33 • Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần thời điểm giữa học kì của khoá cuối nên đa số học sinh đều bận rộn cả, người phải kiểm tra lại các môn bị lỡ, người phải soạn bài luận để nộp theo đúng thời hạn,... Đây là thời điểm trường trung học BU, ai cũng bận rộn trên hết. Ngay tại căn phòng hội học sinh cũng khá căng thẳng, chuyện là dạo này có vài học sinh quậy phá trường học, gây chuyện với những học sinh cũng không phải dạng vừa, dẫn đến chuyện xô xác, đánh nhau, hiện chẳng bên nào chịu nhường nhịn nhau. Ban hội học sinh đã nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn chưa có kết quả thoã đáng theo mong muốn, vụ việc lần này khiến JungKook khá đau đầu, vừa chạy theo những bài luận dài dòng trên lớp, bên nhà trường cũng đã cho người phụ giúp giải quyết nhưng kết quả vẫn hoàn không. Taehyung hiện tại cũng không kém mệt mỏi, học sinh này lại là những thành phần con ông bà lớn có tiếng trong thành phố, lại là những người đóng góp rất lớn cho trường, ai nấy cũng bênh con mình, nên vụ việc càng rối hơn.

Căn phòng hội học sinh thường ngày rất ngăn nắp, nay đã bừa bộn hơn nhiều, Bogum mở cửa bước vào phòng đã thấy JungKook gục đầu xuống bàn, còn Taehyung đang thu dọn vài tờ giấy vụn vặt trong phòng, Bogum khẽ nói :

"Cậu ấy ngủ rồi à ?"

"Ừ, dạo này vụ việc vẫn chưa giải quyết được, cộng thêm một sấp đề cương nên cậu ấy có vẻ khá mệt rồi." Taehyung vứt những thứ không quan trọng vào thùng rác rồi đáp.

"Cũng đúng, sắp thi chuyển cấp rồi, lại thêm vụ việc này, tôi và cậu ít việc hơn cậu ấy còn thấy mệt."

"Cậu uống cafe không, tôi đi pha cho JungKook sẵn tiện..."

"Được, cậu quay lại rồi gọi JungKook luôn nhé ! Sắp tới giờ họp hội học sinh rồi" Bogum xem đồng hồ rồi nhắc nhở.

"Tôi biết rồi"

Taehyung bước ra khỏi phòng tiến thẳng đến canteen đông người, ánh mắt các học sinh đều đổ dồn lên cậu, gần đây vụ việc kia lớn nên đa số người của hội học sinh một là trong phòng, hai là trên lớp, chẳng có thời gian ăn uống gì ở canteen, nên việc Taehyung xuất hiện ở đây cũng gây chú ý không ít. Cậu cũng chẳng quan tâm nhiều, tình cờ nhìn thấy Jimin ở quầy pha cafe nên cũng tiến tới bắt chuyện :

"Mày dạo này ở trường nhiều nhỉ, không qua chỗ YoonGi à ?"

"Mày làm như tao bám anh ấy 24/7, dạo này luận văn và đề cương nhiều thế, tao sắp điên rồi đây" Jimin nhăn nhó.

"Đúng thật, dạo này khối mình bận hơn hẳn."

"Bên Yoongi cũng đâu ít, cũng sắp thi học kì rồi"

Jimin dựa vào vách tường cạnh máy pha cafe, miệng nhâm nhi, bất chợt nói :

"Mày và JungKook dạo này cứ như mất tích ấy"

"Chứ sao nữa, vụ việc kia hiện tại vẫn chưa giải quyết được, thời gian đâu rãnh mà ăn chơi" Taehyung cười khổ.

"Tại thằng nhóc kiếm chuyện là con cháu Lee gia, nên nhà trường cũng khó giải quyết" Jimin chẹp miệng.

"Biết rõ bên nào sai, bên nào đúng mà lại chẳng làm được gì" Taehyung lắc đầu.

"Thế mới khổ, tao cũng tranh thủ làm sẵn đề cương cho chúng mày, chỉ cần lấy là được, không cần làm cho mệt thêm" Jimin cười.

"Thời điểm này tao mới nhận ra mày tốt" Taehyung cười cười vỗ vai Jimin.

"Yah ! Cái thằng này" Jimin la oai oái, nhưng Taehyung đã cầm ba ly cafe mà đi mất.

Trở về phòng, JungKook cũng đã ngủ được ba mươi phút, hiện giờ đã là ba giờ rưỡi chiều, bốn giờ cuộc họp sẽ diễn ra, tốt nhất vẫn để ngủ thêm mười phút nữa. Bỗng chốc nhớ ra việc gì đó, Taehyung liền đặt cafe xuống bàn mà chạy xuống ban bảo vệ. Bác trưởng ban bảo vệ cũng khá bất ngờ việc học sinh xuống đây hỏi nhưng cũng nhiệt tình giúp Taehyung làm việc.

"Bác xem giùm cháu, lúc trước cháu vô tình đùa giỡn nên đặt camera ẩn ngay hành lang WC"

"Cháu muốn xét lại camera đấy làm gì thế ?"

"Có việc quan trọng bác ạ" Taehyung cười.

Đúng mười phút sau, vẻ mặt Taehyung đã tươi tỉnh hơn hẳn, tay bỏ chiếc USB vào túi áo khoác đồng phục sải bước về phòng hội học sinh. Lay nhẹ JungKook đang say giấc mà cười nhẹ, JungKook bất quá ngồi thẳng dậy, làm vài động tác vặt cho thoải mái rồi cầm ly cafe mà Taehyung đưa lên miệng nhâm nhi. Taehyung thu dọn lại bàn JungKook một tí rồi nói :

"Còn hai mươi phút nữa là họp luôn đấy, các bên phụ huynh học sinh cũng đến"

"Xem ra lần này rắc rối thật" JungKook lấy hai tay vò mái đầu nâu của mình.

"Tao biết cách giải quyết rồi"

Taehyung thầm thì ngay tai JungKook, khiến JungKook bất ngờ, nhưng bỗng chốc cả hai đập tay nhau, khen nhau vài câu :

"Kim Taehyung quả thật không tồi haha"

"Hồi đó tao đặt camera để giỡn mày với Jimin không ngờ lại có ích haha"

"Đúng là trong cái rủi có cái may haha"

"Vậy đến phòng họp thôi"

Cả hai đem theo ít giấy tờ rồi bước đến phòng họp, ban nhà trường, ban phụ huynh, và ban hội học sinh đều chờ sẵn cả. Taehyung đồng thời bước lên bục ngồi vào bàn máy tính để trình chiếu làm mọi người hoài nghi, JungKook đứng giữa bục mà nói :

"Thưa các người tham gia buổi họp ngày hôm nay, vụ việc đến nay cũng diễn ra đã hơn một tuần, và tôi cũng đã có cách giải quyết thoã đáng. Theo tôi vụ việc lần này người gây chuyện trước không ai hết là Lee HwangWoo"

Bà Lee bỗng chốc đập bàn đứng phắt dậy phản bác :

"Cậu có bằng chứng gì mà đổ hết trách nhiệm lên con trai tôi ?"

"Thưa bà Lee, tất nhiên phải có bằng chứng chứ"

Cùng lúc, Taehyung phát ra đoạn video có mặt học sinh Lee HwangWoo đang gây chuyện với bạn học khiến cả phòng đều sững sờ, trước giờ nhà trường không có camera nào ngay hành lang WC cả, nhưng bỗng chốc có đoạn video này đều khiến mọi người bỡ ngỡ. JungKook nói tiếp :

"Tôi đã thu thập được một camera ẩn ở hành lang, và sự việc lần này vốn Song Jiyoung không có gây chuyện mà là tự HwangWoo gây chuyện. Theo luật lệ của nhà trường Lee HwangWoo sẽ bị kỉ luật và đình chỉ nửa năm học"

Mọi việc đến đây kết thúc, học sinh gương mẫu Song Jiyoung cùng gia đình lên bắt tay JungKook và Taehyung cảm ơn vì đã giải oan. JungKook trên đường đi ra bãi giữ xe, huých lấy cách tay Taehyung khen ngợi :

"Kim Taehyung hôm nay lập được công lớn, nên tao sẽ khao nước haha"

"Tầm thường thế à, mà thôi cũng được" Taehyung leo lên xe JungKook.

Cả hai chạy thẳng đến quán đồ uống gần trường, quán này nổi tiếng nước hay bánh tráng miệng đều ngon nên khá đông khách vào đây. Cả hai đang ngồi bàn luận về vụ việc và những bài luận trên trường, bỗng một cô gái bước đẩy cửa vào, mái tóc nâu vàng được uốn nhẹ hoà hợp với làn da trắng mịn nổi bật, lớp makeup nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp thiên sứ vốn có. Đa số mọi người trong tiệm đều chú ý đến cô gái này, bao gồm cả JungKook và Taehyung. Bỗng cô gái ấy vẫy tay chào với JungKook, song tiến lại gần, nói câu chào :

"JungKook, chào em nhé ?"

"À, chào Jieun noona" JungKook cũng gật đầu cười nhẹ.

"Em đi uống nước với bạn à, chị ngồi đây đợi bạn được không ?"

JungKook ban đầu hơi phân vân nhìn Taehyung, cậu không để ý gì mà bảo :

"Noona cứ ngồi tự nhiên ạ !"

"Cảm ơn em nhé, em là bạn thân của JungKook, Taehyung đúng không ?" Jieun ngồi xuống cạnh Taehyung, đưa tay bắt với cậu.

"Vâng, em Taehyung. Noona có vẻ thân với JungKook ạ ?" Taehyung ậm ừ.

"Noona và JungKook biết nhau gần một năm rồi"

Jieun đáp lại sau đó quay sang bắt chuyện với JungKook :

"À, JungKook. Em nhớ hồi lúc em với chị gặp mặt nhau lần đầu không, chị có làm mất cái móc khoá ấy"

"Vụ đấy ấy à, em cười chết mất, ai ngờ nó lại vướng vào cái dây trên áo em đâu"

"Từ vụ đấy mà hai chị em mình thân nhau nhỉ ?"

"..."

Jieun và JungKook cứ thế nói chuyện với nhau, Taehyung chỉ thỉnh thoảng khi hai người hỏi. Hiện tại giống như, JungKook mới Jieun đi uống nước chứ không phải cậu nữa. Cảm giác bản thân phải chăng không cùng một thế giới với hai người. Đến khi bạn của Jieun đến thì mới kết thúc cuộc trò truyện của ba người mà hai người nói, một người lặng, Taehyung cũng chẳng còn hứng thú dây dưa ở đây thêm lâu, gọi JungKook đi về một thể. Cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào trên đường về, ai cũng đều có một hướng suy nghĩ riêng biệt.

Người mình thích ?

Bạn thân...? Đơn phương ?

JungKook và Taehyung hiện tại đã về đến kí túc xá, vừa về Taehyung đã vào phòng tắm, ở trong đấy tận gần một tiếng, vừa thấy Taehyung mở cửa ra khỏi, JungKook mở lời :

"Mày thấy Jieun noona thế nào ?"

"Noona ấy, thân thiện và cũng xinh đẹp"

Đôi tay Taehyung đang cầm lấy chiếc khăn bông chà sát lớp tóc màu xanh, ngập ngừng trả lời. JungKook cười, khẽ nhẹ nhàng nói :

"Tao thích noona ấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro