm đứa nhỏ, nhẹ hỏi : "Hiểu chưa ?"

"Vâng, hiểu rồi" Gật đầu.

"Sắp tới giờ rồi, mọi người ra xe đi"

Hoseok vừa vặn bỏ chiếc vali to đùng vào cốp xe, ngoái đầu vào nhà hối thúc. Năm người lên xe, thời gian rất nhanh đã đến sân bay Incheon. Sân bay tựa hồ như một xã hội thu nhỏ, nơi chứng kiến những người bắt đầu, những người trở về. Ai ai cũng đem đi những hoài niệm cất giữ.

Tròn mười mười hai giờ trưa chuyến bay đến Paris sẽ bắt đầu. Nghĩ lại trong lòng có chút khó quên đi. Bốn năm trước, chính JungKook cũng từng rời đi ở nơi này. Nơi người từng đến sau đó trở về, chính lại là nơi ta chọn lúc rời đi. Sân bay tấp nập người, năm người bọn họ lọt thỏm trong biển người.

Điện thoại trong túi áo rung lên từng đợt, mò mẫm một tí, là bà Kim. Nối máy, tự mình đi đến một góc yên tĩnh.

"Hôm nay tiểu tử nhà tôi đi đúng không ?" Bà Kim bên kia có chút sụt sùi.

"Vâng, đã đến sân bay rồi"

"Kìa bà này, khóc làm gì, Taehyung nhà ta đi rất nhanh sẽ về. Nhỉ ?" Ông Kim xen vào, giọng trách móc.

"Sẽ rất nhanh về" Lau khoé mắt ươn ướt, Taehyung vùi mặt vào cổ áo, lí nhí.

"Con còn chưa về nhà được lần nào đã đi. Lần tới quay về phải về nhà ngay, biết chưa ?"

"Con biết mà. Hai năm, à không...một năm sẽ liền trở về thăm hỏi cha mẹ"

"Giữ lời nhé. Tạm biệt các anh rồi đi bảo trọng nhé con"

"Vâng"

Tiếng tút tút kéo dài, đút lại điện thoại vào túi. Những người này...thoạt nhìn không quan tâm, nhưng đến lúc này mới biết chỉ là dấu diếm. Hoseok thấy Taehyung quay lại, nhìn đồng hồ, bấc giác có chút dừng lại nhìn : "Còn một tiếng mười phút nữa, em cũng nên vào sảnh đợi đi là vừa Taehyung a"

Nhìn mọi người đứng thẫn thờ nhìn mình, Taehyung bất đắc dĩ tự bản thân vươn hai tay : "Đứng đấy làm gì, ôm từ biệt nào"

"Seoul luôn đón chờ chú mày quay về" Yoongi dù không muốn, cũng ôm đứa nhỏ một tí.

"Em trai bé bỏng, nhất định anh sẽ đến thăm em" Seokjin sụt sùi, nước mắt muốn buông xuống. Jimin đẩy đẩy anh vài cái, cười cợt : "Xem kìa, anh già khóc rồi. Taehyung, phải đợi nhau nhé"

"Em đi đây" Kéo va li trên nền gạch lạnh lẽo, bỗng nhiên có tiếng không xa truyền đến : "Đợi đã"

Namjoon chen ra khỏi đám đông, vẫy vẫy tay với Taehyung. Thân hình cao ráo khó che đi vẻ khó nhằn khi chống chọi với thời tiết, tóc vẫn còn vương vấn lại chút hạt trắng xoá. Đi lại gần Taehyung, chống hông vờ dỗi :

"Không đợi anh rồi mới đi à ?"

"Namjoon hyung..." Taehyung nhìn anh trai đã bỏ đi biệt tích hai tháng trời, có chút không kiềm được : "Cứ ngỡ anh tuyệt giao với em rồi"

"Em trai nhỏ vẫn là em trai nhỏ, vẫn là bảo bổi của hyung"

Ôm Taehyung, thuận tiện xoa đầu vài ba cái, thì thầm : "Bảo trọng"

Dứt ra, lùi lại nhường đường cho cậu nhóc đi vào cổng kiểm duyệt. Trên khuôn miệng lộ ra nụ cười hình hộp đặc biệt, vẫy vẫy tay chào. Nhìn chiếc máy bay đang chuẩn bị khởi cánh, lòng dâng lên chút đau thương. Lời bốn năm trước đến nay vẫn không thể nói thẳng với người kia...

JungKook a...

Tạm biệt...

Tôi yêu anh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro