41 • Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao gần đây chẳng thấy Taehyung làm việc thế ?"

JungKook nhận lấy ly cafe từ Bogum hỏi, hơn một tuần này rõ là hắn chưa được nhìn thấy Taehyung lần nào, dù là nhìn từ xa cũng chẳng thấy. Quả thật có chút thiếu vắng...

"Tại thư kí dạo gần đây cũng chẳng có việc gì nhiều, gọi cậu ấy lên cũng sợ phiền"

Bogum cười ngại đáp, tại sao bản thân anh lại đứng ra bao che và giải thích chứ. Rõ là Kim Taehyung dạo gần đây như biệt tăm, hồ sơ vẫn báo lên lớp đầy đủ, nhưng mọi người chẳng ai thấy cậu đi dạo vòng quanh trường như mọi khi cả, cứ tưởng là cậu đã chuyển trường luôn chứ. Nhưng dù lên lớp là thế, nhưng mỗi lần tiết học nào có Jungkook tham gia, cậu dường như biến mất, chả hiểu vì lí do gì.

"Mày chơi trốn tìm khá thật, tao có khi còn chẳng thấy bóng dáng mày trong trường."

"Cứ thấy nó là chạy, chẳng thể đối mặt được"

Taehyung đáp, cả hai cứ sải những bước chân đều sau trên sân, nơi góc sân này là thư viện sáng ngoài trời của trường, nhưng thường chẳng ai lui tới đây cả, thế nên mới là nơi Kim Taehyung ẩn trú thích hợp nhất. Những học sinh muốn đọc những thể loại sách phổ biến, có khi phải đến thư viện chính mà di chuyển sách xuống đây. Kể cũng tội, mỹ cảnh thế này, mà không được nhiều người chiêm ngưỡng.

Hai con đường, một rẽ vào thư viện sách cũ này, một rẽ vào thư viện chính. Bao người rẽ qua con đường chính kia, bỏ lại nơi này sớm chẳng ai ngó ngàng. Tựa như Kim Taehyung tự nguyện rời bỏ con đường Jeon JungKook, rẽ vào con đường cô đơn lạc lõng không bóng người. Vốn dĩ trái tim đã âm ỉ nay còn chẳng thể gặp nhau, thế tại sao ngay từ đầu ông trời đừng sắp xếp cho ta gặp nhau, để hiện tại một người ngã lối. Khuôn mặt vô cảm hiện tại này, chứa đựng đau thương không đếm nỗi. Tự thân ngụy biện rằng mình vẫn tỉnh táo sau cuộc tình đầy chơi vơi này nhưng...sự thật đã rõ ràng, Kim Taehyung chẳng thể vực dậy trở về là một chàng trai như xưa. Giá như thời gian trôi nhanh đến ta chẳng thể nhận biết được, có lẽ nỗi buồn và tình yêu lặng thầm này đã vơi đi chút ít.

Đã gần sang đông lạnh giá, mùa xuân ấm áp thuở nào đã bỏ đi, mang theo con người ngày xưa tràn đầy thứ tình đong đầy. Bản tình sầu cứ vang vọng bên tai cậu, tự bao giờ bản thân chìm vào những lời ca, như một thói quen hình thành. Cứ cố chấp chung quy vẫn cứ nhận lại đau thương, tự hỏi bản thân cố gắng đến cuối cùng...phải chăng vẫn phải ra đi ? Vậy suy cho cùng, cố gắng để nhận lại một chút hi vọng nhỏ nhoi sao bỗng chốc dập tắt sao ! Kì thi đã trôi hết, đồng nghĩa với đôi uyên ươn kia yêu xa rồi... Paris, nơi sẽ cướp lấy chàng trai vốn dĩ cậu đem lòng thương nhưng cớ lại chẳng thuộc về. Thà rằng mọi chuyện tựa như ác mộng vậy thôi...cớ sao sinh ra thứ tình cảm này đơn giản mà nặng sâu đến thế, buông mãi không được. Jeon Jungkook vẫn hạnh phúc, bên một người sở dĩ không phải cậu. Hằng ngày tự nhắc bản thân bằng những lời lẽ ngốc nghếch, mọi chuyện dần sẽ ổn thôi, bản thân mày không thấy thảm hại sao Kim Taehyung...

"Tựa như đi với mày, tao như kẻ thất tình vậy ?"

Park Jimin thở dài ngao ngán, cậu cứ đem khuôn mặt này làm tâm trạng nó đang bình thường cũng muốn giảm xuống vài bậc. Vận mệnh đã sắp đặt, con người muốn thích nghi mà chẳng thể rời bỏ được...những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, chung quy vẫn vì chữ tình. 

"Thế mày thất tình luôn đi !"

Taehyung đáp một cách nhẹ nhàng, nó cười khổ :

"Tao vẫn luôn hạnh phúc bên anh ấy, tình yêu đến từ hai phía nó vốn dĩ hạnh phúc, vậy nên đã một phía không hi vọng...chỉ còn cách buông bỏ, đừng nhớ cậu ta nữa"

"..."

Taehyung im lặng, từ đầu đến cuối thứ tình này đã không hi vọng sao ? Jimin ngập ngừng :

"...Buông tay thôi !"

Nỗi lòng này dù có an ủi, vẫn bão bùng. Kết cuộc cũng chỉ cầu mong trong viễn vong, Jeon JungKook sẽ không đến bên ai ủi đâu, KIm Taehyung à ! Đến lúc thứ tình này dẹp bên, mặc tình bạn này, trốn tránh mà buông tay thôi...

Tình yêu này đối với người hững hờ vốn đã nhỏ nhoi như vì sao sáng trên trời, nhưng với bản thân vũ trụ ta, vì sao to lớn biết bao, ý nghĩa đong đầy như một thành phần sống. Sở dĩ đã động lòng, đến cuối cùng dốc lòng cũng chẳng kéo dài thêm được bao nhiêu, chuyện tình đã hiện tại một phía !

Nhìn bầu trời sắp chuyển mưa kia đi, giống như thế giới của cậu khi khép lại buông bỏ Jeon JungKook...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro