37 • Instagram : @jieun.han ( Story )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:37 @jieun.han

@jieun.han His love is my favorite @jeykey.jeon

Xem bản dịch
( Tình yêu của anh là điều em yêu thích )

❤️ 235 lượt thích.
Xem tất cả 137 bình luận :

@park.chimchim ?
↪️ @jieun.han ?

@kooktae.luv Sao chị ấy lại tag JungKook vào thế kia ? 😀
↪️ @kooktae.forever Chẳng biết nữa

@taetaeie Anh ơi, JungKook lăng nhăng kìa @kimtaetae
↪️ @kimtaetae Cậu ấy đi chơi với bạn gái mà.
↪️ @taetaeie what the...

@minmin.park Thế là Jieun đã thuộc về JungKook rồi

@lica.min Sao mấy người lạ cứ tag cái cậu Tae vào nhỉ, họ là bạn thân mà

@hishiss wtf ?

@kookkooktaetae JungKook đi với gái kìa ~ Anh mau bắt cậu nhà về ! @kimtaetae
↪️ @kimtaetae Anh có là gì mà bắt chứ, cậu ấy đi chơi với bạn gái mà haha

...

Câu trả lời được đăng lên, miệng cười nhạt. Cái chữ haha nghĩa cười ấy dường như đáp lại mọi người cậu vẫn ổn, như một lẽ nào đó, cậu chẳng yêu thích gì JungKook. Mà sao nhìn những dòng tin nhắn đáp lại, tâm can cậu nhói đau, tại sao cứ phải tỏ ra mình ổn, trong khi thật tâm bản thân chẳng hề có giây phút nào yên lòng. Bão lòng này, giông tố sẽ cuốn lấy lý trí, bỏ lại trái tim đau nhói chết lặng, nó vẫn đập, chỉ là không còn thứ tình. Đúng là họ đẹp đôi, họ theo cái lối sống muôn thuở của con người mà trường tồn, thứ tình cảm nam nữ vĩnh viễn luôn chôn sâu đáy lòng mỗi người, họ ước ao có thứ tình cảm ấy, nhưng chính một lúc nào một số người...nhận ra mình chẳng hợp. Cái thứ ấm áp, Kim Taehyung bao năm nay đã trải, bên JungKook dù không danh không phận chỉ mang mác người bạn tốt, nhưng những hành động quan tâm của cậu ta khiến lòng cậu xao xuyến biết bao, tại sao hình bóng cậu ta vẫn luôn in hằn trong tâm can chứ ? Sao lại chẳng như vết phấn trên bảng, xoá một tí đã hoá thành những hạt bụi nhỏ nhặt.

Cậu giờ rất muốn gặp JungKook, nhưng chỉ JungKook thôi, không phải JungKook bên người khác. Cái nụ cười ngọt ngào ấy sớm đã không thuộc về một mình cậu, vậy tại sao vẫn cứ luyến tiếc, tranh giành trong khi nó vốn chẳng thuộc về bản thân. Có câu "sầu tình muôn thảm", chẳng phải vì tình mà sinh ra u sầu sao, vậy chi bằng dứt tình, bản thân sầu tự khắc hoá hư vô.

Kim Taehyung ngồi ngay quán cafe, ngay tại chiếc bàn cả hai vẫn hay ngồi. Miệng nhâm nhi chút hương vị đắng của Espresso, xưa nay cậu chưa từng nếm thử vị đắng này. Vốn cậu không hề thử nó trước đây, nhưng hiện tại bản thân lại muốn thử. Tại sao đây là vị đắng nhất nhưng cũng chẳng thể thay thế đắng lòng, nhưng giây phút ngọt ngào ta chung vui như hương vị của latte vậy, còn hiện tại Espresoo tựa như những phút giây đắng cay chỉ một người trải. Những hạt mưa nặng hạt rơi xuống nơi mặt đấy, tiếng mưa cứ thế vang đều, mọi người trong tiệm đều lần lượt cầm ô ra về. Giữa cái tháng tư nắng chói này, cớ sao lại có cơn mưa nặng hạt đến thế. Bầu trời hoá màu đen tựa lòng u buồn của ta, hạt mưa như trút thay giọt nước mắt.

Thân ảnh tiến ra khỏi quán cafe, hoà cùng cơn mưa nặng hạt. Những ngày buồn rũ, ta thường hoà mình cùng những cơn mưa, để chẳng ai hay ta hoà những gì vào nước mưa, phải chăng là nước mắt. Đôi con ngươi nhẹ khép lại, giọt nước tràn ra từ khoé mắt, đã tự nhủ từ hôm ra khỏi khu rừng, sẽ chẳng bao giờ khóc, nhưng tại sao cơn mưa này lại khiến lòng không chủ. Tiếc thương bản thân, mười bảy năm sống trên đời, lần đầu tiên đi dưới mưa mới biết cơn mưa lạnh thế nào.

Bỗng cảm thấy những hạt mưa nặng rát không trút xuống da đầu mình nữa, Taehyung lạ lùng nhìn xung quanh, rõ là trời vẫn đang mưa nhưng sao lại... Chờ đã, cậu lùi về phía sau, thân ảnh liền chạm vào một người nào đó, quay đầu lại...là JungKook. Cậu ta đứng nhìn cậu, miệng buông câu trách móc :

"Mày có điên không ? Mưa thì đợi hết mưa hãy về...cớ sao lại dầm mưa ?"

Taehyung vẫn nhất thời chưa biết trả lời ra sao, nhưng người kia đã cầm lấy cánh tay cậu, mở chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau sơ qua.

"Mày xem, vết thương lúc trước va vào cành cây lại mở miệng rồi này..." JungKook nói.

"Ừ, xem ra tao không để ý thật"

Taehyung nhẹ nói, tông giọng đã giảm xuống, trầm hẳn đi. Khẽ rút cánh tay ra, rồi nói :

"Jieun noona đâu, sao mày lại ở đây"

"Vừa đưa noona ấy về rồi, đang về thì bắt gặp mày này" JungKook chẹp miệng.

"Ừ"

Giá như những cơn mưa nay cứ trút xuống không ngừng, cảnh tượng này vẫn mãi lập lại, thì tương lai chắc hẳn sẽ tươi sáng như trời sau cơn mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro